Sau khi Phó Hàn Sinh rời đi không lâu thì Quách Tuế Tuế đã thức dậy, cô tắm rửa ăn uống xong thì đến trung tâm thương mại. Đến văn phòng làm việc cô sắp xếp giấy tờ, sau đó bàn bạc với Chu Bạch, rồi kiểm tra một lượt hết tất cả mọi thứ.
Sau đó đúng 8 giờ 30, cả hai chính thức đi gặp đối tác để bàn bạc. Cuộc nói chuyện đàm phán ấy kéo dài hơn một tiếng rưỡi, việc đầu tiên mà hai bên cần giải quyết đó là về chuyện sản phẩm của bên Quách Tuế Tuế bị lỗi, và họ cần bồi thường.
Chuyện này cả hai bên đều không nhúng nhường ai, chốt lại chính là Quách Tuế Tuế bồi thường 20% giá tiền, và ở đơn hàng kế tiếp họ sẽ mua khoảng 90% sản phẩm, với sự đảm bảo giảm giá là 10% của Quách Tuế Tuế.
Chuyện sản phẩm được giải quyết, chuyện tiếp theo vì bên đối tác thích cách làm việc của bên cửa hàng của bọn cô, vì vậy họ đưa ra yêu cầu muốn ký một hợp đồng lớn hơn và giá trị của nó gấp 3 lần của đơn hàng hiện tại.
Ý định của họ là muốn đưa sản phẩm của cửa hàng ra khắp năm châu bốn bể, và mình chỉ cần cung cấp sản phẩm theo số lượng mà họ đã yêu cầu hàng năm.
Quách Tuế Tuế mỉm cười duyên dáng lật từng trang giấy, nghiên cứu kỹ về bản hợp đồng sau đó cô gật đầu, vui vẻ đáp ứng mà sảng khoái ký tên mình vào.
Đến khi rời đi, Quách Tuế Tuế và Chu Bạch được nhóm lãnh đạo của công ty đối tác nhiệt tình đưa tiễn, vừa bước lên xe Chu Bạch phấn khích nói: "Chị, chị thật tuyệt! Chỉ trong một ngày mà chị đã nâng cấp giá trị của công ty mình gần hơn cả chục triệu USD!!!"
Trong lòng cô ấy gào thét, sếp của mình thật sự rất đỉnh! Cực kỳ là ngầu và tài giỏi! Còn chuyện phải bồi thường thiệt hại cho sản phẩm lỗi, nếu đem so sánh với chuyện này thì chẳng khác nào chín trâu mất một sợi lông cả!
Trở về văn phòng, Quách Tuế Tuế đem tình hình kể lại cho Vãn Nhạn, cô ấy nghe xong vẻ mặt liền vui mừng đến kích động, liên tục hỏi đi hỏi lại rằng đây có đúng là sự thật không, đến khi Chu Bạch đem hợp đồng ra cho Vãn Nhạn nhìn, cô ấy liền tin tưởng!
Chị ấy phấn khích cười tươi ôm chầm lấy Quách Tuế Tuế: "Em thật tuyệt, Quách Tuế Tuế chị yêu em chết mất!!!" Giờ phút này đột nhiên cô ấy muốn thay đổi, cô ấy muốn từ thích tiểu thịt tươi chuyển sang qua thích Quách Tuế Tuế!!!
"Khụ, chị đừng có kích động!" Quách Tuế Tuế lúng túng nói.
"Được, được chị không kích động, bảo bối em đừng sợ..." Vãn Nhạn cười duyên dáng, sau đó còn cố ý vuốt nhẹ lấy gương mặt của cô vài cái.
Chu Bạch thấy sếp tổng mình như thế thì không khỏi ngỡ ngàng, cô ấy vốn tưởng sếp tổng chỉ xem tiền bạc là vật ngoài thân thôi chứ, thật không ngờ khi nói đến rất nhiều tiền cô ấy lại có thể kích động đến mức này.
Đang suy nghĩ lại nghe Vãn Nhạn nói: "Chị đã khởi nghiệp thành công!!! Sau này về nhà ba mẹ không còn bắt chị phải thừa kế tập đoàn của gia đình nữa!!!" Trong ánh mắt của chị ấy như chứa cả sao trời.
Khoé miệng Chu Bạch giật giật, Quách Tuế Tuế an ủi nói: "Chị yên tâm, với cái đà phát triển này chúng ta sẽ nhanh chóng thoát khỏi cái bóng thành đạt mà thế hệ đi trước đã để lại cho mình thôi!" Hai chị em, như thể là tri kỉ cứ ôm nhau thắm thiết vô cùng.
Sau một màn pha trò này, cả hai đã nghiêm túc hơn Vãn Nhạn bắt đầu hẹn những nhà thiết kế tiềm năng và đưa ra lời mời hợp tác, Chu Bạch thì ra mặt yêu cầu các đối tác sản xuất như vải và các đồ thủ công.
Quách Tuế Tuế lại nói: "Chị Vãn Nhạn mấy ngày tới em có ý định đến cửa hàng ở các tỉnh khác kiểm tra, chắc có lẽ gần cả tuần em sẽ không đến văn phòng!"
"Được! Chỉ cần không phải chuyện gấp thì em cứ thoải mái về mặt thời gian!" Vãn Nhạn Gật đầu nhanh chóng đồng ý.
Dù sao công việc của Quách Tuế Tuế là đại diện người phát ngôn, sau đó là đảm nhiệm khâu cuối cùng đó là kiểm tra đánh giá sản phẩm được xuất ra thị trường.
Nên bình thường Quách Tuế Tuế là người đi làm thoải mái nhất, muốn đi lúc nào thì đi, muốn về lúc nào thì về chẳng ai có ý kiến gì với phó tổng.
"Dạ em cảm ơn chị!" Cô nói rồi, đứng dậy bước ra khỏi phòng giám đốc.
"Tuế Tuế hôm nay em để chị mời em bửa cơm nhé!?" Vãn Nhạn niềm nở nói.
"Dạ được!"
Trưa hôm đó Vãn Nhạn mời cô đi ăn ở một nhà hàng sushi, đồ ăn hấp dẫn được bày biện ra nhưng khi Quách Tuế Tuế nghe mùi cá sống, hay trứng sống, ngay lập tức nôn thốc nôn tháo chạy vào nhà vệ sinh.
Biểu hiện này làm cho Vãn Nhạn cảm thấy ngỡ ngàng, suy đi tính lại một hồi trong lòng chị ấy lộp bộp hai tiếng! Đến khi Quách Tuế Tuế với gương mặt xanh chành bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Chị mới lấp bấp hỏi: "Em... Chẳng lẽ là mang thai rồi?" Vãn Nhạn ngập ngừng.
"Vâng! Được hai tháng rồi chị." Quách Tuế Tuế uống một ngụm nước, sau đó bình tĩnh gật đầu thừa nhận.
"Cha của đứa bé là ai?" Vãn Nhạn lại hỏi.
"Họ Phó tên Hàn Sinh! Em với anh ta tình một đêm với nhau, sau đó em quên uống thuốc tránh thai rồi cái dính bầu luôn."
"Vậy, em tính thế nào? Có nói cho cha của đứa bé biết chưa?" Vãn Nhạn.
"Em nói rồi, giờ em đang ở nhà anh ta, để Phó Hàn Sinh tiện bề chăm sóc cho mẹ con em." Quách Tuế Tuế đáp.
"Ừ, vậy cũng được!" Chuyện này là chuyện riêng tư của Quách Tuế Tuế, Vãn Nhạn cũng không muốn tham gia hay dây dưa nhiều nên cô chỉ hỏi để biết rồi thôi.
"Để chị gọi thêm mấy món không có cá tanh cho em ăn!"
"Dạ!" Quách Tuế Tuế nhìn một bàn toàn là đồ sống, khiến cho cô cảm thấy như muốn sôi hết ruột gan ra ngoài vậy!
Sau buổi ăn, Vãn Nhạn và Quách Tuế Tuế chào tạm biệt với nhau, cô thì về nhà của Phó Hàn Sinh còn chị ấy thì về lại trung tâm thương mại làm việc.
Vừa ngồi lên xe, cô lấy điện thoại ra điện cho Phó Hàn Sinh chờ vài tiếng tút cuối cùng cũng có người bắt máy, giọng nói của người nam đang âm trầm phát ra: "Điện tôi làm gì? Ăn uống gì chưa?" Anh hỏi.
"Phó Hàn Sinh anh có thể đặt mấy món ăn của nhà hàng ngày hôm qua để họ ship tới Điền bách viên được không? Hôm nay tôi có đi ăn cơm trưa mà nghén dữ quá nên nôn hết ra ngoài rồi! Giờ tôi đói lắm!!!" Quách Tuế Tuế có phần ấm ức mà nhõng nhẽo nói.
"Đang khó chịu thì đừng ăn đồ dầu mỡ nữa, về nhà đi tôi kêu Thím Vân nấu đồ thanh đạm dễ ăn cho!" Phó Hàn Sinh vừa trả lời điện thoại, mà vừa nghiêm túc đọc văn bản giấy tờ để ký duyệt.
Trợ lý, và thư ký nhìn một màn Phó Hàn Sinh ân cần như thế với một người con gái, họ không khỏi trầm trồ. Sếp của họ cuối cùng cũng quên được cô Trần Hi rồi sao??? Không biết là mỹ nhân phương nào mới có thể khiến sếp quên được tình cũ 7 năm...
"Đáng ghét, tất cả là tại con của anh hành tôi!"
Updated 36 Episodes
Comments