Vãn Nhạn lại suy nghĩ đâm chiêu: "Chuyện này chị sẽ để em toàn quyền quyết định, em không cần phải hỏi ý kiến của chị."
Quách Tuế Tuế gật đầu: "Chị hãy tin em!" Cô sẽ không để cho công ty phải thất thoát một đồng một xu nào đâu.
"Nghe nói, em muốn thúc đẩy nhanh tiến độ của một đợt hàng mới, vậy có cần chị hỗ trợ thêm nhân lực cho em không?" Vãn Nhạn hỏi.
"Ừm, em đã để ý một vài nhà thiết kế, ưu tiên nhất vẫn là cô Vân Anh mà lúc sáng em đã nhắc đến với chị, nếu được thì em muốn chị chiêu mộ cô ấy về phòng thiết kế của chúng ta!" Cô cười tươi tắn nói.
"Được!" Vãn Nhạn thầm nghĩ yêu cầu quá dễ dàng.
Giải quyết xong tất cả vấn đề trong công việc thì cũng đã giữa trưa hơn 11 giờ mấy gần 12 giờ, khi Quách Tuế Tuế chú ý đến bản thân thì cũng là lúc cô đói đến mức run rẩy tay chân.
Vãn Nhạn đang có dự định mời Quách Tuế Tuế đi ăn, lời còn chưa tới miệng thì đã nghe điện thoại của nhỏ em reo lên.
Quách Tuế Tuế nhấc máy: "Alo."
"Quách Tuế Tuế! Tại sao tôi nhắn tin cô không trả lời?" Giọng của Phó Hàn Sinh vang lên.
"Tôi bận việc, sao vậy?" Cô hỏi.
"Cô ăn gì chưa? Bộ cô tính nhịn đói chết con tôi luôn à?"
"Cái gì mà nhịn đói chết con của anh, tôi đang dự định đi ăn cơm đây!" Quách Tuế Tuế hừ lạnh.
"Tôi biết là cô sẽ bỏ đói con tôi mà... Xuống sảnh đi tôi đưa cô đi ăn!" Phó Hàn Sinh thở dài một hơi. Người phụ nữ này thật sự chẳng có chút tự giác nào của người đã làm mẹ hết vậy?
"Biết rồi." Cô lạnh lùng ngắt máy, sau đó cô nói với Vãn Nhạn: "Bạn em rủ đi ăn cơm trưa rồi nên tạm biệt chị nha." Nói rồi cô đứng dậy, cầm theo túi xách mà rời khỏi phòng làm việc của giám đốc.
"Ừ, tạm biệt em!" Vãn Nhạn cười tủm tỉm đáp.
Chu Bạch thì trố mắt nhìn, trong lòng thầm nảy số chẳng lẽ phó tổng của chúng ta đã có bạn trai? Tin này sốt dẻo à nha.
Quách Tuế Tuế vừa bước ra khỏi khu trung tâm thương mại, thì đã nhìn thấy chiếc xe đang hạ nửa gương người ngồi bên trong là Phó Hàn Sinh đang nhíu mày nhìn về phía cô.
Mở cửa xe bước vào, thì đã nghe anh tức giận nói: "Bộ sếp cô là người nhỏ mọn đến nổi, không để nhân viên ăn cơm đúng giờ à?"
"Ừ đúng rồi, vậy cho nên bây giờ mới cần anh chở mẹ con tôi đi ăn đấy!" Quách Tuế Tuế gật đầu nghiêm túc thừa nhận.
Phó Hàn Sinh thấy thế cũng không nói nhảm nữa, anh tập trung lái xe trở cô đến một nhà hàng có tiếng, rồi cả hai người bọn cô một trước một sau tiến vào nhà hàng.
Đi đến phòng VIP mà anh đã đặt trước, cả hai ngồi vào bàn, chẳng bao lâu sau các món ăn lần lượt được dọn ra một cách nhanh chóng nhất, Quách Tuế Tuế kinh ngạc: "Anh gọi món đặt đồ ăn trước à?" Còn chưa hỏi tôi thích món gì, ăn gì mà đã tùy ý chọn thế?
"Ừ." Phó Hàn Sinh chỉ gật đầu một cái.
Anh giúp cô gắp đồ ăn, những món hôm nay mà anh đã chọn cho Quách Tuế Tuế đều đầy đủ cá thịt và rau: "Ăn mấy món này nhiều một chút, chúng rất tốt cho thai nhi!" Phó Hàn Sinh ân cần nói.
Quách Tuế Tuế lúc này bụng đã đói meo, cô chỉ cúi đầu chậm rãi ăn hết mấy món mà anh vừa gắp cho cô, thần kỳ thay chúng đều rất ngon miệng và hợp với khẩu vị của cô, vốn nghĩ khi mình mang thai bản thân sẽ nghén rất khổ sở, nhưng mà một chút khó chịu hay buồn nôn cũng điều không có!
Hôm nay ăn bửa cơm này thật sự rất sảng khoái: "Phó Hàn Sinh mấy món này hợp với khẩu vị của tôi lắm, tôi ăn mà không có dấu hiệu ốm nghén gì luôn!"
Chả bù cho vài bửa trước, cô khó ăn có ở vô cùng, cứ bỏ vào miệng là sẽ nhợn nhợn trong người, ăn vào chưa kịp nhai nữa thì cô đã ói đến xanh cả mặt. Nếu không phải vì mấy dấu hiệu mạnh mẽ này, cô cũng chẳng đi khám để có cơ hội biết mình đã có thai nữa là...
"Ăn được uống được là tốt." Phó Hàn Sinh với tâm trạng thoái mái gật gù.
Buổi ăn trưa ngày hôm đó cả hai ăn vô cùng yên bình và suông sẻ, không có cãi vả hay đối chội gay gắt gì với nhau, đến khi ra về Quách Tuế Tuế với Phó Hàn Sinh cùng sánh vai nhau bước đi.
Sau buổi ăn trưa này, cả hai đều có tinh thần để làm việc hơn, Quách Tuế Tuế trở về văn phòng của mình, đưa ra giải pháp, mở cuộc họp, lên lịch hẹn đối tác, lên lịch hẹn với nhóm thiết kế, sắp xếp thời gian đi khảo sát mấy cửa hàng ở thành phố khác.
Làm xong tất cả, thì cũng đã 3 giờ mấy, đúng như lời hẹn với anh Trí cô rời khỏi trung tâm thương mại, hôm nay tất cả những chuyện cần cô ra mặt đã giải quyết xong, gương mặt cô thể hiện rõ sự mệt mỏi và buồn ngủ.
Từ lúc mang thai đến giờ, cô rất hay buồn ngủ như thể thiếu ngủ từ đời nào vậy đó, anh Trí trở cô về nhà của Phó Hàn Sinh ở Điền Bách Viên, tới nơi cô cảm ơn anh tài xế rồi bước vào nhà.
Quách Tuế Tuế lên phòng tắm rửa sạch sẽ, sau đó xuống phòng khách trò chuyện và làm quen với Thím Vân: "Thím giúp con pha một ly nước ép cam được không ạ?" Cô cười hỏi.
Thím Vân cung kính nói: "Dạ được thưa cô, để tôi đi pha liền."
10 phút sau, Quách Tuế Tuế đã có một ly nước cam uống. Cô giữ Thím Vân ngồi cạnh mình sau đó bà bắt đầu hỏi han về thói quen sinh hoạt của cô, rồi về sở thích, các món mà cô muốn ăn, những điều cần lưu ý.
Mấy chuyện này Thím Vân chỉ hỏi khéo léo một chút, rồi Quách Tuế Tuế tự động ngồi khai ra hết. Thím Vân biết cô gái trước mặt này đang mang thai con của thiếu gia, nên bà không thể lơ là dù chỉ là một phút hay một giây nào.
Nếu cô gái này sảy ra chuyện, làm ảnh hưởng đến đứa bé thì bà có 3 cái mạng cũng đền không nổi! Ở cạnh chăm sóc Phó Hàn Sinh nhiều năm, Thím Vân biết thế nào là giới hạn của thiếu gia, nên việc của bà là an phận thủ thường làm một người giúp việc.
Nói chuyện được một lúc, Thím Vân cũng có chuyện cần phải làm nên Quách Tuế Tuế chỉ đành nằm dài trên ghế sofa mà ngủ thiếp đi, một ngày của cô cứ thế mà vui vẻ trôi qua.
Đến khi Phó Hàn Sinh về đến nhà thì cũng đã là 5 đến 6 giờ chiều rồi, vừa bước vào anh đã thấy Quách Tuế Tuế đang ngủ ngon lành trên sofa.
Anh hỏi: "Thím Vân, sao cô ấy lại nằm ngủ ở đây vậy?" Chẳng lẽ là nằm chờ anh đi làm về sao?
Updated 36 Episodes
Comments