Phó Hàn Sinh biết hôm nay là ngày cô về nên cố ý về sớm hơn thường ngày một chút để gặp cô, vừa vào đến nhà anh liếc nhìn một vòng ở khắp nơi rồi hỏi: "Tuế Tuế đâu rồi thím?" Hướng ánh mắt đến Thím Vân sau đó giọng nói anh vang lên.
Thím Vân cười trả lời: "Dạ cô ấy đang tắm trên phòng ạ!"
Anh nghe vậy thì gật đầu rồi bước chân lên phòng mình, mở cửa phòng ra là một màu hơi tối anh nhíu mày mở đèn lên, nhìn về hướng phòng tắm thì thấy cửa phòng tắm vẫn đang mở, nhưng anh vẫn nghe tiếng nước đang chảy tí tách.
Phó Hàn Sinh nhẫn nại chờ đợi, vài phút trôi qua, mười phút trôi qua đến gần hơn hai mươi phút, anh mới dần cảm thấy bất thường mà chạy đến phòng tắm, đặt vào mắt anh là cơ thể trắng nõn nà đang được làn sương mỏng của nước nóng ẩn hiện che giấu.
Ánh mắt của anh có chút chần chừ lưỡng lự, sau đó vẫn tiến đến bên cạnh Quách Tuế Tuế mà đánh giá tình hình, thì phát hiện là cô đã ngủ quên khi đang ngâm mình trong bồn tắm, cả người Phó Hàn Sinh lập tức run rẩy.
Tức khắc anh bế người Quách Tuế Tuế lên, rồi dùng khăn tắm mà lau nước trên từng vị trí trên cơ thể của cô, sau đó anh bồng cô lên giường ngủ mà quấn chặt chăn từ đầu đến chân cho cô một cách cẩn thận, còn bản thân Phó Hàn Sinh lúc này hơi thở gấp gáp cả người nóng bức vô cùng khó chịu.
Anh vuốt ve gương mặt của Quách Tuế Tuế rồi khẽ thở dài mà đi tìm quần áo để tắm rửa, khi anh bước ra thì cảm giác trong cơ thể của Phó Hàn Sinh đã thuyên giảm vài phần, thở phào một hơi anh bước xuống nhà tìm gặp Thím Vân để nói cho bà ấy biết là hôm nay anh muốn cho giúp việc trong nhà về sớm.
Nói xong anh lại lên phòng, mở cửa cẩn thận không tạo ra tiếng động rồi anh nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Quách Tuế Tuế, mà ôm cô vào lòng sau đó anh cũng ngủ một giấc thật ngon.
Bọn họ đánh một giấc ngon lành cho đến tận 12 giờ, đến khi Quách Tuế Tuế mơ màng tỉnh giấc thì đã nhìn thấy một cơ thể săn chắc với đôi tay to lớn đang ôm trọn cả người cô vào lòng, dường như người đàn ông cảm nhận được động tĩnh của cô nên Phó Hàn Sinh cũng thức giấc.
Cơn mơ màng làm giọng nói anh khá trầm ấm Phó Hàn Sinh hỏi: "Em dậy rồi à? Có đói bụng không?"
Quách Tuế Tuế nghe câu hỏi của anh, liền chú ý đến bụng của mình hình như nó cũng đang cồn cào, mà chuyện này để sau vấn đề quang trọng hơn chính là Phó Hàn Sinh dường như đang ôm cô, mà trên người cô lại chẳng có một mảnh vải che thân nào cứ thế mà anh ôm cô ngủ??
"Tôi, tôi, tôi..." Cô lắp bắp, sau đó bắt đầu vùng vẫy khỏi cánh tay đang ôm chặt mình của Phó Hàn Sinh, quá hoảng loạn mà cô đã loạng choạng đứng dậy mà không cầm chắc tấm chăn kia, một nửa của chiếc chăn cứ thế mà rơi xuống khỏi người của Quách Tuế Tuế .
Hai người họ chẳng phòng bị được tình cảnh này, cứ thế mà đứng hình mất mấy giây đến khi họ bừng tỉnh thì cô đã vội vàng chạy vào nhà tắm tìm quần áo mà lúc nãy Quách Tuế Tuế đã lấy sẵn bỏ ở bên trong, mà Phó Hàn Sinh lúc này mặt mũi cũng nóng bừng tuy đây không phải lần đầu tiên anh nhìn thấy cơ thể phụ nữ, nhưng mà sao lần này khi nhìn đến cô ấy phản ứng của anh lại mãnh liệt như thế chứ!
Anh nuốt khan mấy ngụm rồi ổn định lại tinh thần mà bước xuống khỏi giường, ánh mắt anh như vô tình mà nhìn đến phòng tắm vẫn đang sáng đèn lòng anh lại dậy sóng cuộn trào, để dời sự chú ý Phó Hàn Sinh liền xuống lầu đi vào nhà bếp lấy thức ăn mà Thím Vân đã làm sẵn ra, rồi anh bỏ vào lò vi sóng bắt đầu hâm lại cho đồ ăn nóng lên.
Quách Tuế Tuế thay xong quần áo, gương mặt vẫn còn có đang vì ngượng ngùng mà phím hồng trông vô cùng đáng yêu, cô ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn mà chẳng ho he gì dù chỉ làm một câu, cô thầm đỡ trán cảnh tượng mất mặt lúc nãy của mình khác nào quá khứ đen tối quấn khăn tăm tự sướng của Phó Hàn Sinh mấy bửa trước đâu!!!
Lúc này đồ ăn đã nóng, Phó Hàn Sinh liền dọn ra bàn đặt trước mặt cô anh ho khan: "Khụ, em đừng có suy nghĩ lung tung nữa, lo ăn đi!" Một món ăn được nấu theo sở thích của Quách Tuế Tuế được dọn lên.
Mà cô lúc này đang lấy hai tay che mặt mình lại nhỏ giọng yếu ớt nói: "Nhưng mất mặt quá!!!" Vành tai cô đỏ ửng.
Khoé môi Phó Hàn Sinh nhếch lên muốn cười mà không thể cười, anh giả vờ nghiêm mặt nói: "Mất mặt cái gì, cũng có phải là lần đầu tôi thấy em khoả thân đâu! Con cũng có luôn rồi mà còn ngượng ngùng nữa à?" Thật là, đáng yêu muốn chết!!!
"Hừ! Phó Hàn Sinh anh đúng là đồ khốn! Khiến tôi mang thai rồi mà còn muốn chiếm thêm tiện nghi của bà bầu như tôi nữa à?" Quách Tuế Tuế đỏ mắt mà tức giận.
"Tôi..." Phó Hàn Sinh bị cô chỉ trích như thế đành câm nín.
Hai người ngồi cạnh nhau, cứ thế im lặng mà ăn phần của mình sau đó một tiếng Quách Tuế Tuế nôn khan cứ thế vang lên, cô nhanh chóng chạy đến phòng vệ sinh ở gần nhà bếp mà giải quyết.
Đến khi gương mặt đỏ ửng lúc nãy của Quách Tuế Tuế đã thay thế bằng một gương mặt xanh chành mà bước đến ngồi cạnh anh, Phó Hàn Sinh thấy vậy liền lo lắng đưa nước đến trước mặt cô: "Em uống ngụm nước đi! Đồ ăn hôm nay không hợp khẩu vị của em à?" Anh hỏi.
Quách Tuế Tuế uống xong hai ngụm nước thì lắc đầu trả lời: "Tôi cũng chẳng biết, cứ cảm thấy đột nhiên bị khó chịu buồn nôn mà thôi, người phụ nữ nào mang thai cũng phải trải qua giai đoạn khổ sở này, tôi cũng thế!" Cô uỷ khuất nói, sao mà lúc chơi vui vẻ là hai đứa cùng chơi mà lúc khổ sở thì chỉ có một mình Quách Tuế Tuế cô phải chịu đựng là sao?
"Vậy em thử ăn món này xem có nghén không!" Phó Hàn Sinh đưa một món khác cho cô dùng, Quách Tuế Tuế nếm thử thì không có cảm giác gì khó chịu nên ăn thoải mái.
Còn Phó Hàn Sinh ăn thêm được vài miếng thì cảm giác cổ họng cứ nhợn nhợn thế nên người chạy vào nhà vệ sinh giải quyết lần này là anh! Quách Tuế Tuế tò mò chẳng lẽ là cơn nghén của cô đã chuyển đổi lên người anh rồi sao?
Đến khi anh bước ra, đổi món khác ăn ngon lành thì đến lượt Quách Tuế Tuế phải nghén xanh mặt mà chạy đi, một màn như vậy khiến hai người trố mắt nhìn nhau xong rồi lại bật cười vì sự khổ sở của đối phương.
Ăn xong bữa cơm bất ổn, Phó Hàn Sinh nắm tay Quách Tuế Tuế dắt cô đi vài vòng ở trong nhà cho tiêu hóa cơm, giờ này cũng gần 1 giờ sáng nên anh nói: "Khuya rồi chúng ta lên phòng ngủ thôi!"
"Ừ!" Quách Tuế Tuế gật đầu.
Sáng hôm sau Phó Hàn Sinh đã dậy từ rất sớm, anh khởi động cơ thể bằng việc chạy bộ vài vòng xung quanh nhà, sau đó mới lên phòng tắm rửa thay đồ đi làm. Đưa mắt nhìn đến cô gái vẫn đang cuộn mình trong chăn ngủ ngon lành trên giường, khoé môi anh không khỏi nhếch lên.
Anh khẽ khàn tắm rửa thay quần áo, sau đó lại nhẹ nhàng véo má cô rồi anh xoa bụng để chào tạm biệt với đứa bé làm xong cách bước anh mở cửa rời khỏi phòng. Xuống lầu ăn sáng Phó Hàn Sinh có nói Thím Vân đôi câu: "Thím Vân dạo này Tuế Tuế có vẻ nghén nhiều hơn lúc trước, thím xem có thể nấu món nào mà cô ấy không bị nghén được không?"
Thím Vân nghe anh nói vậy thì cười gật đầu nói: "Tôi đã biết rồi thưa cậu!"
Hôm nay Phó Hàn Sinh không có ý định sẽ đợi chờ Quách Tuế Tuế thức dậy và ăn sáng chung với mình: "Đúng rồi thím Vân, nếu cô ấy ngủ quá giờ cơm trưa thì thím phải gọi cô ấy dậy cho tôi." Anh cẩn thận dặn dò, vì anh sợ cô ấy sẽ ngủ chẳng biết trời trăng gì như bữa đầu tiên.
"Vâng ạ!" Thím Vân cung kính thưa.
Updated 36 Episodes
Comments
ngọc trinh Nguyễn thị
Ra chương nhiều đi bạn
2025-01-03
2