Chương 4.

Phó Hàn Sinh sợ hãi con mình sau này sẽ nói nhiều như mẹ nó, đến lúc ấy anh phải dạy dỗ nó như thế nào đây? Quách Tuế Tuế thấy xe đã dừng lại trước khu nhà của mình, cô liền bước xuống.

Thong thả ung dung mà đến trước cửa nhà, mở vân tay, nhập mật mã, nhận diện khuôn mặt, qua được các lớp bảo mật cuối cùng cũng mở được cửa nhà, bước vào trong cô bật đèn lên.

Một căn hộ nhỏ với phong cách tranh trí ấm cúng và hiện đại, phòng khách, phòng bếp, bên tay phải là phòng ngủ, với dàn tủ quần áo to lớn, và tủ giày cao gót từ các loại kiểu dáng vô cùng đồ sộ, bàn trang điểm với vô số món son phấn chất thành núi, và một chiếc giường lớn đặt giữa phòng ngủ.

"Được rồi, anh về đi cảm ơn anh đã đưa tôi về!" Quách Tuế Tuế mỉm cười nói khẽ.

"Quách Tuế Tuế tôi đã nói với cô rằng, cô buộc phải dọn đến nhà tôi! Để tôi còn tiện bề chăm sóc cho cô và đứa bé!"

"Tôi không đi, không có anh tôi cũng tự chăm sóc cho bản thân mình được!" Cô kiêng quyết.

"Chăm sóc thế nào? Cô ăn hàng uống chợ à? Hay ngủ từ tối hôm qua cho tới chiều ngày hôm sau mà vẫn còn ngủ? Để con tôi phải chịu đói chịu khát ở trong bụng cô?" Phó Hàn Sinh khoang tay nghiêm túc nhìn Quách Tuế Tuế với ánh mắt một lời khó nói hết.

"Tôi năn nỉ cô luôn đấy, không biết nghĩ cho mình thì cũng biết nghĩ cho con của tôi. Ở nhà tôi, tôi sẽ thuê bảo mẫu, chuyên gia dinh dưỡng chăm sóc cho cô và đứa nhỏ, ngoại trừ chuyện ăn uống đúng giờ giấc ra, thì công việc và những mối quan hệ xã hội như bạn bè của cô, tôi sẽ không can thiệp!"

"Mỗi tháng tôi cũng sẽ trả một số tiền nhất định để cô tùy ý mua sắm, còn chuyện sau này khi đứa bé sinh ra thì tôi vẫn còn chưa tính toán nên việc đó sau này chúng ta sẽ bàn bạc lại sau!" Phó Hàn Sinh vô cùng khẩn trương mà nói một tràng dài.

"...." Thôi được rồi, anh nói vậy thì tôi thua.

Quách Tuế Tuế nghe xong mà cũng trầm ngâm, cô không thể không thừa nhận chuyện cô là một con người hời hợt, anh ta mới ở cùng mình có hai ngày mà đã quan sát kỹ càng như vậy rồi sao?

"Tùy ý anh!" Lần đầu tiên trong cuộc đời của cô vậy mà lại cãi lý không thắng một người.

Phó Hàn Sinh nghe cô đồng ý thì thở phào một hơi nhẹ nhõm, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn vài phần: "Cô lấy vài bộ quần áo đem qua nhà tôi đi, còn lại thiếu gì thì mua thêm!"

Quách Tuế Tuế ngoan ngoãn nghe lời, đem vài bộ quần áo thoải mái, và mấy bộ cô sẽ bận đi chơi, đi làm, còn lại là những sản phẩm dưỡng da, sau đó là mấy món trang sức, và một số giấy tờ tùy thân. Dọn xong đồ thì cũng đã đầy một cái vali, nhìn vào tủ giày cao gót cô có ý định đem theo vài đôi.

Nhưng chưa gì Phó Hàn Sinh đã mạnh mẽ dập tắt ý định đó của cô: "Nếu cô dám mang mấy đôi giày cao gót đó, thì có tin tôi chặt luôn đôi chân của cô không?"

"Tôi đâu có ý định sẽ mang nó đâu..." Quách Tuế Tuế cúi đầu giọng nói yểu xìu như đứa trẻ làm sai nhận lỗi.

"Hừ." Phó Hàn Sinh khẽ hừ một tiếng.

Quách Tuế Tuế nhìn quanh một vòng trong nhà, xem mình có cần phải đem theo món đồ gì nữa không, lúc này tay Phó Hàn Sinh đã kéo vali ra khỏi nhà mà cất giọng: "Còn đứng đó làm gì? Đi thôi!" Nếu không đi, cô lại đổi ý đến lúc đó tôi lại mắc thêm phiền.

"Này, Phó Hàn Sinh tôi muốn uống trà sữa!" Cô chạy lon ton theo sau đuôi anh, vừa đi vừa cười nói.

Anh xoay người nhìn cô, lẽ thẳng khí hùng mà nói: "Không được!" Chỉ biết uống mấy thứ không tốt cho sức khoẻ là giỏi: "Lúc nãy tôi với cô có giao kèo rồi, đồ ăn thức uống của cô tôi sẽ quản đấy!"

Quách Tuế Tuế tức giận dậm chân, cô hậm hực nhìn anh: "Ngay cả đồ ăn mà bà bầu thèm anh cũng cấm? Con người anh sao ác độc quá vậy?" Đúng là cái đồ Phó Hàn Sinh lòng dạ đen tối!!!

"Đúng đấy, tôi là con người ác độc! Vì thế nên cô từ bỏ ý định ấy đi!" Toàn thèm mấy thứ linh tinh, nếu không phải vì con anh đang trong bụng Quách Tuế Tuế thì, còn lâu Phó Hàn Sinh anh mới quản mấy chuyện cỏn con này!

Buổi tối sau khi trở về căn nhà của Phó Hàn Sinh, cô liền bận rộn sắp xếp quần áo, rồi bày ra cả đống mỹ phẩm trên bàn trang điểm, anh ta thấy như vậy cũng trầm ngâm: "Cô đừng sài mấy loại mỹ phẩm dưỡng da này nữa, không tốt cho cô và đứa bé đâu! Ngày mai tôi sẽ kêu chuyên gia đến tư vấn cho cô về chuyện này!"

"Ừm!" Quách Tuế Tuế sảng khoái gật đầu.

Hôm nay gần mười giờ đến nơi, mà Phó Hàn Sinh vẫn còn đang ngồi làm việc, Quách Tuế Tuế chóng cằm nhìn anh một lúc lâu: "Hôm nay Phó tổng không đi bar hội họp với bạn bè à?" Cô tò mò hỏi, anh ta vốn là công tử ăn chơi có tiếng, vậy mà hôm nay lại biết thế nào là hoàn lương à?

"Đi làm gì? Hôm qua cô hùng hổ đứng trước mặt tôi tuyên bố có thai như thế, cô nghĩ tôi còn mặt mũi để gặp người khác à?" Phó Hàn Sinh vừa làm việc, vừa trả lời câu hỏi của cô.

Thật ra lý do cũng là vì anh lo cho đứa bé trong bụng của Quách Tuế Tuế, anh sợ đương lúc bản thân đang đắm chìm vào rượu chè, thì con anh đã bị người mẹ hời hợt của nó hại chết lúc nào không hay.

Tính đến thời điểm hiện tại, nồi giống anh để lại cho người khác cũng chỉ còn một đứa đang hoài thai này mà thôi, lở đâu giữ đứa con này không kỹ mất rồi thì hắn biết đi đâu tìm con cho mình đây?

Cũng không hẳn là Phó Hàn Sinh anh không có phụ nữ đẻ con cho mình, mà lý do đơn giản cũng chỉ là vì đã từ lâu anh không còn hứng thú với phụ nữ, đối với anh họ chỉ là công cụ để giải quyết nhu cầu sinh lý mà thôi.

Giải quyết xong rồi, thì đường ai nấy đi, lúc trước anh cũng xem Quách Tuế Tuế là như thế, nhưng không ngờ được cô gái này lại có thai. Càng khó có thể tin được là cô lại hùng hổ đứng trước mặt anh, mà kêu ngạo báo tin như thế!

Lại nói, hình như Phó Hàn Sinh anh đã biết được lý do tại sao Quách Tuế Tuế lại dính bầu rồi, cái đứa ngốc này chắc là quên sài thuốc tránh thai cấp tốc, hoặc là dùng loại thường mà uống có một bửa, rồi nghĩ là đã tránh được, nên sản phẩm của anh mới có cơ hội lớn lên trong bụng cô thế này.

"Anh nói như những chuyện mất mặt mà anh làm ra còn ít lắm vậy!" Quách Tuế Tuế bĩu môi, nếu cô nhớ không lầm thì mấy năm trước Phó Hàn Sinh hình như còn từng đánh nhau với một người tên là Thẩm Lương Châu ở Hồng Kong đấy!

Bạn cô từng hóng được chuyện này trong hội nhóm công tử tiểu thư ăn chơi nên biết cũng rành lắm, chủ yếu là vì anh ta muốn theo đuổi lại người yêu cũ là Trần Hi, nhưng người ta đã có người yêu mới Thẩm Lương Châu nên bị anh ta đánh, sau đó cả hai lao vào đánh nhau...

Chẳng biết ai thắng ai thua, nhưng kết quả vẫn là Trần Hi giờ đã là vợ người ta, vợ chồng hạnh phúc. Còn Phó Hàn Sinh thì làm chó độc thân sống đến bây giờ, hừ loại đàn ông xem nhẹ tình cảm người khác dành cho mình Quách Tuế Tuế cô khinh!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play