Yến Phương bên cạnh cũng chỉ biết thành thục mà đưa khăn giấy ra cho cậu nhóc lau nước mắt, thất tình mà cái thằng nhóc này đã khóc mấy ngày nay rồi, đôi mắt vì khóc quá thương tâm mà sưng đỏ lên hết cả nhìn Ngạn Niên thấy đáng thương lắm.
Quách Tuế Tuế vẫn còn tính an ủi thêm đôi câu, thì chẳng biết từ đâu có hai người đàn ông cao lớn đến từ hai hướng khác nhau tiến đến chỗ của bọn cô, với sắc mặt âm trầm lạnh lẽo mà tức giận nghiến răng đồng thanh hét hai chữ: "BUÔNG RA!!!" Vớ hai người bọn cô.
Giật mình Quách Tuế Tuế nhìn lên thì thấy một trong hai người đàn ông kia là Phó Hàn Sinh, cô vẫn khó hiểu vì sao anh lại ở đây đang định mở miệng hỏi, thì người đàn ông còn lại đã nắm chặt tay Ngạn Niên mà kéo cậu nhóc vào lòng hắn.
Cả nhóm kinh ngạc, Quách Tuế Tuế cũng kinh ngạc xuýt nữa thì cũng bị anh ta vì kéo Ngạn Niên mà cô té theo, may mắn là Phó Hàn Sinh phản ứng kịp nên đã đỡ cô lại. Ngay khoảnh khắc này cả ba nhóm bạn của mấy người bọn họ liền ồ lên kinh ngạc.
"Sao, sao anh lại ở đây?" Quách Tuế Tuế lấp bấp hỏi Phó Hàn Sinh.
Người được hỏi với sắc mặt lạnh tanh mà cười nhạt: "Câu này tôi mới là người nên hỏi em chứ?" Anh nói rồi nhìn đến bộ quần áo cô đang mặc liền sau đó nhớ đến cảnh tượng, một trai một gái đầu tựa vai vừa rồi liền không khống chế được cơn giận chẳng rõ nguyên nhân của mình.
Lúc ấy anh vẫn đang nhấm nháp ly rượu trên tay, sau đó ánh mắt anh vô tình nhìn đến bàn rượu đối diện và nhìn thấy cảnh tượng Quách Tuế Tuế đang ngồi cạnh một thằng con trai, mà thằng đó còn tựa đầu vào vai cô mà nói gì đó khiến hành động của cô dịu dàng cực kỳ.
Ngay tức khắc, cơn giận của Phó Hàn Sinh bùng lên cực kỳ mãnh liệt, anh sải chân bước đến chỗ họ đang ngồi và muốn tách hai cái người đang dính nhau như keo dán chó này ra! Nhìn thêm nữa anh có thể cam đoan mình sẽ vì tức mà nổ phổi!!!
Cơn giận đang có dấu hiệu dâng trào, nhưng anh vẫn cố kiềm chế được cho đến khi anh vô tình liếc đến đôi giày mà Quách Tuế Tuế đang mang, là một đôi cao gót? "Quách Tuế Tuế tốt nhất là em nên giải thích tất cả mọi chuyện cho tôi!!! Nếu không hôm nay lão tử sẽ chặt chân em!!!" Một tiếng sấm gầm với đầy sự đe doạ vang lên bên tai.
Cô nghe thấy và cảm nhận như đang đòi cái mạng nhỏ của mình ấy! "Tôi..." Quách Tuế Tuế lúc này thật sự không biết nên nói thế nào, thật sự là một lời khó nói hết.
Yến Phương nhìn chằm chằm bọn họ, sau đó như phát hiện được chuyện gì lớn ánh mắt cô ấy sáng rực mà kéo kéo tay mấy đứa bên cạnh mình, nhưng bọn họ dường như không để ý đến hai người Phó Hàn Sinh lắm. Người khiến bọn họ thật sự chú ý là cảnh tượng Ngạn Niên đang bị một người đang ông cao lớn cưỡng hôn ngấu nghiến, mà chẳng hề buông ra từ nãy đến giờ kia!!!
"Bọn.. Họ trước mặt bàn dân thiên hạ chúng ta mà hôn nhau ư? Cái người đàn ông cường thủ hào đoạt Ngạn Niên nhà chúng ta là ai thế?" Cô gái Quý Miên Miên hỏi với vẻ mặt nghệch ra.
Im lặng theo dõi tình hình, khi người đàn ông kia hôn Ngạn Niên thoả mãn thì đã buông cậu ấy ra, sau đó mọi người chỉ thấy cậu nhóc thường ngày vẫn luôn hiền lành đáng yêu, hôm nay biết cắn người rồi! Cậu nhóc liên tục đánh vào người đàn ông mà nức nở nói: "Tiền Khâm anh là tên khốn kiếp!!! Tôi hận anh..." Ngạn Niên vùng vẫy khỏi tay anh ta.
Nhưng dường như sức lực của anh ta quá lớn khiến cho cậu ấy chẳng làm được gì, cứ thế cậu yếu ớt bị anh ta ôm vào lòng, giọng nói trầm ấm của Tiền Khâm vang lên: "Bà xã, về nhà với anh nhé?!" Anh ta chỉ nói một câu, mà khiến tất cả mọi người dường như là ngỡ ngàng mà ồ lên.
Thì ra cái người mà cậu nhóc Ngạn Niên này đem não yêu đương đi thương hết mình là anh ta, cái người tên Tiền Khâm mặt mũi vẫn luôn bí ẩn ấy!!!
"Em không phải là bà xã của anh!! Hức... Anh về mà cưới vợ của anh đi mặc kệ em..." Ngạn Niên cất giọng kháng cự với sức bình sinh của mình.
"Em phải! Em là bà xã của anh mà, anh chỉ có tâm nguyện là cưới Ngạn Niên em thôi, anh còn chưa cưới được em thì sao anh có thể đi cưới người khác được?" Tiền Khâm nhẹ giọng.
Sau đó mọi người lại nghe anh nói: "Bà xã ngoan, về nhà anh giải thích với em nhé được không?" Anh ta khẽ hôn lên trán Ngạn Niên, với đầy sự cưng chiều.
Ngạn Niên vẫn còn khịt mũi mà bĩu môi, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn theo Tiền Khâm về nhà mà nghe anh ta giải thích, bỏ lại đám người Yến Phương và Quách Tuế Tuế vẫn đang ngơ ngác đứng đó cảm thán, chậc chậc mức độ nghe lời trai này của nhóc con thật đáng cảnh báo à!!!
Quách Tuế Tuế chẳng có thời gian chậc lưỡi được mấy cái, thì cơn sóng to gió lớn cũng đã đến! Phó Hàn Sinh trầm mặc sau đó bế cô lên mà rời đi, lần này là bọn họ bỏ lại đám người của Bùi Minh và nhóm bạn của anh, và cả nhóm người Yến Phương.
Phó Hàn Sinh bế người vào trong xe, tuy anh tức giận nhưng vẫn rất cẩn thận mà đặt cô xuống ghế phó lái, rồi lại vô cùng nhẹ nhàng mà cài dây an toàn cho Quách Tuế Tuế. Làm xong anh lạnh mặt đóng cửa, lạnh mặt lái xe đưa cô về nhà, cả một qua trình anh chẳng nói với cô câu nào, khiến cho không khí bên trong xe thật sự vô cùng ngột ngạt.
Đến khi về tới Bách điền viên Phó Hàn Sinh cũng chỉ có một bộ dáng là mặt lạnh mở cửa xe, mặt lạnh bế cô vào nhà, bế cô lên phòng, đặt cô trên giường. Sau đó anh cởi áo rồi nằm ôm Quách Tuế Tuế vào trong lòng, giọng nói thì thào vang lên: "Ngủ đi!" Chỉ có như thế mà đã làm cho Quách Tuế Tuế hãi hùng một phen, cô ngoan ngoãn nằm nhắm mắt ngủ một giấc cho đến sáng hôm sau.
Đoạn Tiền Khâm cường thủ hào đoạt cướp Ngạn Niên, anh đưa cậu nhóc về căn hộ của mình, nơi mà hai người trước đây đã từng sống chung, vừa vào đến cửa anh đã không còn kiên nhẫn nữa, ngay lập tức ôm cậu nhóc đến ghế sofa hôn ngấu nghiến.
Mi mắt Ngạn Niên vì khóc mà trở nên ướt đẫm, cậu nhớ nhung mùi hương của y, thèm được nếm vị ngọt ngào mà y đem lại cho cậu, vì thế cậu đã ngoan ngoãn phối hợp nụ hôn kia với Tiền Khâm.
Hôn đến mức chân cậu nhưng nhũng ra, cả người nóng rang khó chịu vô cùng, Tiền Khâm quyến luyến mà rời khỏi đôi môi của cậu, bàn tay anh mạnh mẽ cởi bỏ từng cúc áo của Ngạn Niên, những nụ hôn dồn dập lên xương vai xanh, vài cái cắn yêu chiều trên làn da trắng nõn của cậu.
"Ưmm..."
Một không khí vô cùng ám muội, cho đến khi dường như Tiền Khâm đã chẳng còn có thể kiềm chế được nữa mà muốn làm đến bước cuối cùng, thì cậu đã bật khóc, oà lên khóc, giọng nói của cậu vẫn còn nghẹn ngào mà đẩy y ra: "Anh buông em ra... Hức... Anh chuẩn bị cưới người ta rồi, mà còn đến gặp em làm gì?"
Lòng cậu đau đớn, vừa tuyệt vọng mà lại hi vọng, khoảng khắc ấy Ngạn Niên thấy bản thân mình thật hèn mọn trong mối quan hệ yêu đương này, Tiền Khâm cúi xuống hôn cậu, rồi bế cậu lên người mình, anh thở dài một hơi mà bình tĩnh nói cho cậu nghe.
"Anh là con trai trưởng của Tiền gia, vì thế từ trước đến nay ba mẹ và ông bà đã dồn rất nhiều tâm huyết vào bản thân anh, họ muốn anh là một người hoàn hảo nhất, và anh cũng ngoan ngoãn trở thành mẫu người mà họ mong muốn. Nhưng sâu khảm trong thâm tâm anh lại có một vết nứt, anh thích em! Và rồi họ đã biết!" Thái độ của anh rất lãnh đạm khi nói về gia đình mình.
"Vậy... Chúng ta phải làm sao?" Ngạn Niên sợ hãi.
Tiền Khâm bật cười: "Bé ngoan, mau hôn anh đi rồi anh sẽ kể em nghe tiếp nhé!" Anh cúi xuống gần cậu, cho cậu thơm mình.
Ngạn Niên ngoan ngoãn hôn y một cái, nóng lòng thúc giục nói: "Em hôn anh rồi, mau kể em nghe!"
"Ừm... Thì cũng ngăn cấm, và đe doạ, nhưng anh nói Tiền gia cũng không phải có mình anh là con trai, vì còn Tiền Ân, và Tiền Chẫm nữa, thiếu anh sinh con họ cũng đâu thể tuyệt tự! Hơn nữa công nghệ tiên tiến, muốn bao nhiêu đứa mà chẳng được!" Tiền Khâm dùng ánh mắt dịu dàng trìu mến nhìn cậu tiếp tục nói...
"Mà em thì chỉ có một, anh nói với họ anh có bản lĩnh quản lý công ly, có thực lực và tài lực để tự mình gầy dựng sự nghiệp ngay từ đầu, nếu anh rời đi thì anh cũng sẽ chẳng thể chết đói chết khát ngoài đường được, mà họ mất anh rồi thì Tiền Thị chắc chắn sẽ rơi vào cảnh thập tử nhất sinh!"
"Vậy cho nên, ba mẹ và ông bà anh đã đồng ý cho chúng ta đến bên nhau rồi, bà xã ơi gả cho anh nhé!" Tiền Khâm hôn cậu, âu yếm mà mò mẫm trên cơ thể cậu, chẳng biết từ khi nào y đã đeo nhẫn vào tay cậu rồi, đến khi cậu phát hiện thì cũng là lúc Tiền Khâm cao trào và hứng tình nhất! Triền miên một đêm!!!
Khi cô thức dậy thì cũng đã là 9 giờ. Cô vào phòng tắm rửa thay bộ đồ của tối ngày hôm qua ra, sau đó bận vào là một bộ đồ dễ thương ở nhà.
Quách Tuế Tuế thong thả bước xuống nhà, ngay lập tức cô trợn tròn mắt mà nhìn Phó Hàn Sinh đang ung dung đọc báo tài chính và chính trị, thấy cô đã thức dậy khoé môi anh nhếch lên một nụ cười lạnh nhạt, cô bỗng nhiên chú ý đến đôi giày guốc vuông cao 5 phân ngày hôm qua mình đã mang, bây giờ đang đặt trước mặt anh ta.
Lòng cô lộp bộp, đôi chân như đang đeo chì mà nặng nề bước từng bước đến trước mặt anh, Quách Tuế Tuế lúng túng bắt chuyện: "Khụ... Hôm nay anh không đi làm sao?" Giờ này còn ở nhà làm gì?
Updated 36 Episodes
Comments