Chương 18.

Lên xe anh cẩn thận cài đai an toàn cho cô rồi mới khởi động xe chạy đi, lúc này điện thoại Quách Tuế Tuế vang lên tiếng chuông, cô nhìn tên người gọi đến khoé môi liền nhếch lên mỉm cười mà nhấc máy.

"Tớ nghe đây, có chuyện gì thế?" Giọng nói cô nhỏ nhẹ êm tai vô cùng, Phó Hàn Sinh ngồi cạnh nghe mà cũng biết được sự thật rằng mình bị phân biệt đối xử ra sao.

Ngạn Niên ở đầu dây bên kia nói: [Tuế à, buổi chiều cậu có rảnh không? Tớ muốn mời cậu cùng Yến Phương đi ăn một bữa!]

"Buổi chiều tớ rảnh, chốt như vậy đi! Chiều tớ qua với cậu nhé!" Quách Tuế Tuế gật đầu dứt khoát nói, Phó Hàn Sinh hừ lạnh trong lòng một tiếng.

[Vậy, tớ cúp máy nha, chiều gặp rồi chúng mình nói chuyện!] Cậu ấy dịu dàng nói.

"Ừm!" Cô khẽ cười rồi cúp máy.

Phó Hàn Sinh không vui, anh cực kỳ không vui! Anh vẫn còn nhớ mấy ngày trước khi Quách Tuế Tuế đi công tác và ở lại nhà của ba mẹ, mỗi ngày anh đều nhắn tin hoặc điện thoại hỏi thăm, ấy vậy mà cái cô gái đáng ghét này chỉ có trả lời cho qua, hoặc là trực tiếp cho anh ăn bơ đẹp luôn.

Quách Tuế Tuế nói chuyện xong thì lười nhát nói: "Phó Hàn Sinh tôi muốn ăn hải sản!" Giọng điệu này của cô thật khác lúc nãy khi nói chuyện với Ngạn Niên một trời một vực mà.

Phó Hàn Sinh hậm hực: "Em gọi tôi là gì?" Tại sao anh lại bị phân biệt đối xử một cách nặng nề như thế chứ? Anh đủ không tốt sao? Trong lòng anh thầm tự tìm lý do biện minh cho mình.

Cô khó hiểu, sau đó mới chợt nhớ ra khi nãy ở nhà Quách Tuế Tuế đã dùng biệt danh nào để dỗ, đôi môi đỏ mọng của cô khẽ mấp máy: "Ba đứa nhỏ ơi, tôi thèm ăn hải sản!" Ánh mắt cô sáng rực mà nhìn đến người đang ngồi cạnh.

Nghe thế, khoé miệng anh không khỏi nhếch lên, tâm trạng vui vẻ anh liền đáp: "Ừm..." Một tiếng.

Hai người nhanh chóng đến một nhà hàng hải sản được đánh giá khá cao về mặt chất lượng, Phó Hàn Sinh được nhân viên tiếp đón tận tình và hai người được dẫn đến phòng VIP, rồi nhân viên giới thiệu menu và từng món cho hai người bọn họ lựa chọn.

Lật bản menu một lúc, Quách Tuế Tuế liền chọn một vài món khiến cô mê mẩn, nhưng cô tuyệt nhiên không thể chọn món theo ý mình bởi vì Phó Hàn Sinh là người sẽ kiểm soát nguồn dinh dưỡng mà cô sẽ ăn vào khi mang thai.

Cô liếc vào bản thực đơn, đặt vào mắt cô là món mực lá đại dương nướng sa tế ngay lập tức cô nói: "Tôi muốn ăn món này!" Nhìn nó cô đã bắt đầu thèm ăn rồi.

"Ngoan, hiện tại em không thể ăn món này được, để sau khi qua ba tháng đầu của thai kỳ rồi hãy ăn nhé!" Phó Hàn Sinh cất giọng dỗ dành, mấy ngày trước khi anh tìm hiểu về chuyện phụ nữ mang thai cần lưu ý những gì, thì có đọc đến đoạn những món hải sản nào bà bầu được ăn và không nên ăn, trong danh sách liệt kê có mực ở bên trong!

Quách Tuế Tuế bĩu môi, chuyện ăn uống này lúc trước cô đã đồng ý với anh là sẽ để anh toàn quyền quyết định, nên hiện tại cô cũng chẳng có ý định cãi lời anh ta làm gì, cô nhìn Phó Hàn Sinh đang chăm chú chọn món ăn cho mình, khoé môi không khỏi nhếch lên trong lòng thì cảm thán không thôi.

Anh cân nhắc lưỡng lự chọn lựa từng món, sau khi chọn xong anh còn nhắc nhở đôi câu với phục vụ, Quách Tuế Tuế ngồi cạnh vu vơ hỏi anh: "Phó Hàn Sinh anh thích con trai hay con gái?" Câu hỏi này làm cho họ giống như những cặp vợ chồng, khi vừa mới có con đầu lòng đang háo hức mong chờ về giới tính của đứa trẻ.

Đột ngột bị Quách Tuế Tuế hỏi như thế, Phó Hàn Sinh có chút trầm ngâm mà nghiêm túc suy nghĩ câu trả lời, khi ánh mắt trìu mến của anh dừng lên bụng nhỏ bàn tay khẽ vuốt ve, khoé miệng anh chẳng giấu nổi nụ cười của mình giọng nói dịu dàng của anh vang lên.

"Không quan trọng trai hay gái, chỉ cần đứa trẻ lớn lên khoẻ mạnh bình an là được!" Lòng anh thầm nghĩ, tuy đứa trẻ này đột ngột xuất hiện khiến cho cuộc sống của anh thay đổi nghiêng trời lệch đất, nhưng Phó Hàn Sinh không thể phủ nhận rằng nhờ có bé con mà cuộc sống của anh có thêm nhiều niềm vui hơn.

Nói đến đây bỗng nhiên anh lại có ý định muốn trêu chọc Quách Tuế Tuế một phen: "Mà nếu, em muốn sinh cho tôi 2 đứa con thì tôi sẽ thích mình có một trai một gái hơn!" Phó Hàn Sinh nheo đôi mắt hẹp dài của mình, một đôi mắt phượng đúng tiêu chuẩn chưa kể còn kết hợp với một chiếc mũi cao thẳng và đôi môi mỏng, tuy giọng điệu có phần ngả ngớn nhưng trong anh thật sự rất cuốn hút và mê người.

Trong lòng Quách Tuế Tuế lộp bộp hai tiếng, chẳng sẽ mình đang rung động trước nhan sắc này của Phó Hàn Sinh sao? Chung đụng cùng anh ta nhiều ngày như thế nói là không có cảm giác nào thì cũng không đúng, nhưng những lúc mà cô chỉ mới chớm nở tình cảm thì ngay lập tức cô bắt buộc bản thân phải nhớ lại những chuyện mà Phó Hàn Sinh đã từng làm với Trần Hi trong quá khứ.

Người yêu cũ của anh ta yêu anh ta như vậy, nhưng cuối cùng cũng vì bị anh ta chà đạp lên tình cảm quá nhiều, khiến cho cô ấy phải nhận lấy đau đớn mà rời đi đấy thôi, tình cảm 7 năm của bọn họ nói không còn là không còn, chứ huống chi là cảm tình rung động nhất thời trong mấy ngày chung đụng?

Thấy Quách Tuế Tuế nghệch mặt ra chẳng nói gì, làm cho Phó Hàn Sinh cảm thấy lúng túng mà cười ngượng hai tiêng, anh xoay mặt ra hướng khác che giấu đi sự ngượng ngùng của bản thân, lúc nãy thật ra lời anh nói cũng là nữa đùa nữa thật.

Anh cảm thấy ở chung với Quách Tuế Tuế mấy ngày này cũng không tệ, lại nói nếu anh và cô sau này sống cùng nhau thì cũng dễ tiện bề nuôi dạy đứa trẻ hơn, cùng lắm thì anh cùng cô bàn bạc chuyện hợp đồng hôn nhân, và làm một cái đám cưới giả để che mắt gia đình và mọi người là được.

Còn chuyện sau này Phó Hàn Sinh có yêu Quách Tuế Tuế không thì anh cũng chẳng biết, bởi vì theo trái tim anh cảm nhận dù có bất kỳ cô gái nào xuất hiện, thì họ cũng chẳng thể mãi mãi có thể thay thế được vị trí của Trần Hi trong lòng anh.

Quách Tuế Tuế lấy lại tinh thần, bật cười kiêng quyết nói: "Hiện tại tôi chỉ có ý định sinh ra đứa trẻ này mà thôi, còn về chuyện mai này có sinh thêm con nào khác không, thì anh cũng phải đợi tôi kết hôn rồi mới trả lời cho anh được!" Dù sao hiện tại cô chỉ không có ý định kết hôn mà thôi, còn tương lai thì cô không chắc chắn lắm!

Phó Hàn Sinh nghe vậy cũng cười gật đầu: "Mai này... em có kết hôn nhất định phải mời tôi uống rượu mừng đấy!"

"Được!" Cô sảng khoái đồng ý.

Đột nhiên trong lòng anh có chút chua chát!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play