Vào quán bar là vũ trường sôi động, đang có không ít người nhúng nhẩy theo nên nhạc của nữ DJ quyến rũ với hai mảnh vải che thân, quen thuộc đường nên anh nhanh chóng đến chỗ của bọn bạn.
Vừa ngồi xuống bọn họ đã cười nói: "Hàn sinh đến trễ phạt cậu nửa cóc!" Anh ta rót rượu vào cóc rồi đẩy đến trước mặt Phó Hàn Sinh.
Anh nhìn thấy rượu theo bản năng muốn đồng ý uống phạt với bọn họ, nhưng lại nhớ đến lời nhắc nhở của Quách Tuế Tuế rồi anh lại phải nhịn xuống nói: "Các cậu có thể ghi sổ cho tôi mấy ly này không? Hôm nay tôi không uống rượu!"
"Tôi thật sự không ngờ cậu lại thốt ra câu nói này bộ mấy ngày không gặp bọn tôi, Phó Hàn Sinh cậu gặp phải đả kích gì à?" Một người trong nhóm nghiêm túc hỏi.
Phó Hàn Sinh nghe vậy thì cũng bật cười: "Hàn Sinh mấy ngày trước có người đem giấy khám thai đến tìm cậu, vậy kết quả thế nào rồi?" Người anh em thân thiết của anh hỏi.
"Giám định rồi, là con của tôi!" Anh nhàn nhạt trả lời.
"Thật sao? Vậy cậu dự định thế nào?"
"Đứa trẻ là con tôi, thì tôi sẽ chịu trách nhiệm!" Anh lẽ thẳng khí hùng nói.
"Vậy chúng ta nên cụng ly chúc mừng Hàn Sinh lên chức làm ba của đứa bé!" Cả đám sau một màn ngỡ ngàng, thì cũng đã lấy lại tinh thần nói.
"Hôm nay tôi thật sự không uống rượu được, thế này đi hẹn các cậu đến ngày đầy tháng của con tôi, đến lúc đó tôi sẽ kính rượu từng người trong các cậu!" Phó Hàn Sinh cười hiền hoà nói, bây giờ thái độ và tâm trạng của anh có thể nói là khác một trời một vực với mấy năm trước.
"Được!" Cả đám đồng thanh.
Tụ họp xong với đám bạn Phó Hàn Sinh lái xe trở về nhà, về đến nhà thì cũng đã gần 1 giờ sáng anh rón rén lên phòng, rón rén thay quần áo rồi lại rón rén lên giường ôm chặt lấy Quách Tuế Tuế mà ngủ, tay anh còn quen thuộc đặt lên bụng cô mà xoa nhẹ một cái rồi ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau Phó Hàn Sinh đã dậy từ sớm để bắt đầu dặn dò anh Trí, rồi còn từ trong mấy chiếc xe sang trọng chọn ra cho Quách Tuế Tuế một chiếc có diện tích rộng rãi để cô có thể ngủ thoải mái trên xe.
Vấn đề về phương tiện di chuyển anh đã giải quyết, tiếp theo sau là những món quà cáp đắt tiền mà anh đã nhờ trợ lý mua giúp, với mục đích là biếu tặng cho ba mẹ của Quách Tuế Tuế.
Đến 7 giờ mấy sáng, Quách Tuế Tuế cũng đã ân bận chỉnh tề mà bước xuống, nhìn thấy Phó Hàn Sinh vẫn còn chưa đi làm cô không khỏi ngỡ ngàng: "Anh vẫn còn chưa đi làm cơ à?" Buổi tối hình như anh ta nói rằng sẽ đi tụ họp với bạn bè, nhưng trong lúc mơ màng cô còn cảm nhận được có người đang ôm mình dường như là anh ta đi rồi lại về rất sớm.
"Tôi có lời muốn nói với em."
"Chuyện gì thế?" Quách Tuế Tuế hỏi.
"Tôi có mua ít quà để biếu tặng ba mẹ em, còn có đi đâu làm gì cũng để ý điện thoại và tin nhắn tôi sẽ gửi cho em!" Phó Hàn Sinh dặn dò.
"Được! Cảm ơn anh." Cô nói xong, thì nhẹ nhàng kéo vali rời khỏi nhà mà bước lên chiếc xe đang được anh Trí mở cửa sẵn ra cho cô.
"Tuế Tuế!" Anh gọi tên rồi nhanh chóng đi đến trước mặt cô, và ôm Quách Tuế Tuế vào lòng anh nói: "Nhớ chú ý ăn uống, và giữ gìn sức khoẻ! Nhanh chóng về nhà với tôi." Phó Hàn Sinh dịu dàng nhẹ giọng nói vào tai cô.
Quách Tuế Tuế vỗ nhẹ lên lưng anh mấy cái rồi cất giọng: "Anh cũng vậy!" Đáp lại anh là ba từ khẽ khàn.
Phó Hàn Sinh buông cô ra rồi lại đặt tay lên bụng bầu của Quách Tuế Tuế mà nói: "Bảo bối vài ngày nữa về với ba nhé con!" Bàn tay to lớn với ngón tay thon dài đang không ngừng vuốt ve chiếc bụng vốn đang có chút phẳng lì của cô.
Một màn chia tay sến rện này trôi qua, Quách Tuế Tuế cũng bắt đầu hành trình đi công tác xa của mình. trên đường đi, cô nghiêm túc xem tài liệu rồi lại không ngừng dùng thái độ chuyện nghiệp mà bàn bạc công việc qua điện thoại.
Đến gần 10 giờ, cuối cùng bọn họ cũng đến cửa hàng đầu tiên, một cửa hàng rộng rãi ở mặt tiền lớn bài trí rất nhiều kiểu dáng quần áo với chi tiết đặt sắc, và trang sức sang trọng.
Quản lý của cửa hàng đã được thông báo hôm nay sẽ có cấp trên đến kiểm tra, cho nên đã chuẩn bị một màn đón tiếp Quách Tuế Tuế từ sáng sớm.
Bước xuống xe, cô mỉm cười chào hỏi với quản lý anh ta niềm nở nói: "Kính mời cô Tuế Tuế vào ạ!" Thái độ cực kỳ cung kính Quách Tuế Tuế.
"Lâu rồi không gặp! Dạo này anh vẫn khoẻ chứ?" Cô cất giọng dịu dàng hỏi.
"Tôi vẫn khoẻ ạ." Anh quản lý tên Quốc cười cười trả lời.
"Ừ." Quách Tuế Tuế gật đầu.
Vào bên trong cô đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, nhân viên của cửa hàng có khoảng mười mấy hai mươi người đang nghiêm chỉnh đứng cúi đầu cung kính chào cô, Quách Tuế Tuế nở một nụ cười duyên dáng đáp lễ với bọn họ.
Sau đó anh Quốc quản lý đưa cô xem giấy tờ của cửa hàng, rồi lại đưa cô vào kho xem từng sản phẩm đánh giá lại từng món đồ và giá trị của chúng.
Quá trình này thật ra chỉ có đơn giản như vậy thôi, Quách Tuế Tuế ở lại cửa hàng đó tầm khoảng hai tiếng mấy thì thong thả rời đi, tiếp tục đến những cửa hàng khác nhau của thương hiệu.
Phải mất tận ba ngày cô mới có thể kiểm tra hết từng cửa hàng ở các tỉnh, sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình cô báo cáo lại với Vãn Nhạn, rồi làm một bản tài liệu thống kê số lượng mua ra bán vào của từng cửa hàng, nêu ra những đều bất cập của bọn họ.
Làm xong Quách Tuế Tuế kêu anh Trí lái xe đưa mình về nhà, nơi mà cô được sinh ra và lớn lên là một căn biệt thự nguy nga và to lớn, Quách gia nhiều đời có truyền thống kinh doanh lại thêm mấy bậc trưởng bối trong nhà có vị đang ở chức vị cấp cao trong nhà nước.
Nên Quách gia nhiều đời hiển quý và giàu sang, khi cô kêu anh Trí dừng xe ở trước cổng nhà, anh ấy đã phải tròn xoe mắt ngạc nhiên về mức độ bề thế của gia đình cô Quách Tuế Tuế.
Chỉ với một cuộc điện thoại cổng lớn của Quách gia đã từ từ và chậm rãi mở ra, xe chạy vào sân nhà của Quách Tuế Tuế trước khi xuống xe cô nói: "Mấy ngày nữa anh Trí cứ thoải mái ngủ lại nhà tôi, tôi sẽ kêu người sắp xếp chỗ ăn chỗ ngủ cho anh!"
"Cảm ơn cô!" Anh Trí trả lời.
Vừa bước xuống xe, Quách Tuế Tuế đã thấy ba mẹ đang nhìn mình với ánh mắt ngón trông, cô nhanh chân chạy đến ôm hai người họ vào trong lòng rồi lại cười híp mắt như trẻ con mà gào lên vui sướng: "Ba mẹ con về rồi nè..." Cô hào hứng.
"Về là tốt, vào nhà rồi chúng ta nói chuyện!" Mẹ Trịnh Xuyến vỗ vỗ bàn tay cô mà cười dịu dàng yêu chiều nói.
Updated 36 Episodes
Comments