Anh ta làm chó độc thân đến bây giờ cũng là đáng đời, nếu không phải cô xui xẻo làm tình một đêm với anh ta, thì cũng không cần dính dáng dây dưa đến mức này.
Mà lại nói, sau khi bị bồ đá phẩm hạnh của anh ta cũng đang dần tốt lên, bằng chứng là mấy năm nay chẳng ai thấy có bóng hồng nào lãng vãng xung quanh anh ta được cả.
Phó Hàn Sinh bật cười: "Dù tôi có làm chuyện mất mặt, thì cũng chẳng ai dám chế nhạo tôi đâu!" Anh thách kẻ nào dám cười nhạo anh mà toàn vẹn trở ra đấy.
"Tôi!" Quách Tuế Tuế dứt khoát giơ tay xung phong đến chế nhạo anh!
"Cô câm miệng." Một cái liếc mắt đầy thị uy của Phó Hàn Sinh cũng đủ làm cho cô như rùa rụt đầu.
Hừ, tối ngày cũng chỉ biết nạt nộ cô là giỏi, để Quách Tuế Tuế cô xem ngoại trừ tôi sau này còn ai sinh con cho anh nữa, đúng là đồ đáng ghét chó chê bồ đá mà!
Trong lòng cô thầm mắng anh ta một tràng dài bất tận, nằm lăn qua lộn lại trên giường cuối cùng cô lại một lần nữa ngủ thiếp đi, Phó Hàn Sinh thấy cô đã ngủ, anh cũng không còn làm việc nữa, mà tiến đến bên giường ân cần dịu dàng đắp chăn cho Quách Tuế Tuế.
Còn anh thì nằm bên cạnh cô, vươn tay xoa bụng Quách Tuế Tuế âu yếm mà nói: "Con ơi, ta là ba của con đây!" Giọng điệu của anh vô cùng dịu dàng và ấm áp.
Sáng hôm sau, Phó Hàn Sinh vẫn như mọi ngày thức dậy ăn sáng chuẩn bị đi làm, anh còn đang có ý định dặn dò Thím Vân rằng hôm nay không được để Quách Tuế Tuế ngủ bán sống bán chết như hôm qua nữa, chưa kịp dứt câu thì đã thấy cô từ trên lầu bước xuống.
Quách Tuế Tuế với bộ váy trắng tay dài kiểu dáng dịu dàng thanh lịch, tóc thì được cô buông xoã phía sau còn cài kẹp nơ xinh xắn cô mang một đôi giày đế bằng cùng tông.
Nhìn cô như một tiểu thư nhỏ nhắn điệu đà trong rất dễ thương, cô nghe lời Phó Hàn Sinh ngày hôm qua nên cũng không sài phấn trang điểm làm gì, chỉ sài một chút son cho tươi tắn.
Anh nhìn cô đến ngây ngốc, trước giờ Phó Hàn Sinh chỉ toàn thấy những người phụ nữ ăn bận sexy táo bạo thôi, chứ có từng thấy ai ăn bận đáng yêu như thế này đâu. Lần đầu tiên anh cảm thấy phụ nữ không cần khoe da thịt cũng có thể xinh đẹp đến như vậy.
"Cô vào ăn sáng đi, rồi muốn đi đâu thì đi!" Anh chậm rãi nói.
Quách Tuế Tuế gật đầu: "Ừ." Ngồi vào bàn ăn, cô nhìn thấy toàn là những món ăn đầy đủ dưỡng chất dành cho phụ nữ mang thai, phải công nhận rằng Phó Hàn Sinh thật rất quý trọng đứa bé trong bụng cô.
Ăn xong buổi sáng, Quách Tuế Tuế chuẩn bị rời khỏi nhà thì cô lại thấy Phó Hàn Sinh đứng dậy nói: "Muốn đi đâu? Tôi đưa cô đi!" Anh thật sự rất không yên tâm để cho cô đi một mình, nếu không phải hôm qua anh đã hứa sẽ để cô tự do đi làm và đi chơi, thì hôm nay anh thật sự muốn không cho cô ra khỏi nhà.
"Tôi đi một mình cũng được, nếu anh không yên tâm thì cho tài xế đưa tôi đi." Cô lắc đầu bình tĩnh nói.
"Ừ, nếu vậy thì cô đưa số điện thoại của cô ra cho tôi còn dễ liên lạc." Phó Hàn Sinh không miễn cưỡng cô, anh chỉ đưa ra yêu cầu xin số điện thoại để tiện bề liên lạc hơn.
"Đây, anh gửi lời kết bạn đi, nếu không còn gì nữa thì tôi đi đây! Có chuyện gì tối rồi nói tiếp!" Đưa phương thức liên lạc ra cho anh, Quách Tuế Tuế liền lấy túi xách sải bước đi khỏi nhà.
Tài xế đưa cô đi làm ngày hôm nay, chính là cái anh hôm qua đã từng nói chuyện với Quách Tuế Tuế: "Chào cô, xin hỏi cô muốn đi đâu, mà hôm qua tôi cũng quên hỏi cô tên là gì?" Anh ta là tên Huỳnh Trí, người khác gọi là anh Trí.
Quách Tuế Tuế vui vẻ cười tươi chào hỏi lại: "Em tên Quách Tuế Tuế, giờ anh chở em đến trung tâm thương mại IOL đi." Không phải cô đến đó để thông thả mua sắm đâu, mà là đến đó làm việc đấy.
"Được!" Anh Trí gật đầu, xoay vô lăng xe mà chạy đi.
Phó Hàn Sinh nhìn theo bóng lưng của chiếc xe, say đó cũng rời khỏi nhà mà đến công ty làm việc. Còn cô lúc này với vẻ mặt nghiêm túc nói chuyện điện thoại: "Alo, hôm qua chị có dặn dò mấy đứa đi đánh giá sản phẩm, giờ có kết quả thì đem đến phòng làm việc cho chị nha."
"Vâng ạ." Nhân viên kia ngoan ngoãn trả lời.
Ngắt máy, Quách Tuế Tuế lại nhắn số điện cho giám đốc: "Chị à, em muốn hẹn nhà thiết kế Vân Anh bàn bạc để thay đổi một số chi tiết trong bộ sưu tập thời trang mùa thu của chúng ta."
"Được, chị sẽ hẹn cô ấy giúp cho em." Vãn Nhạn trả lời.
Đến trung tâm thương mại, Quách Tuế Tuế dặn dò tài xế muốn đi đâu thì đi: "Đến 3 giờ anh hãy đến đón tôi!" Nói xong cô mở cửa xe bước xuống.
Vừa đến cổng lớn của khu trung tâm, đã có người đến đón cô: "Em chào chị Tuế ạ!" Người vừa chào là một cô gái cao ráo xinh đẹp, nếu xét về tuổi tác thì Quách Tuế Tuế còn nhỏ hơn cô ấy mấy tháng, nhưng cô ấy vẫn gọi cô là chị.
Quách Tuế Tuế mỉm cười, cô gái này thậm chí còn cao hơn cô một cái đầu lận: "Chào em, chúng ta vừa đi vừa nói!"
"Dạ được chị ạ, hôm qua các sản phẩm của thương hiệu chúng ta bị lỗi ở các chi tiết nhỏ, chúng em cũng đã khắc phục được tình hình hiện tại, chỉ có điều khách hàng và đối tác có vẻ vẫn chưa hài lòng và muốn chúng ta bồi thường thiệt hại..." Cô gái kia nghiên túc trình bày, cô tên là Chu Bạch.
Sinh viên tốt nghiệp ngành thời trang, và vào cửa hàng của Quách Tuế Tuế cùng Vãn Nhạn hợp tác cùng mở để làm việc, tuy vậy nhưng Chu Bạch là người rất có thực lực trong nhiều tình huống khi không có mặt của cả hai sếp lớn là cô và Vãn Nhạn, thì cô ấy cũng sẽ giải quyết được các tình cảnh nguy nan của cửa hàng.
"Về chuyện khách hàng đống góp ý kiến lần này chúng ta sẽ chọn lọc và cải thiện, còn về họ muốn yêu cầu chúng ta bồi thường thiệt hại chuyện này chị sẽ gặp mặt và bàn bạc lại với họ, bây giờ điều cấp bách của chúng ta là nên giải quyết tình hình hiện tại!" Quách Tuế Tuế trả lời Chu Bạch.
Họ nhanh chóng đến cửa hàng của mình trong trung tâm thương mại, shop thời trang của họ bán sản phẩm và quần áo, lẫn trang sức, bên trong trang trí theo phong cách văn hoá cổ điển. Thể hiện tin thần giao thoa của quá khứ và hiện đại, nhưng cũng không làm mất đi bản chất văn hoá mà người xưa đã để lại cho thế hệ sau.
Updated 36 Episodes
Comments