Cô hừ hừ hai tiếng, mặc kệ Phó Hàn Sinh đang lúng túng bên cạnh, mà tiếp tục ăn gà nướng của mình, cả quá trình anh kiên nhẫn chăm chú liếc nhìn Quách Tuế Tuế, rồi đến khi cô thật sự no bụng thì con gà đã được cô sử lý hết phân nửa.
Hài lòng! Cực kỳ hài lòng, Quách Tuế Tuế xoa xoa cái bụng tròn đã được ăn no căng của mình mà vui vẻ, Phó Hàn Sinh thấy thế bật cười bàn tay anh cũng theo thói quen mà đặt tay lên bụng nhỏ của cô cẩn thận xoa nhẹ, giọng nói anh dịu dàng: "Hôm nay bé ngoan, không quấy em khi ăn!"
Cô gật đầu thừa nhận, nhìn đến nửa con gà còn lại Quách Tuế Tuế nói: "Còn nửa con gà, anh cũng ăn luôn đi! Nếu bỏ đi thì phí lắm!!!" Hiện tại cô đã ăn rất no rồi nếu còn cố ăn thì sẽ rất khó chịu.
"Được." Phó Hàn Sinh vui vẻ đáp ứng cô, ngón tay thon dài của anh mở hai chiếc cúc áo ở cổ tay rồi xắn hai tay áo sơ mi của mình lại, làm xong anh cũng học Quách Tuế Tuế dùng tay trần xé thịt gà mà ăn.
Có lúc anh sẽ xé nhỏ thịt gà trong tay rồi đúc cho Quách Tuế Tuế ăn, đến khi cả hai ăn xong con gà nướng kia thì cũng đã gần 7 giờ. Hai người một trước một sau mà tắm rửa sạch sẽ kĩ càng, tắm xong bọn họ lại cùng nhau đi dạo để cho Quách Tuế Tuế dễ tiêu hóa thức ăn, giờ này trong nhà đã chẳng còn người giúp việc nào.
Bọn họ sẽ đến đây vào lúc sáng sớm và rời đi vào buổi chiều tối, đây là yêu cầu mà Phó Hàn Sinh đã đưa ra, đi được vài vòng điện thoại của Phó Hàn Sinh bất ngờ đổ chuông, nhìn vào tên người gọi là Bùi Minh anh nhấc mấy ấn nghe: "Alo tôi nghe!"
[Hàn Sinh hôm nay bọn tôi có tụ tập ở chỗ cũ, cậu có đến không?]
Anh có ý định sẽ đến, nhưng nhìn đến Quách Tuế Tuế thì anh lưỡng lự muốn từ chối, nhìn thấy sự khó sử của anh cô liền cười khẽ nhón chân lên nói nhỏ: "Anh cứ đi đi!" Giọng điệu dịu dàng, hơi thở cô quấn quanh lổ tai của anh khiến cho phút chốc ấy anh cảm nhận cả người anh dần nóng lên và ngượng ngùng.
Bất giác anh thốt lên: "Được!" Ở đầu dây bên kia Bùi Minh liền cúp máy.
Phó Hàn Sinh nắm chặt điện thoại ánh mắt thì điên cuồng nhìn Quách Tuế Tuế khoái trí cười khúc khích ở bên cạnh: "Lúc nãy... Là em cố tình trêu chọc tôi?" Giọng nói anh trầm khàn vô cùng dễ nghe.
"Nào có!!!" Quách Tuế Tuế lắc đầu nguầy nguậy phủ nhận, nhưng mà cô càng cười lại càng tươi tắn sáng lạn.
Anh thở dài một hơi, chẳng biết làm sao với cô, đi thêm vài vòng thì Phó Hàn Sinh lên phòng thay quần áo chuẩn bị đến điểm hẹn với nhóm bạn, trước khi đi anh còn có phần không yên tâm dặn dò Quách Tuế Tuế vẫn đang chăm chú xem phim: "Ở nhà ngoan đấy, xem xong tivi thì lên phòng ngủ nghe không? Có chuyện gì thì gọi tôi liền biết chưa?"
Cô gật đầu nói: "Biết rồi! Anh đi chơi vui vẻ!" Quách Tuế Tuế vẫy tay chào tạm biệt với chàng trai,
Phó Hàn Sinh lúc ấy chỉ biết trầm mặc mà rời khỏi nhà, một đường đi đến quán cũ mà bọn họ thường hay tụ tập, bước vào bên trong với thẻ hội viên VIP anh liền nghe thấy những tiếng xập xình do nữ DJ đánh.
Quen đường quen nẻo, anh đến chỗ bàn tiệc của nhóm bạn Phó Hàn Sinh chọn một vị trí mà ngồi xuống, Bùi Minh nhìn thấy người liền cười nói: "Hàn Sinh đến rồi à, muốn uống vài ly với chúng tôi không?" Tay anh ta đưa rượu đến trước mặt.
"Uống!" Phó Hàn Sinh gật đầu tiếp nhận ly, đưa lên nhấp môi ngay lập tức khoang miệng đã được lấp đầy bởi vị rượu Whisky tinh tế ngọt ngào, anh hài lòng: "Không tệ!"
Hoà nhập vào nhóm bạn ồn ào, anh im lặng lắng nghe những gì mà họ đã chia sẻ với mình một cách nghiêm túc, có khi sẽ có một người trong nhóm bị bọn họ trêu chọc đến đỏ mặt tía tai, cũng có khi cả nhóm cùng vò đầu bứt tai mà giúp người anh em của mình xin lỗi vợ.
Không khí vô cùng vui vẻ, lại có khi dường như có người nhắc tên cái tên Trần Hi với những tin tức mới, Phó Hàn Sinh chỉ thoáng khựng lại trong phút chốc rồi cười trừ cho qua mà chẳng nói gì, nhóm bạn thấy biểu cảm này của anh liền tò mò trong lòng họ tự hỏi, chẳng lẽ anh đã quên được người yêu cũ rồi sao?
Không phải là Phó Hàn Sinh đã quên được cô gái ấy, chỉ là anh cất cái tên Trần Hi kia vào một góc nhỏ trong tim mình, rồi anh bắt đầu lại cuộc sống mới tươi tắn vui vẻ hơn mà thôi. Có lúc anh sẽ nhớ đến cô ấy nhưng mà chuyện đấy đã chẳng còn thường xuyên nữa.
Ngắt đoạn, khi Quách Tuế Tuế ở nhà xem phim một mình thì nhỏ bạn thân của cô có gọi đến rủ đi quẩy, thấy bản thân ở nhà một mình buồn chán cô liền đáp ứng đi bar cùng với nó.
Cô thay một mẫu đầm 2 dây với thiết kế trẻ trung, cá tính, lại không kém phần sexy, quyến rũ càng khiến đường cong của Quách Tuế Tuế trở nên nổi bật. Vì tính đến chuyện cô sẽ về khuya và lạnh bụng thế nên cô khoát thêm chiếc áo croptop màu trắng ở ngoài.
Giày thì cô đi đôi sandanl guốc vuông quai chéo màu trắng cao 5 phân, cô đang mang thai nên không dám makeup gì chỉ là đánh nhẹ một lớp má hồng, và thoa thỏi son mà mình thích là hoàn thành mà thôi. Quách Tuế Tuế nhìn mình trong gương hài lòng sau đó liền bắt taxi đi rời khỏi khu nhà Bách điền viên, cô liền nói đích đến của mình là quán bar lúc trước cô đã vô tình gặp gỡ Phó Hàn Sinh.
Đến nơi bước vào bên trong, cô liền nhìn thấy nhóm bạn của mình đang tụ họp dần như là đông đủ chỉ còn có mình cô là vừa đến, bọn họ thấy cố liền vẫy vẫy tay, Quách Tuế Tuế đi đến trước mặt bọn họ tìm chỗ ngồi xuống rồi cô bị một tin tức mới của bọn bạn làm cho ngạc nhiên.
"Tuế Tuế bà mau đến an ủi Ngạn Niên đi cậu ấy và người yêu chia tay nhau rồi!!!" Người vừa nói là Yến Phương nhỏ bạn than thập kỷ của cô.
Quách Tuế Tuế ngồi cạnh Ngạn Niên nên nhẹ giọng hỏi: "Sao vậy chuyện gì? Kể tớ nghe!" Thằng nhóc này từ thời cấp ba cho đến đại học, chỉ thích duy nhất có một người là Tiền Khâm một anh chàng khoá trên của bọn cô, tính cả quen và thích lẫn chia tay thì Ngạn Niên chắc ở bên Tiền Khâm gần vỏn vẹn mười năm rồi.
Nhưng bọn cô chỉ biết mặt Tiền Khâm qua vài lần gặp gỡ thoáng qua, và mấy lời kể về tình yêu đương vô tri của Ngạn Niên mà thôi, mới có gần một tháng không gặp mà thằng nhóc này chia tay mối tình khắc cốt ghi tâm của nó rồi!!! Đúng là tin tức chấn động mà!!!
Ngạn Niên lúc này đã uống ngà ngà say, cậu nhóc liền dựa đầu vào vai Quách Tuế Tuế mà khóc nấc lên từng hồi, giọng cậu nghẹn ngào: "Tiền Khâm nói... Anh ấy... Anh ấy thích người khác rồi! Hức... Còn nói... Hức! Anh ấy sẽ kết hôn với người đó!!!" Mới trả lời cô có một câu, mà nước mắt cậu rơi lã chã.
Quách Tuế Tuế thở dài: "Nhóc ngoan, đừng khóc! Ngoan nào... Sau này tớ sẽ tìm cho cậu một người đàn ông khác đẹp trai hơn nhé, được không?" Cô an ủi.
"Nhưng... Tuế Tuế tớ yêu nhiều lắm... Nên giờ tim tớ đau quá!!!" Ngạn Niên lại nghẹn ngào khó khăn nói từng chữ.
Updated 36 Episodes
Comments