Năm Tháng Đuổi Theo Chân Tình.

Năm Tháng Đuổi Theo Chân Tình.

Chương 1.

Tại khoa phụ sản của bệnh viện thành phố, Quách Tuế Tuế giữ nguyên tư thế như sét đánh không kịp bưng tai mà cầm trên tay tờ giấy khám thai.

Nhớ lại những gì bác sĩ vừa nói, cả người cô run rẩy: "Chúc mừng cô, cô đã có thai tám tuần!"

Thất thần rời khỏi bệnh viện, đầu óc cô ong ong vươn tay sờ chiếc bụng đang phẳng lì nhỏ nhắn của mình, cảm thụ được một sinh mạng đang dần lớn lên trong cơ thể, Quách Tuế Tuế thở ra một hơi.

"Ha... Có rồi thì nuôi thôi chứ sao!" Cô khẽ nói, nhớ lại đêm hoang mang đường của bản thân ở hai tháng trước, không khỏi khiến mình được một phen đỏ mặt tía tai, một lần bốc đồng thế mà lại ra sản phẩm rồi.

Hôm đó Quách Tuế Tuế đến quán bar ăn nhậu với bạn bè, rượu chè xong cô thấy có một chàng trai xỉn rượu đôi mắt đỏ ngầu đang buồn bã ngồi một góc.

Vì nảy sinh lòng tò mò Quách Tuế Tuế đã tiến đến nói chuyện và trêu ghẹo anh ta, nói được vài câu thì nội dung cũng là rủ nhau đi khách sạn. Sau đó một trai một gái quấn lấy nhau trên giường mà hành sự, ân ái sung sướng cả đêm sáng dậy hai người lạnh mặt nhìn nhau.

Rồi từ giã, đường ai nấy đi, đến hôm nay thì ra sản phẩm. Đang miên man, điện thoại của cô bỗng nhiên đổ chuông, giọng nói của nhỏ bạn thân vang lên: "Tuế Tuế, bọn tớ đang tụ tập ở chỗ cũ nè, đến góp vui đi!"

"Ừ, tớ đến liền!"

Chuyện mà bản thân bất ngờ mang thai, cô vẫn còn đang trong cảm giác lâng lâng khó tả, dù sao mình đang mang thai, vẫn nên thả lỏng tâm trạng rồi tính toán cho tương lai sau này vẫn nên.

15 Phút sau, cô đã có mặt ở buổi tụ họp của bọn bạn: "Hôm nay tớ không uống được, mấy cậu uống đi!" Cô nói.

"Sao vậy? Đô bất tử bữa nay rời bỏ cuộc chơi à?" Quý Miên Miên nâng ly rượu trong tay hướng về phía cô mà cười nói.

"Ừ, bỏ cuộc chơi rồi, nên kêu giúp tôi một ly sinh tố đi!" Quách Tuế Tuế cười cản ly rượu của nhỏ bạn.

"Sinh tố lúa mạch thì được!" Yến Phương trêu chọc.

Tuy bọn nó nói thế, nhưng khi gọi món thì bọn họ cũng gọi giúp cô một ly sinh tố dâu, cả đám người chia thành hai phe, đám con trai uống rượu đám con gái chơi bời.

Lúc này Quách Tuế Tuế mới thở dài một hơi: "Các cậu nói xem, nếu tớ làm mẹ đơn thân thì có được không?" Cô bối rối, luống cuống không biết giải quyết tình huống này thế nào, dù sao thì đây là lần đầu tiên cô ăn chơi, mà còn là ăn chơi ra sản phẩm!

Yến Phương giật mình khi nghe câu hỏi của nhỏ bạn mình: "Cậu nói hồ đồ gì vậy?"

"Chẳng lẽ..." Quý Miên Miên dùng ánh mắt dò xét trên dưới nhìn Quách Tuế Tuế.

"Khụ... Tớ chỉ là nói đùa thôi!" Cô chột dạ.

Bỗng nhiên, ánh mắt của Quách Tuế Tuế nhìn về một hướng, đó là chỗ mà Phó Hàn Sinh cùng đám bạn công tử ăn chơi của hắn hay ngồi, trong lòng cô nảy ra một suy nghĩ.

Lưỡng lự rằng không biết bản thân có nên cho hắn biết về chuyện của đứa bé hay không, cô cứ nhìn anh chằm chằm mà suy nghĩ một lúc sau, dường như cô đã đưa ra quyết định của mình, đứng dậy lấy ra tờ giấy xét nghiệm khám thai, ngẩng đầu ưỡn ngực tự tin cao ngạo từng bước đi đến trước mặt Phó Hàn Sinh, nhìn thẳng vào mắt anh, cô đặt tờ giấy khám thai kia xuống.

"BỘP!"

Trong lúc tật cả mọi người đang bất ngờ vì sự xuất hiện của cô, có người trong nhóm còn tỏ ra hứng thú nhìn cô, thì Quách Tuế Tuế đã cất giọng nói: "Phó Hàn Sinh Tôi có thai rồi!"

Phó Hàn Sinh nhăm nhi ly rượu trên tay mình, nghe thấy câu nói này của cô, cả người anh khựng lại một vẻ mặt ngơ ngác, mờ mịt nhìn cô gái nhỏ trước mặt, anh lại nghe cô nói tiếp: "Tôi đến để thông báo cho cha đứa trẻ biết được, sự hiện diện của nó trên cõi đời này mà thôi, không cần anh chịu trách nhiệm gì đâu yên tâm!" Nói xong Quách Tuế Tuế kiêu hãnh bước đi.

Bỏ lại cả đám người nghe tin như sét đánh mà kinh hoàng, hơn hết người trong cuộc là Phó Hàn Sinh càng hoảng sợ hơn, anh vội chụp lấy tờ giấy khám thai mà Quách Tuế Tuế đã để lại, cẩn thận nhìn thông tin bên trong.

Tờ giấy ghi chú bên trong là, bệnh viện thành phố, ngày tháng là hôm nay, tên Quách Tuế Tuế, khoa phụ sản, và bên dưới là hình ảnh siêu âm của một thai nhi, chuẩn đoán tim thai, chuẩn đoán dị tật, anh đọc kỹ càng từng chữ một, rồi bừng tỉnh đại ngộ nhớ ra bản thân mình, và cô gái ấy của hai tháng trước đã từng có một đêm mãnh liệt với nhau, và hôm nay họ đã có sản phẩm!!!

Mà cô, sau khi thông báo tin tức cho cha đứa bé thì trở về chỗ ngồi của nhóm bạn, uống thêm vài ngụm sinh tố Quách Tuế Tuế cũng không còn tâm trạng ngồi nhìn đám bạn nhậu nhẹ nữa, cô liền nói: "Hôm nay tớ còn có việc, xin phép đi trước nhé!"

"Cậu mới đến mà đi sớm thế?" Yến Phương khó hiểu hỏi.

"Xin lỗi mà, tớ hứa sẽ bù cho các cậu bữa khác nhé!!!"

Hai người bọn họ liền hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng để cô rời đi, từ chiều tới giờ cô vẫn chưa ăn gì, nên cảm thấy đói, mà bỗng nhiên Quách Tuế Tuế cảm thấy thèm món nướng, thèm đến mức muốn chảy cả nước miếng.

Cầm điện thoại Check map cô nhanh chóng tìm được quán tốt để ăn uống, quán nướng ấy cũng gần quán bar nên cô đã cuốc bộ đến đó, vào quán chọn chỗ ngồi, oder món ăn đợi món dọn lên. Cả một quá trình thời gian trải qua cũng thật là lâu, lâu đến nổi bụng cô đói meo.

Đột nhiên từ cửa quán bước vào là một người đàng ông, cao ráo với quần tây đen và áo sơ mi trắng, gương mặt anh ta âm trầm trên người còn vương lại mùi rượu đang đi đến, đó là Phó Hàn Sinh.

Quách Tuế Tuế không biết anh ta đến đây làm gì, đương lúc cô nhíu mày thì anh ta đã đến trước mặt cô, sau đó lạnh nhạt nói: "Cô đi theo tôi làm xét nghiệm!" Phó Hàn Sinh hai tay đút vào túi, đôi mắt đục ngầu của anh ta âm trầm nhìn cô.

"Xét nghiệm cái gì? Tôi cũng đâu có cần anh chịu trách nhiệm!" Quách Tuế Tuế lúng túng khó hiểu hỏi.

"Phó gia chúng tôi trước giờ không để con cái lưu lạc bên ngoài, nếu đứa trẻ thật sự là con tôi, thì tôi yêu cầu cô sinh nó và giao ra!" Anh lạnh giọng.

Cô bật cười: "Anh buồn cười thật! Đứa trẻ là con tôi, tôi sẽ nuôi dưỡng! Hiện tại nó còn nằm trong bụng tôi quyền sinh sát sống chết của nó là do tôi quyết định, nếu bây giờ tôi có ý định phá nó. Thì anh cũng chẳng có lý do gì để trách tôi đâu anh Phó ạ!!!"

Quách Tuế Tuế thẳng thừng nghiêm túc, dừng lại một chút cô nhướn mày nói tiếp: "Thế cho nên anh đừng có mà đứng trước mặt tôi đòi quyền hạn nuôi con! Mà chẳng lẽ, cô gái nào đem tờ giấy xét nghiệm lại vác thêm bụng bầu theo và nói nó là con anh, thì anh sẽ nuôi mà không chút nghi ngờ gì à? Dễ tin người thế!" Quách Tuế Tuế bật cười, cô cười đến sáng lạng mà xinh đẹp.

Phó Hàn Sinh tức giận đến mức nghiến răng, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời anh gặp tình huống này, đột ngột xuất hiện, đột ngột nói mang thai con anh, rồi trở mặt ăn nói ngứa đòn như thế, người phụ nữ này thật là đáng ghét!

"Tôi không cần biết, dù cho cô ăn có nói hàm hồ hay là sự thật thì bắt buộc, hôm nay cô cũng phải đi làm xét nghiệm ADN của đứa trẻ trong bụng cô với tôi!"

Quách Tuế Tuế lườm anh thời khắc căng thẳng này, những món ăn mà cô đã gọi đã được dọn lên thịt nướng mà cô luôn thèm thuồng nhìn thôi đã muốn ăn rồi, mặc kệ cái thằng đáng ghét đang giễu võ giương oai trước mặt.

Cô hăng hái gấp đồ ăn mà thưởng thức, Phó Hàn Sinh gầm lên: "Cô làm mẹ kiểu gì vậy hả? Đồ ăn rác này mà cũng ăn vào cho con tôi?" Anh tức giận gân xanh trên trán đã nổi lên.

Cô bị anh gầm mà giật mình, trố mắt nhìn lên vẻ mặt tức giận của hắn: "Anh điên à, tôi thích ăn gì thì tôi ăn, bộ miệng anh mọc trên miệng tôi à mà quản những món tôi nuốt? Nếu muốn tôi đi cùng anh xét nghiệm thì tốt nhất là ngoan ngoãn ngồi yên đó cho tôi!" Ngón tay cô chỉ đến chiếc ghế đối diện mình.

Phó Hàn Sinh cũng không gầm lên nữa, anh ngồi xuống ghế tiếp tục nhìn Quách Tuế Tuế vui vẻ ăn uống, trong quá trình đó cô có nôn khan mấy lần nhưng vẫn cố chấp ăn hết cả một bàn thịt nướng.

30 phút sau, Quách Tuế Tuế ăn no thoả mãn ợ một cái. Lúc này cô mới nhớ đến còn có người khác ngồi nhìn mình mà cười nói: "Tôi cảm thấy, đứa trẻ này nó không cần phải có một người mang vai trò làm cha xuất hiện trước mặt làm gì, bản thân tôi tự tin mình có đủ điều kiện nuôi dạy nó ngoan ngoãn lớn lên!"

Phó Hàn Sinh nghiến muốn nát hàm răng: "Nếu cô không cần cha cho nó, thì đến nói với tôi cô có thai làm gì?" Anh tức giận bực bội gào lên.

"Thì tôi nói với anh rồi đấy, tôi chỉ muốn nói cho cha của nó biết được sự hiện diện của nó trên đời này mà thôi! Sau này tránh cho người khác nói nó không có cha, hoặc là tôi phải nói xạo nó là cha nó đã chết, như vậy phiền phức lắm." Cô nhúng vai, thẳng thắn trả lời.

"Dù thế nào, tôi cũng phải xác minh xem đứa bé có phải là huyết mạch của Phó gia tôi hay không!" Anh kiềm chế cơn giận dữ đang chuẩn bị phun trào của mình, mà cố gắng nhẹ giọng lại.

"Ừ nếu anh cố chấp như vậy, thì tôi đi xét nghiệm với anh!" Quách Tuế Tuế lười phải nói chuyện thêm, cô sảng khoái đồng ý với anh.

Anh ta hừ lạnh một tiếng, sau đó sải chân bước đi bỏ Quách Tuế Tuế ở lại thanh toán tiền với nhân viên, mà cô gái đáng ghét này còn có tâm trạng bắt chuyện với nữ phục vụ. Phó Hàn Sinh đi được vài bước mà không thấy có ai theo sau anh xoay người nhíu mày cao giọng: "Quách Tuế Tuế!"

"Tới liền!" Cô chậm chạp đi đến bên cạnh anh, vừa đi Quách Tuế Tuế vừa nói: "Bộ anh sợ đứa bé trong bụng tôi là con thằng khác à? Gấp thế làm gì? Tôi cũng đâu có cần anh phải chịu trách nhiệm đâu!"

Phó Hàn Sinh: "..."

Hot

Comments

cuncontv

cuncontv

đọc chương đầu thấy hay rồi

2025-01-24

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play