Snape đã chú ý đến con rắn lục đen một thời gian.
Khi gặp nó lần đầu, y đã cứu một con cú mẹ và hai con cú con bằng cách dùng hòn đá ném nó rời khỏi cành cây, con rắn vô cùng cảnh giác và rơi từ độ cao nửa người đàn ông, trước khi y kịp bước tới thì nó đã bò đi đâu rồi, từ đó cũng không còn nhìn thấy nó nữa.
Snape không mấy để tâm đến điều đó. Nhưng chẳng bao nâu sau, y lại nhìn thấy nó.
Vài ngày sau, khi hoàn thành công việc lao động thường ngày. Snape đi đến con suối gần đó để nấy nước. Y nhìn thấy con rắn lằm trên một tảng đá nhô ra, đầu tựa vào vị trí cao nhất và cái đuôi thon dài đung đưa qua lại, nhàn nhạ dưới nắng.
Hòn đảo biệt lập này có khí hậu ẩm ướt, thảm thực vật giầy đặc và các loài bò sát đủ kích cỡ không phải là hiếm. Sở dĩ y ấn tượng với loài rắn này là vì vẻ ngoài đặc biệt của nó.
Là một bậc thầy độc dược, đặc biệt là người đến từ nhà Slytherin và chuyên về độc dược. Snape cá là bản thân biết tất cả loài rắn ở Châu Âu. Hầu như tất cả những con rắn lục sống gần đó đều cùng thuộc một loài, với những hoa văn hình kim cương màu trắng xám nhạt đan xen trên lưng con rắn lục đen tuyền, mỗi vẩy đen của nó sáng bóng như một viên ngọc.
Y gặp nó. Và liếc nhanh lần cuối, còn nghĩ mình đã nhìn nhầm, chỉ khi nhìn thấy nó lần này, mới thực sự xác nhận rằng con rắn này có đôi mắt đậm hơn máu, cực kì hiếm gặp.
Có lẽ đây là loài mới chưa được phát hiện và đặt tên?
Hay nó chỉ là một con rắn lục bình thường bị một số đột biến nhỏ?
Snape chán nản suy nghĩ nhưng lại không có động lực để khám phá bí mật đằng sau nó. Y không còn là nhà nghiên cứu trẻ tò mò về bất kì loài động vật, thực vật và nguyên liệu độc dược nào nữa. Hiện tại có nhiều vấn đề cấp bách hơn – trước khi y nhận được khẩu phần phân phát vào tháng này. Y đã bị nhưng kẻ đó nấy đi và bị sỉ nhục nặng nề. Tuy rằng đã âm thầm tích trữ một ít thứ giống như sóc dành cho cả mùa đông, nhưng chắc chắn không đủ dùng trong một tháng. Và những ngày tiếp theo, làm sao để lấp đầy dạ giầy cũng là một vấn đề lớn.
Sau một thời gian dài cách ly với thế giới bên ngoài, các tù nhân sống trên hòn đảo này từ lâu đã hình thành lên một xã hội nhỏ với chật tự nội bộ độc nhất vô nhị - kẻ có quyền lực lớn nhất đương nhiên là Bộ Pháp Thuật và Wizengamon vừa được bổ nhiệm. Cũng là người có quyền lớn nhất hòn đảo này.
Hàng tháng nhân viên bên ngoài đảo sẽ vận chuyển tất cả vật liệu cần thiết tới đây bằng thuyền. Quản giáo chịu trách nhiệm kiểm soát và phân phối những vật dụng này nên đương nhiên có khả năng kiểm soát mạng sống của tất cả tù nhân, nếu không thích ai đó, ông ta chỉ cần một động thái nhỏ, chẳng hạn như giả vờ quên phát đồ ăn hoặc quần áo cho bên kia và tên đó sẽ bị giết trong vài ngày tới. Xác sẽ được bọc trong tấm vải trắng rồi lém xuống biển.
Pháp sư dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể chịu đựng được nhu cầu sinh lí cơ bản nhất của con người. Huống chi tất cả tù nhân nơi này đều được đeo chiếc vòng hạn chế phép thuật. Ma pháp bị áp chế đến chết, yếu ớt đến mức không khác gì một Muggle bình thường.
Ngay cả nguồn cung cấp có thể được cung cấp đúng thời hạn, thì số lượng cũng cực kì nhỏ. Đặc biệt là đồ ăn. Phần lớn những thứ được gửi đến đều được quản giáo dùng mọi cách để chuyển vào túi của mình.
Cũng có một số người như Snape thủ thập một ít đồ ăn để thoả mãn cơn đói nhờ khả năng sinh tồn suất sắc trong tự nhiên vào khoảng thời gian không phải lao động khổ sai. Nhưng vấn đề lớn hơn là một khi bị người khác phát hiện, không chỉ số lượng thực khó kiếm được bị lấy đi, còn thường xuyên bị đánh đập, ngược đãi, thậm chí là mất mạng – với sự đồng ý của quản giáo.
Những bị kịch như vậy đã xẩy ra nhiều lần trước mắt Snape. Về phần y vì sao vẫn còn sống sót, cũng là bởi vì một câu nói của tên quản giáo.
“Hắn có bàn tay của một bậc thầy độc dược...”
Người đàn ông đầu trọc vừa uống rượu Gin vừa lẩm bẩm:
“ Giữ hắn lại, đừng giết hắn...có thể hắn còn dùng để làm gì nữa...*nấc*...”
Vì điều này, mặc dù các tử thần thực tử cực kì ghét y, chúng vẫn luôn phải giữ cho y sống và những phương pháp trả tấn chúng nghĩ ra ngày càng trở lên độc ác hơn, nhưng y vẫn sống – và sẽ luôn sống sót.
Con rắn lục đen lằm trên tản đá và quan sát Snape một lúc.
Voldemort giám cá là ngay cả trong những ngày tăm tối, nguy hiểm nhất cách đây năm năm, cựu Bậc Thầy Độc Dược của hắn cũng chưa bao giờ khốn khổ và hốc hác như thế.
Người đàn ông mặc một chiếc áo choàng rách rưới, đầy bụi bặm. Lần trước hắn nhìn thấy nó vẫn được được giặt khá sạch sẽ nhưng lần này dường như Y đã lăn lộn trong bùn và những vết ố đen xen lẫn những vết máu lốm đốm – còn rắn lục đen hơi ngẩng đầu lên để có thể nhìn rõ hơn.
Có một vết lớn màu đỏ nâu trên ngực, như thể nó bắt nguồn từ miệng.
Những vết máu khác tập chung ở đầu gối, ống quần cũng bị rách một chút, chắc chắn chân đã bị thương nặng.
Một nửa má sưng tấy và đỏ bừng như sắp chảy máu, trong khi nửa còn lại bên khuôn mặt thì tái nhợt khủng kiếp. Ngoài ra còn có một vết thương ở khoé miệng, dính đầy vảy máu đen. Hậu quả của mấy cái tát? Ngươi đã ăn bao nhiêu cái tát vậy?
Tsk, tsk khổ quá. Suy cho cùng dù có lạnh lùng như Chúa tể hắc ám, hồi đó hắn cũng chưa từng đối sử với Severus thân mến như vậy.
Voldemort thở dài sung sướng khi kẻ phản bội gặp nạn, từ từ trượt xuống tản đá rồi đi xuống nước.
Updated 88 Episodes
Comments