“Severus?”
Lucius cuối cùng cũng nhận ra bạn mình biểu hiện dị thường, trên mặt hiện lên tia lo lắng.
“Không sao đâu, đừng quá lo lắng. Ngài ấy tuy tàn nhẫn với người khác, nhưng đôi khi lại rất khoan dung. Ngài ấy và cha ta đã quen nhau khi còn ở Hogwarts và họ luôn có mỗi quan hệ cá nhân tốt. Đây là những gì cha đã nói với ta.”
Snape lắc đầu, dùng mu bàn tay kiểm tra gò má của mình, cảm thấy nhiệt độ đã giảm xuống một chút: “Ta không lo lắng. Ta chỉ là…”
Cậu dừng lại không biết lên diễn tả như thế nào. Vì vậy cậu đành phải đổi chủ đề.
“Lucius, ngươi còn muốn tham dự bữa tiệc đúng không?”
Lucius gật đầu, với tư cách là thiếu gia của gia tộc Malfoy, anh đương nhiên có trách nhiệm thay mặt gia tộc duy trì mối quan hệ với các gia tộc khác. Nếu cha anh, Abraxas nhín thấy loại sự việc ngày hôm nay, anh sẽ không bị mắng, mà thay vào đó là chép phạt hơn hai mươi tám quy tắc gia tộc thuần huyết từ đầu đến cuối hai mươi lần.
“Vậy nhanh đi đi.”
“Cậu định quay về phòng à?”
“Ừ. Có lẽ vậy.”
Snape lẩm bẩm vài từ, vỗ nhẹ vào vai Lucius và giục anh ta nhanh chóng tham gia bữa tiệc. Người đã đi được hơn mười bước, chợt nhớ gia điều gì đó, quay lại nói:
“Hôm nay ta không rảnh để gặp cậu. Ngày mai! Sáng mai! Ta dẫn cậu đi xem nhà kính của ta. Cậu chắc chắn sẽ có hứng thú với các loại thảo dược trong đó!”
Snape vẫy tay về phía anh, nhìn bóng dáng người đã đi qua cánh cửa dẫn đến phòng tiệc, cậu thả lỏng vai rồi cả người hoàn toàn thả lỏng. Cậu thực sự không quen với lơi đông người hay uống rượu như vậy, vừa bước vào lơi đó cậu cảm giác như mình là một con chuột nhỏ vô tình đột nhập vào ổ rắn.
Cuối cùng, cậu quyết định đi hít thở không khi trong khu vườn của Malfoy.
Lucius từng dẫn cậu đi một vòng quanh khu vườn, đặc biệt nói cho cậu về khu vườn bí mật ở phía đông nam – một hành lang làm hoàn toàn bằng kính, hình dạng tinh xảo, thiết kế thông minh, những bông hoa tử đằng mọc tươi tốt cuộn tròn dọc theo những cây cột treo lơ lửng từ trên chần nhà rơi xuống như những chùm nho nhỏ. Do vị trí xa xôi, được bao phủ bởi thảm thực vật và toàn bộ hành lang trong suốt nên khó có thể nhìn ra sự kì diệu của lơi này từ xa. Vì vậy, nhiều thế hệ trong gia đình Malfoy thích đến đây bất cứ khi nào họ cần không dan riêng hoặc để suy nghĩ.
Snape đi với không một mục đích gì, đôi lúc áo choàng của cậu bị vướng phải mấy cái gai của hoa hồng, thậm chí còn suýt vấp ngã vài lần. Cậu loay hoay với những thứ cản đường một cách thiếu kiên nhẫn và tránh càng xa bụi hoa hồng càng tốt, đi theo con đường tắt ít ai biết. Khi cậu nhìn đến lần nữa, hành lang kính phản chiếu ánh sáng rực rỡ.
Khi màn đêm buông xuống, những con côn trùng ngủ yên cả ngày trên cỏ đang ríu rít khe khẽ trong bóng tối, khiến khung cảnh xung quanh càng trở lên yên tĩnh hơn. Gió đêm thổi qua cành cành hoa, khẽ xào xạc, mang theo hương thơm thoang thoảng trong không gian.
Snape hít một hơi sâu, đầu óc nhẹ nhàng hơn rồi bước lên cầu thang. Lúc bước vào hành lang cậu nhận ra rằng có người đã đến và chiếm giữ lơi này.
Đối phương đứng ở hành lang bên cạnh một bó hoa tử đằng treo lớn, áo choàng dài theo gió thổi nhẹ, tựa như màn đêm trực tiếp phủ lên trên người đó. Ánh đèn rực rỡ của trang viên phía xa phản chiếu tới đây, phác họa những đường nét uốn lượn tao nhã trên tóc và vai người nọ, nhuộm màn đêm lạnh lẽo bằng màu vàng ấm áp dịu dàng.
Snape nhận ra người đó ngay lập tức. Chỉ là cậu không hiểu làm thế nào người đáng lẽ ra phải vui vẻ trong bữa tiệc và là tâm điểm chú ý của mọi người lại ở đây.
Cùng lúc đó đối phương cũng phát hiện ra cậu.
“Có phải Severus không?”
!
Snape gần như muốn quay người bỏ chạy ngay lập tức. Nhưng lúc này cậu chỉ có thể cắn răng – khó có thể nói là sợ hãi hay vui vẻ - chậm rãi tiến về phái trước mấy bước.
“Thật xin lỗi, đại nhân. Tôi tưởng ở đây không có người.”
Nghe vậy đối phương thờ ơ gật đầu, nhẹ nhàng đáp: “Không sao đâu, Severus. Vừa rồi ta cũng nghĩ như vậy, cho đến khi ngươi xuất hiện."
Snape lúc này cảm thấy có chút xấu hổ, không biết đối phương là không thích sự có mặt của mình hay gì đó: “Nếu như ngài có việc cần xử lý, tôi không có ý quấy rầy ngài, tôi lập tức rời đi.”
“Không cần. Ta không có việc gì quan trọng.”
Huh?
Không có việc gì quan trọng? Vậy ngài một mình chạy tới đây làm gì?
Ngắm hoa xem trăng, thuận tiện thổi gió mát?
Snape nhịn không được chửi thầm, hoàn toàn quên mất chính mình cũng có ý định tương tự.
Có lẽ lúc đó cậu còn quá nhỏ, còn chưa phát triển được cách giấu đi cảm xúc mà bộc lộ hết ra ngoài, Voldemort chỉ liếc cậu một cái, trong mắt hắn lại lần nữa hiện ra tia thích thú như lần đầu cả hai gặp nhau, có lẽ còn -- kèm theo một tia vui sướng.
“Xem biểu tình của ngươi, muốn biết vì sao ta ở chỗ này?”
“…” Rõ ràng vậy sao?
Người đàn ông đối diện lúc này hình như đang cười. Không biết lúc này trong bữa tiệc diễn ra tiết mục gì, nhưng đoạn nhạc khiêu vũ du dương từ tòa nhà phía xa truyền đến, kèm theo tiếng gió nhẹ nhàng bao quanh họ. Giọng nói của Voldemort càng lúc càng trầm và du dương:
“Sao ngươi không nói cho ta biết về ngươi trước, đổi lại ta sẽ nói cho ngươi biết ta đến đây làm gì.”
Snape cắn môi, thấp giọng nói: “Tôi không quen với đám đông, nên tôi muốn tìm một lơi không có ai để trốn."
"Thật trùng hợp, ta cũng vậy.”
“…”
“Sao ngươi lại có vẻ mặt đó? Trên mặt ta có dính hoa hay cái mụn cóc nào sao? – Chẳng lẽ là vết son môi?” Người đàn ông nói đến đây, dường như nghĩ rằng có thể, liền đưa tay lên mặt thử xoa xoa.
Lúc này Snape thật sự xác đình là người này nhất định là cố ý trêu chọc cậu. Y hẵng giọng, cố gắng bình tĩnh lại trước khi tiếp tục nói:
“Xin lỗi, tôi luôn nghĩ rằng ngài sẽ thích…”
"Thích cái gì? Ta thích giao lưu, thuận lợi mọi bề, kết bạn với những người đứng đầu các gia tộc giầu có làm ăn và nói những điều vô nghĩa ngu xuẩn không có giới hạn?”
“Xin lỗi, thưa ngài, ý tôi không phải vậy.”
“Được rồi, không cần tiếp tục xin lỗi.”
Voldemort giọng điệu lộ ra tia chán nản, nhưng hắn khéo léo che đậy cảm xúc thật nhanh.
“Thành thật mà nói, nếu không phải loại chuyện này nhất thiết phải làm ta cũng sẽ không làm. Ta cũng không thích tiếp xúc với chúng. Thật nhàm chán, Severus, thế giới này luôn đầy rẫy sự cần thiết, ngu xuẩn, phù phiếm, kiêu ngạo và tham lam – Tất nhiên, có ham muốn là điều bình thường và Chúa tể hắc ám sẵn sàng làm hài lòng những kẻ chân thành đi theo con đường của hắn và tìm kiếm một mục tiêu vĩ đại, nhưng ham muốn quá mức có thể sẽ hủy hoại con người. Thay vì nói những điều vô nghĩa với vô số kẻ ngốc, ta thích tìm một lơi vắng vẻ, không bị ai làm phiền, dành nhiều thời gian hơn cho sách, tiếp thu kiến thức của các triết gia trong khóa khứ và khám phá những bí ẩn của thế giới này.”
Những lời đó khiến trái tim Snape đập thình thịch. Cậu nhận ra rằng Chúa tể hắc ám mà các học sinh cùng nhà Slytherin nói với cậu rất khác với người trước mặt này. Sau khi nghe song cậu không khỏi xen vào:
“Nghe cứ như Ravenclaw vậy.”
Không ngờ Voldemort lại gật đầu:
“Đúng. Ngươi biết đấy, khi ta tiến vào để phân loại nhà, mũ phân loại đã do dự hồi lâu, suýt chút nữa đã lém ta vào Ravenclaw. Nhưng ta đoán, huyết mạch của ta có lợi thế hơn.”
Nói đến huyết mạch, Snape đột nhiên nhớ tới gì đó, liền hỏi: “Tôi nghe nói ngài là người thừa kế của Slytherin, là sự thật sao?”
Voldemort đột nhiên im lặng, ngay khi Snape nghĩ rằng mình đã nói những gì không lên nói, đang cân nhắc có lên xin lỗi không – nhưng đối phương rõ ràng đã nói không thích lời xin lỗi lặp đi lặp lại của cậu – Voldemort lại mở miệng nói, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng và nhanh nhẹn:
“Đúng. Mẹ ta là con gái duy nhất của gia đình Gaunt. Họ là hậu duệ duy nhất còn lại của Slytherin.”
Quả thực là như vậy. Đây quả thực là người đàn ông mang dòng máu cao quý và khả năng vượt trội.
Snape nhanh chóng nghĩ đến gia đình tan vỡ của mình, người cha Muggle gắt gỏng và người mẹ phủ thủy chỉ có thể phục tùng và cậu không khỏi cảm thấy xấu hổ về bản thân. Bậc thầy độc dược trẻ tuổi nhất trong tương lai của nước Anh được bổ nhiệm bởi gia đình Malfoy, luôn tự hào về khả năng tuyệt với của mình. Ngay cả khi đối mặt với những người bạn cùng nhà đến từ những gia đình giàu có lâu đời nhất, cậu cũng không bảo giờ hạ thấp mình trước họ.
Nếu tất cả những kẻ ngốc đó đều bị dồn hết vào Azkaban, toàn bộ nhà tù có thể sẽ chìm mất.
Nhưng đối mặt với người đàn ông này – trời ạ, mình thật sự có tư cách để đi theo ngài ấy sao?
“Kỳ thật cũng không có gì.”
Voldemort nhận thấy sự im lặng của cậu, cuối cùng quay người lại, lần đầu tiên nghiêm túc nhìn cậu,
“Bởi vì ta giống như người, ta cũng là con lai.”
Huh?
Vẻ mặt sững sờ của Snape rõ ràng đã khơi dậy sự thích thú của người đàn ông lớn tuổi. Hắn mím môi, ép đường cong lên trên rồi nói tiếp:
“Đúng vậy. Cha ta cũng là một Muggle. Ông ta cũng căm ghét phép thuật. Vì vậy, Severus, không có gì phải tự ti hay xấu hổ cả, chúng ta giống nhau.”
Snape vẫn không giấu được vẻ kinh ngạc:
“Tôi chưa từng nghe về điều đó.”
Voldemort bình tĩnh giải thích:
“Thật ra chuyện này rất nhiều quý tộc đều biết, nhưng họ không đề cập nhiều. Bởi vì điều quan trọng nhất là ta có sức mạnh cường đại, có thể mang lại lợi ích to lớn cho chúng, dẫn bọn chúng đến đỉnh cao của vinh quang thực sự. Severus, trên thực tế, đối với ngươi cũng vậy, nếu ngươi có thể tạo ra những thành tựu chỉ riêng ngươi mới làm được, không ai có thể thay thế ngươi, tự nhiên sẽ có người không để ý đến huyết thống của ngươi. Ngươi không còn sống trong một ngôi nhà cũ nát, ẩm ướt ở khu ổ chuột Muggle, suốt ngày phải chịu sự bắt nạt và ánh mắt chừng chừng của những kẻ ngốc. Ngươi sẽ có một cuộc sống hoàn toàn mới của riêng mình, ta biết ngươi là người có tài năng, biết đâu một ngày ngươi sẽ cùng ta đứng đầu trên đỉnh vinh quang của thế giới.”
Tim Snape đập càng nhanh hơn, thậm chí cậu còn nghi ngờ có một con thỏ điên đang sống trong lồng ngực mình, giọng nói của cậu run rẩy:
“Chưa từng ai nói với tôi như vậy.”
“Bởi vì họ không nhìn thấy tài năng của ngươi, mà ta thì thấy được.”
Trong khoảng khắc giữa bầu trời đêm treo hàng vạn ngôi sao lấp lánh đang hạ xuống, nhường chỗ cho ngày mới bắt đầu.
Chàng thiếu niên trẻ như tìm thấy được cả thế giới của mình từ đôi mắt đỏ rực rỡ như bình minh ngày hôm đó.
Updated 88 Episodes
Comments