Nhiều tử thần thực tử tin rằng Snape gặp Voldemort lần đầu tại một bữa tiệc riêng giữa các gia đình thuần chủng, lơi y được vô tình giới thiệu bởi chàng thiếu niên Lucius Malfoy.
Vừa gặp nhau chẳng cần nói một lời, cậu sinh viên u ám và ít nói lại được ưu ái chẳng vì lí do gì. Ngay cả sau khi y gia nhập tử thần thực tử, Chúa tể hắc ám lại sẵn lòng dậy riêng y về phép thuật. Điều mà tất cả thuộc hạ của hắn có lằm mơ cũng ko giám nghĩ tới.
Đối với những gia tộc thuần huyết đã quen với việc sếp hạng theo thâm niên, loại vi phạm này đơn giản là không thể chấp nhận được. Vì vậy, Lucius cũng bị liên lụy và phải chịu nhiều lời mắng chửi ghen ghét với mấy cái trợn mắt vô cớ. Vị quý tộc bạch kim, người không bao giờ chịu thiệt thòi đã lấy điều nầy để hờn dỗi Snape, bằng cách ép y đền bù một trăm lọ dưỡng da và chăm sóc tóc tiên tiến có chứa nước mắt của Medusa.
Snape đảo mắt rắc một nắm ớt janapeno vào nước dưỡng tóc, hiệu quả sẽ tốt hơn, mùi vị sẽ càng cay hơn.
Tuy nhiên nhiều người đã hiểu sai.
Chúa tể hắc ám sẽ không bao giờ ưu ái ai mà không có lí do.
Hắn cùng y đã gặp nhau rất lâu trước cả bữa tiệc đó.
Đêm giao thừa năm 1975, những bông tuyết suốt ngày rơi, trải tấm chăn đầy màu trắng trên con đường vắng. Trong đêm, toàn bộ thị trấn được bảo phủ trong ánh bạc như thể được chạm khắc từ băng và tuyết.
Trải dài hai bên đường là những ngôi nhà, một số là cửa hàng, một số là nhà ở. Không có cửa hàng nào mở cửa, tất cả đều tối om. Ánh sáng vàng ấm áp từ cửa sổ những ngôi nhà lân cận chiếu ra ngoài, thỉnh thoảng có bóng người rung chuyển, còn có thể nghe tiếng thở yếu ớt.
Tuyết lại rơi giầy hơn nữa.
Một chàng trai có mái tóc đen xuất hiện ở cuối con đường. Cậu ta quấn chặt chiếc áo khoác mỏng và bước đi một cách khó khăn trên tuyết với một bước trơn trượt.
Tuyết giầy đến lỗi bước đi của đôi giầy da sờn rách sẽ phát ra những tiếng lạo xạo đến thót tim, rồi nửa bắp chân gầy guộc của cậu sẽ bị trôn vùi trong đó. Cứ tiếp tục đi như vậy, việc tiến về phía trước càng trở lên khó khăn, không bảo lâu nữa nước tuyết tan chảy sẽ tràn vào giầy rồi lại đóng thành băng.
Nhưng cậu ấy không quan tâm đến điều này, tiếp tục lê bước chân, lại thỉnh thoảng nhìn sang hai bên đường, cố gắng tìm một hiệu thuốc còn mở - cậu cần băng và thuốc để băng bó vết thương và một ít thuốc chống viêm.
Trước đó cậu đã từng ghé qua hai hiệu thuốc gần nhà. Họ thường mở 24/24, nhưng đối với thời tiết đặc biệt như hôm nay, chỉ thích hợp để cả gia đình quây quần bên nhau, việc cửa quán đóng cũng là điều dễ hiểu. Trong kí ức mơ hồ của cậu, ở khu phố này ít nhất phải có vài hiệu thuốc nhưng cậu đã đi quanh đây những hai lần mà vẫn không tìm thấy nó.
Chàng trai trẻ dần cảm thấy mơ hồ và tuyệt vọng.
Cậu đứng đó cố nhớ lại những biển hiệu dễ thấy xung quanh những hiệu thuốc lần cuối cùng cậu nhìn thấy nó ở đây. Lúc này trong một con hẻm tối phía sau một cửa hàng đã đóng cửa có một tiếng động nhỏ.
***
Voldemort đá thì thể dưới chân mình, vuốt thẳng lại cổ áo, đang định rời khỏi con hẻm tối tăm quay trở lại đường chính, nhưng lại phát hiện cuối con hẻm tối có người.
Vì ngược với ánh sáng lên hắn không nhìn rõ mặt đối phương, nhưng sét về chiều cao và dáng người thì có lẽ đó là một đứa trẻ chưa đến vị thành niên.
Tsk, xin lỗi cậu bé. Ngươi không lên chạy lung tung vào thời điểm này.
Với một chuyển động nhẹ của cổ tay, cây đũa phép đã xuất hiện trong tay hắn. Hắn đang định liệm chú ngữ quen thuộc, nhưng lại phát hiện đối phương cũng hơi cúi người xuống, một tay đút trong túi, chắc là đang cầm thứ gì đó, để chuyển bị tấn công.
Chỉ riêng phản ứng nhanh và sắc bén này đã vượt qua hầu hết các tử thần thực tử trưởng thành dưới sự chỉ huy của hắn.
Đứa trẻ đó bao nhiêu tuổi? Có lẽ còn chưa đến 15?
Voldemort thậm chí còn không chắc liệu hắn có thể đạt đến cấp độ ý thức chiến đấu này khi hắn ở độ tuổi đó.
Không, hắn chắc chắn giỏi hơn thằng nhóc đó. Chúa tể bóng tối luôn hoàn hảo.
Trong chớp mắt, bàn tay của Voldemort đã rời khỏi cây đũa phép, hắn bước về phía trước như không có chuyện gì sẩy ra. Đôi mắt đen của chàng trai thận trọng nhìn chằm chằm hắn, khi cả hai sắp đi qua nhau, cậu cẩn thận bước sang một bên để tránh đường.
Cậu bé đó không chỉ nhạy bén mà còn biết đánh giá tình hình.
Vốn đã chán ngấy lũ ngu xuẩn vây quanh mình, lão già Voldemort không khỏi có chút hứng thú với chàng trai xa lạ này, cúi đầu nhìn cậu bé, đột nhiên nói.
“Ngươi đã nhìn thấy nó, phải không?”
Chàng trai trẻ có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng cảnh giác vẫn không hề lới lỏng, tay vẫn lắm chắc thứ trong túi, cậu nghiệm túc trả lời:
“Cái gì cơ ạ? Cháu không biết.”
Cậu thậm chí còn còn cố gắng làm ra vẻ mặt ngây thơ để hợp tác những rõ ràng không thành công, bởi khuôn mặt có chút tái nhợt đó suy dinh dưỡng, mặt cậu nhăn nhó như bị sâu răng ấy, rõ ràng ngây thơ là một cái gì đó không hợp với cậu.
Voldemort không khỏi bật cười. Hắn thường không phải là người dễ hài lòng, nhưng vì lí do nào đó, phản ứng của cậu bé này khiến hắn cảm thấy thích thú.
Voldemort lại hỏi: “Trong túi là cái gì?”
Cậu nhìn hắn, vẫn cố dữ vẻ mặt như trước.
“Không có gì, thời tiết quá lạnh thôi.”
Voldemort nhìn cậu như một tên ngốc.
“Nếu ta muốn giết ngươi, ta sẽ không cần phí lời.”
Chàng trai đó dự rồi cuối cùng cũng rút tay ra khỏi túi, nói: “Tôi sẽ không nói gì cả, tôi hứa.”
Voldemort không có cam kết. Sự đảm bảo của cậu bé không quan trọng với hắn, chỉ là hắn không thích bị đũa phép chỉ thẳng khi đang nói.
“Nhìn vào tuổi của ngươi, vẫn còn đi học đúng không?”
Cậu gật đầu.
“Thuộc nhà nào?”
“Slytherin”
Voldemort trong lòng có chút kình ngạc. Chỉ xét về năng lực và phẩm chất thì không thể nghĩ ngờ đứa trẻ này xứng đáng thuộc Slytherin - nhưng, hắn không thể không nhìn đứa trẻ này thêm một lần nữa, từ trung tâm quyên góp của nhà thờ Muggle. Một chiếc áo sờn rách và chiếc giày da đã dính đầy nước đá, luộm thuộm đến mức không thể phân biệt chúng có màu gì.
Chàng trai trẻ rõ ràng đã đoán được suy nghĩ của hắn ngay lập tức, dù sao đôi mắt như vậy đối với cậu đã quá bình thường. Lớp vỏ bên ngoài mà cậu cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhanh chóng vỡ tan, phần yếu đuối bên trong mà lẽ ra mọi đứa trẻ đã bộc lộ. Trên mặt cậu hiện lên hai vết ửng hồng mỏng, ngón tay bấu chặt vào mép quần thô ráp. Đặc biệt là khi nhận ra quần áo bên kia là hàng cao cấp chỉ có thể xuất hiển ở người siêu giàu, cậu khó chịu lùi lại, như sợ bụi bẩn trên người sẽ làm ô uế hàng cao cấp trước mặt.
Tư thế xấu hổ này cũng được thu lại trong đôi mắt đỏ sẫm của người đàn ông, cuối cùng hắn lại khẽ bật cười.
“Ta có thể biết tên ngươi được không?”
Chàng trai trẻ giật mình, trực giác mách bảo rằng việc nói tên của mình cho một người lạ nguy hiểm là một hành động rất phi lí. Tuy nhiên, cậu đã bị dẫn dắt bởi một lí do nào đó và cậu đã trả lời mà không hề có ý dấu giếm.
“Severus, tôi tên là Severus Snape.”
“Lần đầu gặp mặt”
Đối phương lịch sự trả lời: “Ta tên là Voldemort.”
Updated 88 Episodes
Comments