Chương 13

Những hình ảnh trong khóa khứ hiện lên trước mắt y, một số thì hoàn chỉnh và sống động , trong khi một sô khác lại mờ nhạt đến mức chỉ có một vài tia sáng léo lên. Những mảnh kí ức đó được ghép lại với nhau từng mảnh, cùng với những hình ảnh không ngừng thay đổi trong đó tạo lên một bức tường rèm lộn xộn và lộng lẫy. Y đứng trên bầu trời xám xịt xung quanh không có gì, ngay cả đôi chân y cũng trống rỗng, chỉ có bức tường rèm trước mắt nhấp nháy hỗn loạn, trở thành thứ có ý nghĩa duy nhất trong thế giới xám xịt.

Snape chợt nhận ra mình đang mơ. Nhiều người cũng từng có những trải nghiệm tương tự. Khi mơ họ thực sự có thể phân biệt giữa giấc mơ và hiện thực. Nếu là một giấc mơ tồi tệ họ vẫn sẽ phải chật vật mới mở mắt ra được. Nhưng dù cố gắng thế nào thể xác và tâm hồn họ vẫn sẽ mất kiểm soát, họ giống như một con thuyền mỏng manh, không thể quay trở lại bến bờ an toàn, chìm sâu vào vòng xoáy của ý thức.

Trong khoảng không xám xịt này, Snape không có ý định trốn thoát, bời vì dù y có tỉnh lại, trên thực tế nó cũng chẳng có gì đáng để mong đợi. Vì thế y bình tĩnh đứng ở đó, tiếp tục thờ ơ nhìn chằm chằm vào bức rèm.

Ký ức đã đi đâu rồi?

À, trang viên Malfoy, màn đêm ồn ào và tĩnh lặng, cậu thiếu niên trẻ tuổi và con quỷ đầy tham vọng. Lúc đó họ còn nói gì nữa nhỉ?

“Thưa ngài, nếu ngài không ghét sự ngây thơ và ngu ngốc của tôi, tôi sẵn sàng cố gắng hết sức để phục vụ ngài…”

Snape trẻ tuổi nấy hết can đảm để tuyên thề với vị vua mà cậu luôn ngưỡng mộ, nhưng chưa kịp nói xong thì cậu đã bị vô tình cắt ngang.

“Lucius nói ngươi có năng khiếu về độc dược.”

Snape gật đầu ngay lập tức, một chút ửng hồng xuất hiện trên đôi má nhợt nhạt của cậu. Tất nhiên cậu tự tin vào khả năng của mình, nhưng cậu cần dữ phong thái của một Slytherin, cố gắng kìm chế sự phấn khích của mình lại:

“Đúng vậy, tôi có một chút chuyên môn trong việc này.”

Voldemort suy nghĩ một chút rồi chậm rãi hỏi:

“Mẹ của ngươi xuất thân từ gia tộc Prince phải không? Iren Prince , ta có ấn tượng. Hầu như mọi người trong gia tộc Prince đều giỏi độc dược. Trong lịch sử, đã có rất nhiều cao thủ độc dược nổi tiếng và nhiều công thức quan trọng đã được họ viết ra.”

“Vâng thưa ngài.”

Snape liên tục gật đầu, không khỏi tự hỏi tại sao Voldemort lại biết nhiều như vậy về một nhân vật nhỏ bé kín đáo như mình. Cuối cùng cậu chỉ có thể cho rằng nguyên nhân là do người bạn Lucius quá nóng lòng muốn giới thiệu cậu cho chúa tể bóng tối nên đã tiết lộ quá nhiều về gia cảnh của cậu. Voldemort nhẹ nhàng mỉm cười, dùng giọng điệu có chút quen thuộc:

“Mẹ ngươi bây giờ thế nào rồi? Ta nhớ lần trước chúng ta gặp nhau, ngươi ra ngoài mua thuốc cho bà ấy. Lúc đó ta nghĩ thật kì lạ, một phù thủy đến từ một lơi nào đó. Thuộc gia tộc có thiên phú bẩm sinh là độc dược lại không giải quyết vấn đề bằng cách khuấy vạc mà lại đi mua thuốc của Muggle?”

Nói đến đây, Snape lại nhớ đến cuộc gặp gỡ giữa họ vào đêm tuyết rơi đó – những bông tuyết nhảy múa dưới ánh đèn đường mờ ảo. Không biết là vì lạnh hay vì quá lo lắng sau khi biết tên đối phương, những câu sau đó cậu cứ nói run rẩy và khó có thể nói rõ ràng. Nhưng đối phương hoàn toàn không để ý, hoặc có lẽ đã quen nên vẫn dùng thái độ thoải mái nói chuyện với cậu. Sau đó cậu đột nhiên cảm thấy choáng váng, giống như đầu óc bị thứ gì đó lạnh lẽo cào xước. Nếu Voldemort không cẩn thận đỡ nấy, cậu xuýt nữa đã rơi vào trong đống tuyết.

Sau đó, khi đã đứng vững, Voldemort buông tay ra và dường như đang định rời đi. Snape vẫn còn có chút choáng váng, nhưng nhìn thấy người đàn ông giơ ngón tay chỉ về một phương hướng, lớn tiếng nói:

“Ngươi không phải đang tìm hiệu thuốc sao? Đi dọc theo con phố này, đến ngã tư rẽ trái, nó lằm ở ngay đầu tiên.”

“Hả?”

Cậu nhớ rõ bản thân không nói ra chuyện này, vì sao người này lại biết?

Còn chưa kịp hỏi, một cơn gió đã thổi thẳng vào mặt, cậu theo bản năng nhắm mắt lại. Khi cơn gió tuyết nhỏ đi qua, cậu mở mắt ra, chỉ còn lại bản thân đứng giữa con đương vắng.

Mãi cho đến vài năm sau. Snape, người đã gia nhập tử thần thực tử và nhận được sự hướng dẫn riêng từ chúa tể hác ám, mới biết rằng trên thế giới này có một loại phép thuật được gọi là Legilimens.

Tuy nhiên lúc đó cậu vẫn còn trẻ, non nớt và chưa biết gì. Cậu cảm thấy Chúa tể hắc ám chỉ xuất hiện trong chuyền thuyết của các bạn cùng nhà Slytherin thực sự là khó hiểu và đáng ngưỡng mộ. Và dưới sự hướng dẫn của đối phương, cậu đã thành công mua thuốc trống viêm, băng bó, nhanh trong trở về mang cho mẹ mình, người bị bạo lực gia đình và đang cần trị liệu gấp.

Trong khu vườn nhà Malfoy, đối mặt với Chúa tể hắc ám đang bày tỏ sự quan tâm, Snape rơi vào trạng thái im lặng hiếm hoi. Voldemort dường như không nhận thấy sự bất thường của cậu và tiếp tục nói:

“Severus, nếu ngươi cần bất kì sự giúp đỡ nào, ngươi có thể - ngươi bị sao vậy?”

Nghe vậy, Snape cúi đầu thật sau:

“Cảm ơn ngài, nhưng nó không cần thiết nữa.”

Voldemort hơi giật mình: “Sao vậy?”

Snape dừng một chút, mở miệng trả lời, giọng nói càng trầm hơn: “Bà ấy đã qua đời rồi.”

“A, thật đáng tiếc…cha Muggle của ngươi đâu rồi?”

“Cũng chết.”

“Chuyên gì đã xẩy ra?”

Vẻ mặt của Voldemort không thay đổi đáng kể - tất nhiên, do sự biến đổi nghiêm trọng của ma thuật hắc ám, rất ít người có thể đọc được cảm xúc hiện lên trên khuôn mặt của hắn – nhưng giọng nói của hắn thì có vẻ dịu dàng, ẩn chứa một chút quan tâm như thể người lớn tuổi tốt bụng đang an ủi một đứa trẻ,

“Nếu không tiện nói thì không cần phải trả lời.”

“Không sao đâu, thưa ngài. Mọi chuyện đã kết thúc. Khi hai người đang đánh nhau ở nhà, bà ấy đã bạo động phép thuật và vô tình giết chết ông ta. Sau đó bà ấy cũng giơ dao lên tự sát.” để kìm nén cảm xúc trong lòng, giọng cậu kiên định nói:

“Lúc xẩy ra sự việc, tôi còn đang đi học. Hàng xóm là người đầu tiên phát hiện ra chuyện này, sau đó đã liên lạc với tôi. Và tôi đã không đến kịp lễ tang.”

Voldemort nghiêm túc nhìn cậu một lúc, sau đó chậm rãi hỏi:

“Ngươi có buồn không?”

“Có lẽ lúc đầu có hơi buồn một chút, nhưng cũng không hẳn là buồn. Cái kết này có thể là một sự giải thoát cho họ và họ không cần phải hành hạ nhau như thế nữa.”

“Ngươi là một cậu bé mạnh mẽ, Severus.”

Voldemort nhẹ nhàng thở dài. Snape tưởng rằng người này muốn an ủi mình thêm vài câu, nhưng đối phương lại nói:

“Tốt nghiệp nhanh lên.”

Hả?

Đối với vẻ mặt không rõ ràng của cậu, khóe miệng người đàn ông cong lên,

“Hay là ta đặt một chỗ cho ngươi trước nhé? Sau khi tốt nghiệp hãy đến với ta. Hãy quên đi những chuyện khó chịu này, ta sẽ giúp ngươi. Đứng trên đỉnh vinh quang.”

Chuyện xảy ra tiếp theo đúng như Voldemort nói.

Sau cuộc trò chuyện thâu đêm đến sáng đó, Snape không bao giờ gặp lại đối phương nữa, nhưng ngay khi tốt nghiệp, cậu đã nhận được lời mời từ Lucius. Với tài năng vượt chội của mình, Snape nhanh chóng dành được danh hiệu bậc thầy độc dược trẻ nhất nước Anh, nhanh chóng leo lên hàng ngũ trong tử thần thực tử và nhanh chóng được Chúa tể bóng tối sử dụng.

Nếu sau này những chuyện đó không xẩy ra thì có lẽ bây giờ mọi chuyện đã hoàn toàn khác rồi.

Đột nhiên, trang viên Malfoy về đêm, hành lang kính phản chiếu ánh sáng vàng ấm áp, bóng dáng người đàn ông và thiếu niên đang nói chuyện với nhau, bị tách ra, giống như những tấm gương vỡ tan. Snape lại quay trở lại vùng đất mộng mơ trống rỗng, ngay khi y tự hỏi liệu mình có bị mặc kẹt ở đây hay không thì bên tai Y vang lên vài cuộc gọi đầy lo lắng và đo là của Draco.

"Giáo sư! Giáo sư Snape!”

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Ngoại Truyện 1.1: (LVSS) Trở Về
86 Ngoại Truyện 1.2 (LVSS) Trở Về
87 Chương 85
88 Chương 86
Chapter

Updated 88 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Ngoại Truyện 1.1: (LVSS) Trở Về
86
Ngoại Truyện 1.2 (LVSS) Trở Về
87
Chương 85
88
Chương 86

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play