Chương 19

Sống hay không sống, đó là vấn đề.

Draco bị cám dỗ để chọn cái sau. Anh nhìn người đàn ông nhiệt tình chỉ cho mình cách mổ bụng âm binh, lúc này anh bắt đầu tưởng tượng trong đầu cảnh mình sẽ ngay lập tức biến thành âm binh và cắn đứt cổ hắn ta.

Những ngón tay Tom đang lần theo bộ ngực đầy đặn của thi thể nữ nhân đang run rẩy, hắn bất mãn trả lời suy nghĩ của anh:

“Ta đang giúp người, ăn cháo đá bát không phải hành động của một cậu bé ngoan.”

Tuy nhiên, cảnh tượng trong đầu Draco còn tàn khốc hơn – đầu Tom bị nhai thành tám cách và nổ tung như pháo hoa. Máu từ cái đầu chảy xuống cổ, tạo thành một vũng đỏ tươi be bét trên mặt đất.

“…”

Tom cau có và rút lui về phía Snape. Người sau bối rối, bên tai vang lên một câu oán hận:

"Sao trước đây ta không biết tiểu tử này có trí tưởng tượng phong phú như vậy?”

Snape cười lạnh: “Trước kia có rất nhiều chuyện ngươi không biết.”

Vẻ mặt Tom càng thêm u ám, nghiến răng nghiến lợi liếc nhìn y: “Ngươi nói đúng.”

Vì lí do nào đó Snape cảm thấy tự hào không thể giải thích được, ngay cả tình huống nguy hiểm trước mặt có thể dẫn đến cái chết bất cứ lúc nào cũng không thể quấy rầy tâm trạng tốt của y.

Draco suy nghĩ như thế nhưng mặt không cảm xúc mà chỉ hỏi xác nhân: “Tôi thực sự phải ăn?”

Tom thờ ơ trả lời: “Ngươi không cần phải ăn nó. Nhưng hậu quả ra sao thì khó lường trước được.”

Draco cuối cùng cũng ngừng tưởng tượng, cúi đầu rút ra một con dao găm từ trong túi dụng cụ, đâm vào ngực âm binh: “Vì Astoria!”

“Astoria?” Tom nhìn Snape dò hỏi.

Snape rất muốn phớt lờ hắn: “Astoria Greengrass, vợ của Draco Malfoy.”

“Ồ, con bé đó, ta có ấn tượng. Nó có ngoại hình đẹp và gia cảnh tốt, khá phù hợp để kết hôn với Malfoy.”

Tom nhận xét với vẻ thích thú, giống như một cuộc thảo luận ở tử thần thực tử. Nhiều năm trước, sau khi bắt tay vào kinh doanh, cuộc trò chuyện thường chuyển sang hướng này:

“Chỉ là gia đình Greengrass…”

“Làm sao?”

Tom đột nhiên im lặng, ánh mắt chỉ tập trung vào động tác của Draco, tiếp tục ra chỉ thị: “Dùng dao nhẹ nhàng, không được đâm vào tim! Máu phải giữ trong tâm thất, không được đổ ra ngoài!”

Nghe vậy Draco cẩn thận thay đổi tư thế cầm dao, mở ngực và moi trái tim ra từng chút một. Điều ngạc nhiên là dù chủ nhân đã chết từ lâu nhưng trái tim vẫn đẫm máu, ướt át, trông tươi tắn lạ thường, như thể được trực tiếp nấy từ người sống. Ngay khi Draco sợ hãi giơ nó ra trước mặt Tom, Quả tim thực sự đập thêm vài lần.

Draco gần như ngã xuống, ngồi bệt xuống đất:

“Trái tim của âm binh lại có thể đập được!?”

Tom liếc anh một cái: “Âm binh có thể di chuyển - Nhanh lên, ăn đi.”

Draco: “Chỉ ăn như vậy thôi á?”

Tom: “Hay là ta nhóm lửa và nấu cho ngươi ăn nhé? Ngươi có muốn chút muối hay tiêu không?”

“…”

Chàng trai tóc bạch kim cuối cùng cũng không còn gì để nói. Nhìn chằm chằm vào trái tim thỉnh thoảng nảy lên, anh tưởng tượng mình có một mối hận thù sâu sắc đối với nó, và cuối cùng cắn một miếng với vẻ mặt chết chóc.

“Tốt.”

Tom hài lòng thốt lên. Snape thông cảm nhìn vẻ mặt thống khổ sắp nôn mửa của anh.

Anh nhai nuốt đồ trong miệng, cuối cùng một vết máu đỏ sẫm từ khóe miệng tràn ra, chảy xuống cằm và cổ áo.

Tuy nhiên, dù thế nào đi chăng nữa, không thể ăn miếng thứ hai.

Đúng lúc này, bóng tối sâu trong hạng động đột nhiên vang lên một trận chấn động, giống như nhiều con ngựa chạy cùng lúc hoặc như tiếng sấm rền vang dội xuống mặt đất, vang vọng giữa những bức tường đá hẹp khiên tai người ta bị ù đi…Họ đang tự hỏi chuyện gì xẩy ra và tiếng gầm đặc biệt của âm binh to hơn những loài khác, đã tiết  lộ câu trả lời – một số lượng lớn âm binh đã bị làm phiền bởi một điều gì đó chưa biết và chúng bắt đầu nổi loạn.

Âm thanh càng ngày càng gần, hướng về phía họ. Hai người còn lại đồng thời nhìn Tom, như thể theo bản năng họ muốn nhận được sự chỉ dẫn từ hắn ta. Tom thì hơi nhíu mày, trong tay đèn huỳnh quang nhấp nháy mờ ảo, tựa hồ đang phân vân không biết có lên tắt đèn đi trốn hay không.

Đột nhiên, một luồng ánh sáng sáng hơn loé lên, bóng dáng của hai người đàn ông từ trong góc lao ra, loạng choạng chạy về phía họ. Ánh sáng phát ra từ chiếc đèn gió do một người trong số họ cầm. Cả hai dường như không ngờ rằng trong lối đi hẹp đầy nguy hiểm này còn có những người khác nhưng cả hai vẫn tiếp tục chạy và la hét vì sợ hãi.

Tom nghi vấn hỏi: “Ai?”

Draco vẫn run rẩy ôm mảnh trái tim cắn dở. Anh đứng gần nhất và là người đầu tiên nhìn rõ

khuôn mặt của hai người:

“Là Rozier và Selwyn!”

Hai người này không thuộc phạm vi cốt lõi của Tử thần thực tử, cho nên Tom cũng không quen chúng, ngược lại Snape trầm ngâm nói:

“Không phải hai người họ vừa cắt dây rồi bỏ chạy sao? Không ngờ rằng chúng cũng sẽ gục ngã ở đây. Có vẻ như vận may đang không đứng về phía chúng.”

Lúc này, hai người liều mạng bỏ chạy cũng tiếng lại gần, ban đầu họ tưởng rằng Tom và nhóm người của hắn ta là những người khác cũng rơi xuống đây, nhưng khi cả hai dần dần nhìn rõ – đặc biệt là khi họ thấy thứ đứng ngây người ở bên trong, trước mắt họ, với một bộ ngực bị rạch. Nữ âm binh với một lỗ lớn đẫm máu và Draco, người thỉnh thoảng đang cầm một trái tim còn đập với khóe miệng còn đọng lại vết máu – cả hai đồng thời hét to hơn, những tiếng hét kinh hoàng, Rozier thậm chí còn giẫm nhầm chân, toàn thân ngã xuống. Chiếc đèn gió đột nhiên bay lên, Snape nhanh chóng bắt nấy, cầm trong tay.

Selwyn không giúp đỡ người bạn đồng hành đã ngã xuống của mình mà hoảng sợ nhìn liên tục những người đối diện mình, cố gắng nhìn xem họ là người còn sống hay một loại âm binh biến thể nào đó, Tom là người lên tiếng trước:

“Ngươi từ đâu tới đây?”

“Phía dưới…phía dưới.”

Selwyn run rẩy trả lời. Nghe thấy Tom có thể nói chuyện gã có vẻ nhẹ nhõm, dùng một ngón tay chỉ về phía sau,

“Bên ngoài trời tối quá. Bọn ta, bọn ta bị lạc. Nước đã tràn tới eo biển và ta xuýt chết đuối. Cố một cái hang ở đó…ta chỉ…ta…”

Ngay sau đó, gã nhớ tới một điều gì đó cực kì kinh khủng, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi hoặc mưa hoàn toàn mất đi sắc thái: 

“Ở bên kia…bên kia! Rất nhiều âm binh! Bọn chúng ở khắp lơi trong hang động! ...Chúng sắp tới! Đừng cản đường, ta đi trước!”

Vừa nói, hắn vừa muốn đẩy Draco đang đứng trước mặt mình, nhưng một bàn tay lạnh lẽo từ đâu đó vươn ra và nắm lấy cách tay gã. Selwyn quay lại và nhìn thất khuôn mặt nhợt nhạt, sưng tấy của nữ âm binh phản chiếu trong tầm nhìn của gã. Hai nhãn cầu phủ đầy màn trắng trợn lên để lộ vài tia máu đỏ ngầu trong mắt.

“AAAAAAAAAAA"

Selwyn sợ hãi ngã xuống đất, nắm nấy cánh tay của nữ âm binh để vứt đi, nhưng bàn tay mềm mại, lạnh lẽo như thể được làm bằng thép. Thay vào đó những ngón tay bắt đầu hằn sâu trên cách tay gã.

“Rozier! Rozier! Ngươi đâu rồi! Cứu ta với!”

Gã chợt nhớ đến người bạn đồng hành của mình đã ngã xuống lúc đấy và kêu cứu, nhưng khi quay lại, gã lại choáng váng vì cảnh tượng phía sau. Cách đó chỉ chục thước, có ít nhất hơn chục con âm binh đang đứng im, có nam có nữ, có già có trẻ, tất cả đều ướt sung, chen chúc xếp hàng trong lối đi hẹp. Nếu không phải vì quá hẹp thì sẽ còn nhiều hơn nữa.

Và Rozier thậm chí còn không phát ra âm thanh nào, chỉ biến mất sau lưng họ.

Selwyn ở lại một lúc trước khi nhân ra rằng lũ âm binh đang lặng lẽ xếp hàng ở đó…chờ ra lệnh.

“Ngươi… ngươi…”

Gã từ từ nhìn qua Draco và Snape – cả hai người gã đều biết – và cuối cùng là nhìn vào mặt Tom,

“Ngươi là ai?”

“Ha…” Tom nhàn nhã cười, buông tay Snape ra, dưới ánh lửa, chiếc nhẫn đá quý màu đen sậm mang đến cho người ta cảm giác hung hãn mãnh liệt. “Ai biết được.”

Snape cau mày nhìn chằm chằm vào hắn, tựa hồ có chút không hài lòng khi bản thân mình chỉ có thể điều khiển được một hoặc hai con âm binh mặc dù đang sử dụng bảo bối tử thân, nhưng Tom lại có thể thực sự điều khiên toàn bộ âm binh ở lơi này cùng một lúc – nhưng khoảng khắc tiếp theo y đột nhiên tỉnh lại. Merlin vớ! Tại sao tôi phải hơn thua với Chúa tể hắc ám!

Là phù thủy bóng tối mạnh mẽ nhất trong lịch sử, cho dù cấp dưới của hắn chỉ có ý nghĩ ‘so sánh’ thì đó cũng là hành vi vi phạm tuyệt đối với Voldemort và người đó phải bị trừng phạt. Hơn lữa những suy nghĩ như vậy không thể che dấu trước hắn ta, bởi vì Voldemort là bậc thầy về Legilimency nếu không có sự chuẩn bị kĩ lưỡng từ trước, không một suy nghĩ nào có thể thoát khỏi ánh mắt của hắn. Càng về sau, Chúa tể hắc ám đã đe dọa cấp dưới của mình, từng bước một, thậm chí đôi khi chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến y hơi run lên.

Nhưng bây giờ, tại đây…Snape càng không hài lòng, mặc dù Tom đã buông tay ra, nhưng hắn vẫn duỗi ra cánh tay còn lại như người quen cũ, từ phía sau vòng qua cổ, thậm chí còn sờ cằm y.

“Ngươi nghĩ nên làm gì vời tên này? Severus?”

“Đây là con mồi của ngươi, ta sao giám tùy ý cắn lưỡi.”

Snape lạnh lùng trả lời cố ý lắc vai, ý đồ đẩy Tom ra. Không những không đẩy được mà kẻ đằng sau càng bám lấy Y một cách trắng trợn hơn. Snape cuối cùng cũng không khỏi liếc nhìn một cái, âm thầm kinh ngạc phát hiện, dù là ảo dác hay không, thân thể Tom so với trước càng trong suốt hơn một chút.

Tom lại ném câu hỏi cho Draco: “Ngươi nghĩ sao?”

Sau khi Draco phát hiên ra đám âm binh vô hại, anh tập trung toàn bộ sự chú ý vào trái tim mình đang cầm trên tay lúc này nó đã ngừng đập:

“Tôi…à, ít nhất thì sự việc ngày hôm này không thể để lộ ra ngoài.”

Điều này đồng nghĩa với việc giết chóc và anh dường như nghẹn ngào vì nước bọt của mình,

“Ý tôi là - khụ!”

“Ta hiểu được.”

Selwyn cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩa cuộc trò chuyện của họ và nhận ra rằng Tom mới là người thực sự kiểm soát được tình hình. Gã lập tức lăn người và cố gắng lao tới chân Tom, gần như túm lấy quần hắn:

“Tôi thề! Tôi thề! ...Tôi hứa. Tôi sẽ không nói gì cả! Tha cho tôi đi!”

Tom chán ghét lui lại mấy bước, tránh khỏi tầm mắt của Selwyn: “Chánh xa ra.”

Selwyn gần như hét lên: “Chúa ơi! Chúa ới! Xin hãy để tôi sống! Tôi sẽ không nói gì cả! Dù ngài yêu cầu tôi làm gì cũng được!”

Bên tại Snape lại có một tiếng thở dài:

“Tại sao những người nguyện ý nương tựa vào ta lại hiếm khi có đầu óc?” Khi hắn nói câu tiếp theo, Tom nghiêng người lại gần, gần như chạm vào tai y nói: “Và những người có quá nhiều đầu óc thì không ngoan ngoãn cho lắm.”

Snape khịt mũi: “Điều này chính tỏ ngươi lên tự kiểm điểm lại mình.”

Sau khi bị vả lại, Tom dường như không tức giận lắm mà chỉ thở dài như thể đang vô cùng buồn bã. Khi quay mặt về phía Selwyn, trên mặt hắn lại có biểu cảm thú vị.

“Sẽ nghe theo mọi mệnh lệnh của ta?”

“Vâng, vâng! Thưa ngài, ngài…”

“Vậy thì đứng dậy và dang tay ra.”

“…?”

Selwyn bối rối trong giây lát, nhưng nữ quỷ bị mổ bụng bên cạnh đã kéo mạnh cách tay gã và nhấc lên. Selwyn đứng thẳng và duỗi tay ra như được bảo, hành lang này rất hẹp, nhiều nhất chỉ có thể chứa được hai người sóng vai đi lại. Với động tác của Selwyn, đầu ngón tay của hai bàn tay hắn có thể chạm vào hai bên vách đá.

Những người có mặt đều không hiểu nhìn Tom, không biết hắn ta muốn làm gì.

Với một nụ cười nhạt trên mặt, Tom tiếp tục ra lệnh:

“Bây giờ, lùi lại.”

Cánh Selwyn không xa là hàng âm binh đứng ngay ngắn. Nếu cứ lui về phía sau như vậy, chắc chắn sẽ bị tụt lại vài chục bước. Selwyn trên mặt lộ vẻ van xin cùng sợ hãi, vừa muốn nói cái gì, liền bị nữ quỷ kéo lại, lui về phía sau không khỏi nức nở khóc lóc.

Hang động đột nhiên rơi vào im lặng trong giây nát, chì còn lại tiếng sợ hãi ngắt quãng của người đàn ông. Mọi người đều tưởng rằng Tom sẽ ra lệnh Selwyn tự mình cho âm binh ăn, nhưng khi chuyển bị đến gần, Selwyn đột nhiên loạng choạng, như bị thứ gì đó vấp vào chân, nhưng rõ ràng ở đó chả có gì cả.

Có lẽ là thời khắc mấu chốt của sự sống và cái chết, năng lực khẩn cấp của một số người sẽ nhanh chóng được kích thích. Selwyn là người đầu tiên nhân ra đó là gì, liền theo bản năng đưa tay ra chộp lấy.

Khoảng khắc nhìn thấy sự thay đổi, Draco kinh ngạc hét lên, ngay cả Snape cũng không khỏi thở dài một hơi.

Bị mắt kẹt giữa Selwyn và nhóm âm binh, một cái đầu lơ lửng có vẻ thấp hơn một chút. Cái đầu đó chính là của Lucius Malfoy.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Ngoại Truyện 1.1: (LVSS) Trở Về
86 Ngoại Truyện 1.2 (LVSS) Trở Về
87 Chương 85
88 Chương 86
Chapter

Updated 88 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Ngoại Truyện 1.1: (LVSS) Trở Về
86
Ngoại Truyện 1.2 (LVSS) Trở Về
87
Chương 85
88
Chương 86

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play