Snape mở mắt ra, khuôn mặt của người đàn ông trong giấc mơ mờ dần, thay vào đó là khuôn mặt của cậu bé Malfoy đang lắc lư trong tầm nhìn.
“Giáo sư! Giáo sư Snape!”
...Dừng lại, Draco.
Y hít một hơi thật sâu trước khi nói những lời đang mắc kẹt trong cổ họng,
“Đừng lắc, đừng lắc nữa! Nếu ngươi vẫn muốn vị giáo sư già tội nghiệp của mình còn sống.”
Draco nghe vậy lập tức buông tay, trên mặt lộ ra vẻ nhẹ nhõm:
“Thầy tỉnh rồi! May quá! Em gần như nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có thể đánh thức thầy dậy.”
Snape nhìn quanh và phát hiện mình vẫn lằm trong bụi rậm trước đó, bản thân quấn trong chiếc áo choàng sạch sẽ mà Draco vội vàng cởi ra nhưng thời gian đã chuyển sang màn đêm, côn trùng nằm giữa những ngọn cỏ, ríu rít, mọi thứ đều tối đen ngoại trừ ngọn đèn nhỏ toả ra ánh áng mờ nhạt dưới chân.
Có vẻ sức sống của y bền bỉ đến đáng kinh ngạc.
Nhận ra mình còn sống, y không biết lên vui hay nên buồn, cựu giáo sư độc dược không khỏi nhếch mép mỉa mai. Draco giải thích:
“Sáng nay thầy còn sốt, vết thương trên người còn chưa được chữa trị. Nói thật, lúc đó em thật sự hoảng sợ, không biết thầy có thể sống sót hay không. Hôm nay có rất nhiều việc và thầy đang có người theo dõi, đến tối em mới có thể đến, lúc đó em nghĩ bản thân đã sẵn sàng thu thập xác của thầy. Nhưng may mắn thay - giáo sư, bây giờ thầy cảm thấy như thế nào? Loại thảo dược nào mới có thể giúp ích cho thầy?”
Snape trả lời ngắn gọn: “Không sao, ta không sao cả.”
Draco lo lắng nhìn y, như thể người ngồi trước mặt anh không phải là một cựu giáo viên thời còn trẻ mà là một ông già cố chấp, bướng bỉnh và tính khí thất thường.
Nhưng có chúa mới biết, Snape đã nói sự thật.
Không sao, thực sự không sao cả.
Cơn đau có vẻ ít được chú ý hơn.
Mà khoan đã, sáng nay không phải mình bị con rắn lạ đó cắn sao?
Y chợt nhận ra có điều gì đó không đúng, giơ tay lên và bất ngờ nhận ra rằng những đường sẫm màu vốn lan rộng trên toàn bộ cánh tay của y đã biến mất hoàn toàn.
Draco hiếm khi thấy Snape tỏ ra ngạc nhiên, như thể Y đang trứng kiến một con giám ngục kiêu vũ với cha mình – không, ngay cả khi ông ấy thực sự nhìn thấy cảnh đó, vị giáo sư này chỉ có thể nói “không tệ” với vẻ mặt trống rỗng và thậm chí hả hê trước sự bất hạnh của cha anh. Không khỏi tò mò hỏi: “Sao thế ạ?”
Snape lắc đầu: “Không có gì.”
Vừa nói y vừa buông cánh tay xuống, cố gắng bám vào thân cây phía sau để đứng dậy, nhưng được nửa chừng thì chân lại khuỵu xuống.
Draco nhanh chóng đỡ y: “Hiện tại thầy còn rất yếu.”
Snape chỉ lẩm bẩm: “Đưa ta về.”
Người kia thở dài bất lực và gật đầu.
Snape nấy lại thăng bằng, vừa di chuyển thì bỗng nhiên có thứ gì lăn xuống bãi cỏ, nhấp nháy phản chiếu ánh sáng của ngọn đèn gió. Draco tò mò bước tới, nhặt nó trên tay, nhìn kĩ rồi ngạc nhiên hỏi: “Nhẫn? Giáo sư, nó là của ngài sao?”
Snape do dự một lát, trong nháy mắt nảy ra ý tưởng vứt bỏ kho báu nguy hiểm này ở đây, nhưng lại trả lời: “Ừ.”
Draco kìm nén sự kinh ngạc của mình – mặc dù anh chưa bao giờ thực sự nhìn thấy Viên đá phục sinh, nhưng với tư cách là một thiếu gia của gia tộc Bạch kim, anh không hiếm cơ hội tiếp xúc với các loại bảo vật quý hiếm, điều này là hoàn toàn không bình thường. Viên đá này không phải chỉ có trong truyền thuyết thôi sao?
Snape thận trọng cảnh báo: "Đừng nói nó cho ai.”
“Đã hiểu, thưa giáo sư.” Draco trả lời, nhét chiếc nhẫn vào túi Snape, sau đó một tay cầm chiếc đèn và tay kia đỡ y và nói thêm với giọng trầm: “Thậm chí là cha”
Nói đến chủ đề này, suy nghĩ của Snape lại hướng về người bạn cũ của mình: “Cha của ngươi…hiện tại như thế nào?”
Draco nhẹ nhàng thở dài: “Ông ấy vẫn như vậy không có gì tốt xấu cả. Mọi suy nghĩ của ông ấy đều tập trung vào việc chăm sóc mẹ. Nêu không phải bệnh của mẹ đột nhiên tái phát trầm trọng hơn vào buổi chiều, ông ấy lẽ ra phải đến thăm thầy ngay bây giờ.”
“Narcissa? Tình trạng của cô ấy_”
“Không ổn.” Sắc mặt Draco tự nhiên lộ ra vẻ buồn bã và lo lắng, “Gần đây mẹ bắt đầu ho ra máu, khi khỏe lại chỉ có thể ngồi bên ngoài phơi nắng. Mẹ đã từng nói với em rằng bà ấy cảm thấy mình không còn nhiều thời gian để sống và bà không thể thôi lo lắng cho cha, em…và đứa trẻ trong bụng Astoria.”
Snape giật mình: “Astoria? Cô ấy có thai? Ta vẫn chưa biết.”
“Vâng, em mới biết chuyện đó thôi.” Draco trả lời, “Cô ấy đột nhiên ngất xỉu cách đây vài ngày và cả nhà chỉ biết chuyện khi gọi người đến khám.”
Lúc này, cả hai người đều im lặng một lúc, chỉ còn nghe thấy những tiếng bước chân xuyên qua những tán cây.
Tất cả đều biết rằng trên hòn đảo biệt lập với thế giới như vậy, không có điều kiện để phụ nữ mang thai sinh con an toàn được. Một lúc lâu sau, Snape mới hỏi:
“Ngươi định làm gì?”
“…Sinh con.” Draco nhỏ giọng nhưng đầy quyết tâm. “Gia đình Malfoy không thể từ bỏ bất kì người thân nào của mình. Đây là quyết định của Astoria và em. Em sẽ cố gắng hết sức trăm sóc tốt cho - cả hai.”
Snape im lặng thêm một lúc, cuối cùng đề nghị:
“Trên đảo này không có nhiều loại thuốc có thể giúp ích cho phụ nữ mang thai, những ở chỗ Darba có một số loại dự trữ, chẳng hạn như rễ hoa anh thảo Lycoris, lần trước ta đã nhìn thấy nó trong khi pha thuốc cho hắn ta.”
Nghe vậy, giọng nói cùng ánh mắt Draco sáng lên vui mừng: “Vậy thì em có cơ hội rồi. Gã ta hôm nay thậm chí còn nói với em rằng sau này em sẽ thay thầy pha chế thuốc ngủ cho gã.”
Snape nhịn không được liếc anh một phát:
“Cẩn thận.”
Draco biết nguyên nhân khiến Snape lần này phải chịu đau khổ là do thuốc ngủ chết tiệt kia, không khỏi nói:
“Đã Xảy ra chuyện gì vậy ? Em nghe nói thành phần có vấn đề, nhưng thầy không thể chịu trách nhiệm được lỗi này.”
Snape khịt mũi, giọng nói đầy chán nản: “Chắc chắn phải có thứ gì đó được thêm vào. Ở đây không ít người muốn ta chết nên không có gì đáng ngạc nhiên cả.”
Draco gật đầu và không nói thêm gì nữa. Anh đưa Snape trở lại căn nhà nhỏ bằng gỗ nơi y đang ở, giúp y băng bó vết thương trên người một cách gọn gàng, rồi vội vã rời đi với chiếc đèn gió trên tay.
Khi tiếng bước chân xa dần và tiếng côn trùng vo ve sung quanh lại vang lớn hơn, Snape ngồi dậy và cẩn thận lấy chiếc nhẫn đá quý màu đen dưới ánh trăng ra.
Snape biết ai đã cứu mình
Y muốn biết tại sao.
Những ngón tay của Snape chậm rãi xoa bề mặt tối màu của viên ngọc hai lần...
... cuối cùng, dừng lại.
Updated 88 Episodes
Comments