Sương mù dầy đặc xuyên qua từng lớp, để lộ ra một tảng đá khổng lồ nhô ra giữa vách đá, tạo thành một tảng tự nhiên giữa không trung. Ngay khi chân Snape giẫm lên, tiếng động đột nhiên trở lên lớn hơn. Draco và một người đàn ông mặc đồng phục tù nhân đang giằng cò, lăn lộn với nhau, rõ ràng Draco đã chiếm thế thượng phong, ghì chặt đối thủ xuống đất.
Không chịu thua kém, người đàn ông này tiếp tục vùng vẫy. Y thản nhiên đi đến, đá mạnh vào hắn, khiến tên kia kêu lên một tiếng đau đớn.
“A! Đồ khốn nạn!”
Đối phương vừa quay người vừa chửi rủa một cách hung bạo, để lộ khuôn mặt có râu với vẻ mặt vặn vẹo vì tức giận.
“Chặc” Snape hít một hơi, ánh mắt lộ rõ vẻ ghê tởm, như thể đang nhìn vào thứ gì đó bẩn thỉu:
“Ta còn tưởng là ai, William Rowle.”
"Snape!” Hắn thở hổn hển. “Severus Snape! Và ngươi! Đồ khốn nạn Malfoy! – thả tao ra!”
Draco tức giận nói: “Ngươi tấn công ta trước! trong khi ta định giúp ngươi!”
Cả hai người đều biết William Rowle, gã được coi là một người nổi tiếng trong số các tù nhân Tử thần thực tử trên đảo. Gã ta cùng hai tù nhân khác, Maxim Rozier và Elliot Selwyn, thành lập một nhóm nhỏ chuyên tống tiền và cướp bóc những người yếu thế hơn. Gã đã dậy nhiều cái gai không vâng lời một bài học và hành động như một tên côn đồ.
Snape đã phải chịu đựng điều này từ lâu, có thể nói là y có mâu thuẫn với ba người này, mà trên cái đào này trừ gia đình Malfoy thì có ai là không mâu thuẫn với y đâu.
Trong khi gia đình Malfoy, vốn luôn giỏi giao tiếp và luôn tỏ ra ở phe trung lập.
Snape liếc nhìn bọn họ, ánh mắt dừng lại trên đầu gối và ống quần đầy máu của Rowle, ra lệnh:
“Draco, thả hắn ra. Hắn quả thực bị thương nặng, không thể làm gì chúng ta.”
Chàng trai tóc bạch kim ngoan ngoãn đứng dậy, cẩn thận đi về phía sau Snape, đứng cạnh y. Mặt khác, Rowle đã cạn kiệt năng lượng còn lại do trận chiến vừa rồi, khi nhìn thấy Draco rời đi, gã hít một hơi thật sau và lằm xuống đất. Có lẽ là vì gã không còn chút sức lực để ngồi dậy…
Snape quay mặt lại, thấp giọng hỏi Draco:
“Có chuyện gì vậy?”
Draco trả lời: “Em thấy hắn bò ra khỏi đó, khi em đang hái quỷ trảo đằng hồ.” Anh chỉ vào vách đá ở cuối. Lúc đó Snape mới nhận ra chỗ này có một cái hang, với người lớn thì khó mà chui vào, bên trong tối đen như mực.
“Trong hang có gì?”
Anh lắc đầu.
“Còn chân hắn ta thì sao? Chuyện gì đã xẩy ra vậy?”
“Lúc bò ra ngoài thì hắn ta đã như vậy. Hắn nhờ em giúp đỡ trước, nhưng khi nhìn thấy sợi dây, hắn muốn bỏ em lại và tự mình leo lên, nên em đã đánh hắn.”
“Chặc, điều đó hoàn toàn có thể đoán trước được. Dù sao thì cậu bé Malfoy luôn tốt bụng giúp đỡ người gặp nạn.
Draco từ lâu đã quen với những lời mỉa mai vô hại như vậy, anh nhún vai bất lực.
Snape nhìn Rowle, thận trọng hỏi: “Sao ngươi lại ở đây một mình? Hai người anh em tốt của ngươi đi đâu rồi? Để ta đoán thử xem, ừm – Rozier và Selwyn?
Rowle nhìn chằm chằm vào bầu trời, tựa như không nghe thấy gì, hoàn toàn phớt lờ câu hỏi của y.
“Chẳng lẽ đồ ăn trộm không chia đều nên bỏ ngươi lại đây? Xem ra Rowle tội nghiệm đã hoàn toàn bị bỏ rơi rồi.”
Rowle bắt đầu lộ ra vẻ mặt tức giận: “Câm đi! Ta sẽ sớm dậy cho chúng một bài học! hai tên khốn nạn đó!”
Snape lộ rõ nụ cười chế nhạo: “Dậy một bài học? Ở dưới địa ngục hả?”
Draco bất lực lên tiếng: “Giáo sư” Rồi quay sang nhìn gã: “Vết thương của ngươi từ đâu mà ra? Có phải cũng do chúng gây ra không?”
Rowle trả lời không chút do dự: “Bọn họ? Để ta nói cho ngươi biết, dù có thêm mười người nữa, họ cũng không thể đánh bại ta! Nếu hai tên đó có khả năng đó, chúng đã không cần thủ đoạn hèn hạ như vậy…”
“Vậy ngươi bị thương thế nào?”
“Ta đương nhiên là do gặp phải…” Rowle nói lời này, tựa hồ nhớ cái gì cực kì kinh khủng, sắc mặt gã đột nhiên tái nhợt, “Ta gặp phải…”
Draco còn đang đợi câu trả lời của gã thì Rowle đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi rồi bò tới bằng tay chân như gục ngã, đầu gối bị thương kéo một vết máu dài trên đá. Draco vội vàng lui lại, nhưng ống quần vấn bị đối phướng nhanh tay ôm chặt. Rowle hét lên:
“Chúng tới! chúng đang tới! Cứu ta với! Đừng bỏ ta!”
“Mẹ thằng điên này!”
Snape định đá gã ra nhưng Draco đã nắm lấy vai y và lắc mạnh:
“Giáo sư! Nhìn kìa! Kia!!!”
Snape nhìn về phía anh chỉ, trong chốc lát y cảm thấy toàn bộ máu trong thể đều ngưng tụ.
Y nhìn thấy một bàn tay vươn ra từ trong hang sâu và tối. Bàn tay nhợt nhạt và xám xịt, da có biểu hiện sưng tấy đặc trưng sau khi ngâm nước lâu ngày, móng tay có màu xám đen bất thường.
Đây rõ ràng không phải bàn tay của người sống.
Bàn tay này không ngừng di chuyển, vẫy sang trái phải như thăm dò, tìm kiếm thứ gì đó, biết không tìm thấy được gì bàn tay lại vươn ra xa hơn, để lộ toàn bộ cách tay trắng nhợt.
“Giáo sư!”
Tư thế hiện tại của cả ba đã đổi. Gã Rowle thay vì bò lê lết thì giờ gã ngồi hẳn dậy để có thể ôm chân chàng trai bạch kim chặt hơn, còn Draco đứng cạnh thì ôm nấy thân trên của Snape, giống như một đứa trẻ sợ ma.
“Đó là âm binh!” Snape không xa lạ gì với những sinh vật ma thuật đen tối như vậy, nếu trước đây thì chúng chả là gì đối với y, nhưng bây giờ thì khác.
“Mau đi lên trên! Draco, ngươi lên trước đi!”
Rowle lại hét lên và ôm chặt lấy chân Draco hơn:
“Đợi đã! Đừng đi! Đừng bỏ rơi ta! Draco cậu chủ nhỏ tốt bụng Malfoy!!!”
Draco cố gắng hết sức để thoát ra, thậm chí còn đấm vào mặt Rowle mấy phát. Snape cũng cố túm cổ áo gã lại, nhưng người đàn ông kia vẫn kiên quyết như đỉa bấu. Móng tay của gã thậm chí còn xuyên qua lớp vải cắm sâu vào da của anh, chân anh cũng bắt đầu bị gã bấu chặt đến chảy máu.
Những tiếng động, đánh nhau và rung động trong không gian rõ ràng đã thu hút lũ âm thi và một tiếng gầm gừ kì quái phát ra từ trong hang. Nó nhanh chóng duỗi tay còn lại và cắm móng tay vào đá, cố gắng dùng sức để thoát ra khỏi hang.
Draco không khỏi hét lên: “Cái động đó dẫn tới đâu vậy? Tại sao lại có Âm binh?”
Snape cau mày nói: “Nếu chỉ một con, có lẽ chúng ta có thể…”
Bàn tay nhợt nhạt thứ ba run rẩy thò ra từ trong hang.
“…có thể sử lí được.”
Draco không nói lên lời nhìn y,
Snape mặt không biểu tình:
“Cho ta rút lại lời nói vừa nãy.”
Rowle vẫn trung thành ôm chân Draco như người chết đuối. Không thể thoát khỏi sự vướng víu của gã, anh chán nản nói:
“Giáo sư, thầy leo lên trước đi, đợi em xử lí xong thằng này, thầy có thể kéo em lên.”
Snape nhìn lên ngọn núi gần như dựng đứng thẳng tắp phía trên đầu mình, cùng với sợi dây gai đang bồng bềnh trong gió một cách nguy hiểm, đánh giá độ khó của việc làm này, rồi bình tĩnh kết luận:
“Ta nghĩ rằng cậu đã đánh giá cao khả năng leo núi của ta.”
Draco kinh hãi nói: “Đã biết không thể trèo lên, sao vừa rồi còn leo xuống!?”
Snape vẫn là vẻ mặt vô cảm: “Nếu ngươi chết thì sao?”
"Thầy có thể quay về báo cáo cái chết của em với cha em và làm nghĩa vụ của một người bạn cũ.”
“Vậy ta nên đi xuống xác nhận xem ngươi đã chết hay chưa.”
Draco biết mình không cần tranh cãi với vị giáo sư ngoài lạnh trong nóng này, anh bước tới và dùng tay kéo mạnh sợi dây, cảm thấy sợi dây ở đầu kia khá chắc chắn. Anh vỗ vỗ tên Rowle vẫn đang lê lết theo bước chân của mình, ý đồ cúng hắn thương lượng.
“Nếu ngươi không buông ra, chúng ta sẽ đều chết ở chỗ này.”
Gã vẫn không chịu nghe, hét lớn: “Ta không tin! Ngươi lên đi, ngươi sẽ không bao giờ quay lại cứu ta!”
Snape khịt mũi: “Suy nghĩ một chút đi tên óc lợn, Bọn ta không sống bẩn như lũ rác rưởi các ngươi đâu.”
“Nếu có chết các ngươi cũng phải chết chung với ta!”
Y đột nhiên nảy ra một ý kiến: “Vậy thì thả Draco đi. Nó là người duy nhất có thể leo lên dây mà không cần ai giúp đỡ. Sau đó nó sẽ kéo ngươi lên trước còn ta sẽ lên cuối cùng.”
Rowle đầy nghi ngờ nhìn y: “Không, Không! Ngươi nói dối! Ta có thể tin tưởng mấy người nhà Malfoy, nhưng ta không thể tin ngươi! Ngay cả giỏi như Chúa tể hác ám còn bị ngươi lừa!”
“Ta thậm chí còn không thể đứng lên! Ngươi nhất định sẽ đá ta xuống biển chứ gì! Ngươi muốn ném ta xuống địa ngục chứ gì!!!”
Còn biết mình sắp xuống địa ngục cơ đấy.
Y cố nuốt lại mấy lời này, hít sâu một hơi, kiên nhẫn thuyết phục:
“Ít nhất ngươi cũng nên đánh cược. Nếu làm như ta nói, ngươi sẽ có cơ hội sống sót. Dù sao điều này còn tốt hơn là cả ba cùng chết. Phải không? Hơn nữa, ngươi không phải có ý định trả thù Rozier và Selwyn đã bỏ ngươi lại đây sao?”
Thấy gã bắt đầu lưỡng lự. Còn nghĩ sắp dỗ dành tên to xác này thành công thì một âm thanh từ bên trên vọng xuống:
“Trời ơi, ta nói rồi mà. Chúng ta lên đi qua xem thử”
Một giọng khác nữa vang lên:
“Đúng vậy, nếu như ta không nghe lầm, người anh em William còn đang nghĩ cách báo thù! Đã như vậy thì các người cũng khỏi cần lên!”
Lời vừa dứt, đoạn dây gai nhẹ nhàng trượt xuống, bị gió biển biển cuốn đi vào nàn xương mù và sóng dâng trào.
“…” Snape nghĩ tốt nhất lên im lặng.
Rowle ngơ ngác nhìn sợi dây đang biến mất, chợt nhận ra mình thậm chí còn quên tóm nấy Draco, chỉ điên cuồng hét lên phía trên:
“Rozier! Selwyn! Hai tên khốn kiếp các ngươi cứ đợi đấy! Tao sẽ chém chết chúng mày thành trăm mảnh ném xuống biển cho cá ăn!”
Dù được tự do di chuyển nhưng Draco cũng không vui nổi nữa. Anh chỉ liếc nhìn về phía hang động và hét lên lại lần nữa ôm chặt nấy Snape.
Draco: “Ra ngoài! Đám âm binh đó đang bò ra ngoài!”
Rowle đang chửi cũng nhìn thấy chúng, theo phản xạ lần nữa ôm lấy chân người nhưng không phải của Draco mà là Snape.
Snape: …
Updated 88 Episodes
Comments