Snape còn gặp con rắn lục đen nhiều lần nữa.
Đôi khi nó sẽ kiếm ăn một cách nghiêm tục, bắt một con chim hay một con sóc hay thứ gì đó và nó di chuyển rất nhanh, nó không bao giờ bỏ lỡ cơ hội túm nấy con mồi. Thậm chí có lần Y còn nhìn thấy nó lặng lẽ lặn xuống nước và khi ngoi lên lần nữa, nó thật sự đang ngậm một con cá với lớp vẩy bạc sáng bóng trong miệng.
Nhưng phần lớn thời gian nó đều nhàn rỗi, thích nằm uể oải bên bờ sông phơi nắng.
Kể từ sự cố con cú, Snape không can thiệp vào các hành động khác của con rắn lục đen. Bản chất của loài rắn là săn mồi. Nếu không ăn được con mồi chúng sẽ chết đói và cũng đâu thể ép rắn ăn cỏ. Tất nhiên, ví dụ về cỏ là không hoàn toàn đúng, đối với giới phù thủy, một số cỏ cũng có sự sống…Đặc biệt là Mandrake.
Rễ cây trôn dưới đất trông giống như những đứa trẻ đầu tròn, tiếng khóc thậm chí còn đáng sợ hơn cả những đứa trẻ thật. Nếu có người muốn ăn sống chúng, cảnh tượng đó…không biết ra sao nữa.
Nhưng vấn đề cần giải quyết bây giờ chính là mấy cái bẫy này.
Theo như y biết việc phá hủy những cái bẫy này chỉ có thể thực hiện được bởi một con vật to lớn, nhưng hoàn toàn không có sinh vật nào như vậy sinh sống trên hòn đảo này. Đối với con người, chẳng hạn như những tù nhân ghét y và bí mật gây rắc rối – nhưng họ không cần phải sử dụng phương pháp rắc rối như vậy so với tắc động vật lí lên y, điều đó sẽ nhanh và thỏa mãn chúng hơn đấy.
Điều này đã xẩy ra hôm nay. Cái bẫy đơn giản đã bị phá hủy hoàn toàn. Thậm chí còn có một vài sợi lông lằm trên sợi dây bị đứt – đó là lông một con thỏ.
Snape không khỏi thở dài tiếc nuối. Trên hòn đảo biệt lập này, rất nhiều nguyên liệu vốn rẻ tiền dễ dàng kiếm được ở những nơi khác lại trở lên quý giá ở đây. Nêu cứ tiếp tục như vậy, ngay cả nguyên liệu của Draco đưa cũng sẽ cạn kiệt.
Con rắn lục đen đang sung mãn cuộn tròn trên cành cây, cách đây không lâu hắn vừa nuốt chửng một con thỏ, no căng bụng. – Sau khi ăn song bữa này trong ba ngày tiếp theo, hắn ít nhất không cần ăn bà ngày tiếp tới và có thể dành thời gian cho việc khác.
Hắn bắt đầu lên kế hoạch một cách lười biếng.
Cái bẫy đó tuy đơn giản nhưng được thiết kế rất khéo léo. Nêu nó không bị phá hủy hoàn toàn, những con mồi khác sẽ sớm bị mắc bẫy, điều này sẽ mang lại lợi ích cho kẻ phản bội.
Sau khi sống sót trong hình dạng rắn được vài tháng, Voldemort nhận thấy phép thuật của hắn đang dần chở lại. Ban đầu hắn nghĩ con rắn mà hắn nhập vào chỉ là một con rắn bình thường và không có phép thuật, những hắn sớm phát hiện bản thân đã nhầm – lúc đầu hắn thật sự yêu đuối như lúc bị đầy đến rừng Albania lần trước, ngay cả một con cú thông thường hắn cũng không thể đánh bại được nó, nhưng kể từ khi lần đầu tiên lột xác làm rắn, hắn đã cảm nhận được ma lực dần dần chảy trong cơ thể mình, giống như làn nước nhẹ nhàng gột rửa từng thớ xương, cơ bắp, da….thôi bỏ qua đi, điều cần làm bây giờ là hắn phải trở lên mạnh mẽ và quyền lực hơn.
Trong một số trường hợp, Voldemort có thể sử dụng một số phép thuật nhỏ để giúp bản thân trống lại mối nguy hiểm đang ập đến – Những con vật nhỏ trên hòn đảo biệt lập này không thể làm gì hắn và mối đe dọa thực sự vẫn là con người.
Trong khoảng thời gian này, hắn đã bí mật tìm hiểu tình hình cơ bản của hòn đảo, chẳng hạn có bao nhiêu người bị giam giữ trong đó như một nhà tù, bao nhiêu lính canh được triển khai, cơ chế và lịch trình hoạt động của toàn bộ nhà tù,v.v…
Hàng ngày, các tù nhân tập chung gần khu mỏ ở trung tâm hòn đảo để thực hiện lao động khổ sai. Công việc là vận chuyên quặng ma thuật có độ tinh khiết cao trong đường hầm lên bề mặt. Bằng cách tinh luyện loại quặng ma thuật này, có thể thu được một loại kim loại quý giá và ma thuật, nó được gọi là Bạc thuật. Người ta nói rằng đây là một trong những nguyên liệu thô của viên đá ma thuật nổi tiếng.
Sau khi cuộc lao động kết thúc, các tù nhân được các lính canh áp giải về trại của họ và giải tán ngay tại chỗ. Nói là trại nhưng thực tế chỉ là một dãy cabin đổ nát, tường xiêu vẹo, thiếu mất vài cửa sổ chỉ cần mưa to thì nước sẽ chảy ngập nhà…Và trên một hòn đảo xa xôi như vậy, bão thường là thời tiết phổ biến nhất. Rõ ràng các pháp sư của Bộ pháp thuật không thể thực hiện một số cải thiện nhỏ về điều kiện sống, nhưng lí do cho điều này không gì khác hơn là cố tình tra tấn tù nhân- những người bảo họ ngay từ đầu đã vào nhầm đội?
Tuy nhiên, ngay cả điều kiện sống tồi tàn như vậy cũng là đối tượng cạnh tranh của các tù nhân. Dù thế nào đi nữa, có bốn bức tường và một mái nhà vẫn tốt hơn nhiều sơ với việc ngủ ngoài hoang dã, ai biết được giữa đêm có bị con rắn độc nào căn vào người hay không. Hơn nữa khi mùa đông đầy băng tuyết thì mái nhà lại càng quan trọng hơn, con người không thể chịu đựng được cái lạnh khắc nghiệt trong những đêm đông chỉ với bộ quần áo tù mỏng manh. Mỗi đầu mùa xuân, người dân trên đảo lại đào ra một vài xác chết đông cứng khi băng tuyết tan.
Vì vậy những người bị loại khỏi tập thể hoặc quá yếu để cạnh tranh chỉ có thể sống ở lơi khác, tự bảo vệ chính mình – Ví dụ như Severus Snape.
Mặt khác đối với các lính canh, họ có thể giải tán tù nhân ngay sau khi kết thúc thời gian lao động và để tù nhân tự do đi lại mà không no chúng sẽ trốn thoát hay gây ra mối đe dọa vì mỗi tù nhân đều đeo một chiếc vòng ma thuật quấn quanh cổ. Phương pháp làm ra loại vòng cổ này xuất phát từ một ma thuật cổ xưa. Về nguyên tắc nó là một loại lời nguyền. Một khi pháp sư bị đeo vào chiếc vòng cổ này, người đó sẽ không thể sử dụng phép thuật được nữa. Và nó cũng đi kèm với chức năng theo dõi. Một khi bị phát hiện rời khỏi khu vực được chỉ định, nó có thể làm nổ tung cổ một người như một quả pháo.
Vì vậy, việc cho phép các tù nhân tự do di chuyển không chỉ để giảm bớt rắc rối mà còn…khá thú vị, khi xem họ chiến đấu với nhau và nẩy ra nhiều ý tưởng giết người khác nhau để nấy một ít thức ăn hoặc lãnh thổ phải không?
Tất nhiên, ví dụ kinh điển nhất về nạn nhân của kiểu cãi vã nội bộ này là Severus Snape.
Voldemort rất ngạc nhiên khi Biết Y vẫn còn sống.
Nhưng bí ẩn sớm được giải quyết. Ngoài kỹ năng sinh tồn nơi hoang dã tuyệt với, tài năng đặc biệt về độc dược của kẻ phản bội cũng đã cứu mạng chính Y. Người cai ngục của hòn đảo Malemes Darba.
Mắc chứng nghiện ma túy nghiêm trọng và thường xuyên phải uống một loại thuốc đắt tiền có thể mang lại cho người ta cảm giác mộng mơ. Thứ đó được gọi là Magis Sleep Potion, về cơ bản là một chiết xuất từ nấm thường được các nhà trị liệu sử dụng để gây mê cho những bệnh nhân bị thương.
Bởi nó có tính gây nghiện nếu uống quá nhiều và tác dụng gây nghiện của nó có thể được thay thế bằng các loại thuốc khác nên nó đã được sếp vào lậu từ nhiêu năm trước – đó là lí do tại sao nó đắt tiền nhưng dù có đắt đến đâu cũng làm sao bằng có một bậc thầy độc dược bên cạnh để lợi dụng, phải không?
Voldemort đang ẩn lấp trên cành cây bên ngoài cửa sổ và nhiều lần quan sát các giao dịch giữa Snape và quản giáo Darba – gần như hoàn toàn về mặt nghệ thuật và cách pha chế tinh tế, có thể được bán với giá cao đáng kinh ngạc ở thế giới bên ngoài trong những năm đầu nhưng bây giờ nó chỉ có thể đổi nấy một chút bảo vệ ít ỏi.
Hắn thừa nhận tài năng độc dược của Snape là rất đáng khen. Hâm mộ ai đó là chuyện bình thường và hắn từng hâm mộ tài năng của tên phản đồ này. Bây giờ vẫn thế nhưng cũng chẳng thay đổi được gì cả. Thân là Chúa tể hắc ám, có thù nhất định phải báo.
Tsk, tsk, tsk, thật đáng tiếc.
Hắn có thể làm điều này đáng tiếc hơn một chút.
Ví dụ thêm một số thành phần vào lọ thuốc hoàn hảo đó.
Con rắn lục đen uể oải ngáp và lộ ra những chiếc răng nanh sắc nhọn.
Updated 88 Episodes
Comments