Chương 14

Snape mở mắt ra, khuôn mặt phóng đại của Draco không ngừng rung chuyển trong tầm nhìn của y, nhanh chóng chuyển từ mờ sang rõ ràng.

“Draco, ta nghĩ ta đã nói bản thân rất mệt. Một ngày nào đó giáo sư cũ của ngươi sẽ bị ngươi lay thành từng mảnh.”

Thanh niên tóc bạch kim đã sớm miễn nhiễm với loại nọc độc này rồi. Khi nhìn thấy Snape tỉnh lại, vai anh thả lỏng, lộ ra vẻ nhẹ nhõm:

“Em còn tưởng thầy lại ngất đi.”

“Ta không yếu đuối đến thế.”

“Nhưng thầy có thể sẽ thành từng mảnh nếu em lắc thầy vài cái.”

“…”

Bị chính lời nói của mình chặn họng, nhất thời nghĩ không ra cách phản bác, đành phải đổi chủ đề:

“Ngươi đến đây làm gì?”

Nói đến đây, vẻ mặt Draco lập tức trở lên nghiêm túc: “Em muốn nhờ thầy giúp đỡ. Cùng em đi thu thập Quỷ trảo đằng hồ gần vách đá ven biển phía nam.”

“Quỷ trảo đằng hồ?”

Snape ngẩn ra, sau đó gật đầu nói:

“Đúng vậy loại nguyên liệu này căn bản không cần chế biến phức tạp, cho dù là ném vào nồi, trực tiếp đun sôi với nước thường để nấu canh cũng được. Tốt cho phụ nữ mang thai. Rất có lợi…làm sao ngươi biết ở vách đá phía nam có quỷ trảo đằng hồ?”

Draco trả lời: “Em vô tình phát hiện ra một số lượng lớn chúng mọc dưới vách đá cao nhất. Nhưng nếu muôn thu thập chúng, em phải tự mình leo xuống. Điều đó quá nguy hiểm. Phải có người ở đó giúp đỡ và giữ dây…”

Snape nghe vậy câu mày nói: “Draco nếu ngươi chưa trả lại ta toàn bộ kiến thức đã học ở lớp độc dược, ngươi vẫn lên nhớ một số điều cần chú ý khi thu thập quỷ trảo đằng hồ, trong đó quan trọng nhất là…”

“Em biết!” Anh vội vàng đáp lại: “Loại giáp xác này thường sinh trưởng mạnh mẽ ở những nơi nồng nặc ‘mùi chết chóc’, chẳng hạn như nghĩa trang ven biển, xác tàu đắm, thành phố cổ dưới nước và địa điểm hải chiến. Em nhớ rất rõ đoạn ghi chú này trong sách giáo khoa!”

Snape tiếp tục  hỏi: “Còn gì nữa không?”

“Bản thân hơi thở mạnh mẽ của cái chết không mang đến bất kì nguy hiểm nào, nhưng nó có thể dễ dàng thu hút nhiều sinh vật ma thuật hắc ám. Bởi vậy, các pháp sư thường vô tình bị chúng tấn công khi thu thập nguyên liệu, cuối cùng sẽ chết.”

Draco cẩn thận nhớ lại. Ngay sau đó anh liền nhân ra lời trợ giúp của mình rõ ràng như đang đưa Snape vào chỗ chết. Sợ y từ chối anh nhanh chóng nói:

“Nhưng nơi em tìm thấy những quỷ trảo đằng hồ chúng lằm ở một vách đá hướng về phía mặt trời. Không có giấu vết tiếp xúc của con người. Và cũng không có mùi chết chóc ở nơi đó.”

“Chắc chắn chứ?”

“Em chắc chắn, em nghĩ mình sẽ thử.”

Draco dừng lại và nói với giọng trầm:

“Hơn nữa, em phải đi ngay cả khi có nguy hiểm, Astoria rất cần nó.”

Nhìn vẻ mặt kiên quyết không thể lay chuyển của chàng trai trẻ, Snape thở dài, ngồi dậy từ chiếc giường đơn giản làm từ hộp gỗ và nệm cũ, khoác chiếc áo choàng sờn cũ vào.

Vốn dĩ, đối với những pháp sư mạnh mẽ như họ, đặc biệt là Snape, một bậc thầy độc dược đầy kinh nghiệm, việc thu thập một vài nguyên liệu không có gì khó khăn. Nhưng hiện tại ma lực đã bị áp chế, trước kia vung nhẹ tay có thể giải quyết vấn đề, bây giờ thì làm cái gì cũng có thể tử vong.

“Đi thôi”

Draco có vẻ ngạc nhiên: “Giáo sư, thầy thật sự đồng ý?”

Snape thậm chí không buồn nhìn anh ta, chỉ bình tĩnh trả lời:

“Nếu cậu không may chết ở đó, ít nhất ta có thể hoàn thành nghĩa vụ của mình với tư cách là một người bạn cũ của Lucius và báo cáo cho anh ta về tin tức cái chết của con trai anh ta.”

"Đây cũng gọi là một nghĩa vụ của một người bạn cũ sao?”

Snape cười nói: “Động não một chút, có lẽ chúng ta sẽ cùng nhau chết ở chỗ đó?”

“…”

 Hai người băng qua bụi rậm và rừng cây rồi đi thẳng lên đến đoạn vách núi. Bây giờ là buổi sáng, sắp đến lúc mặt trời lên cao nhất trong ngày.

Thông thường trong ánh sáng ban ngày rộng lớn này, những sinh vật ma thuật hắc ám yêu bóng tối và sợ ánh sáng sẽ không suất hiện. Họ đến vách đá cao chót vót mà Draco đã đề cập trước đó, quả thực có thể nhìn thấy nhiều loại giáp xác tròn trịa, màu đỏ rực lằm giữa những con sóng dữ dội và những vách đá được cố định trắc chắn trên bề mặt đá cứng.

Snape kiểm tra xung quanh và cũng giống như Draco không tìm thấy bất kì manh mối nào về “hơi thở của cái chết”. Đối mặt với ánh nắng chói chang và gió biển thổi qua, y bất ngờ cảm thấy một sức sống dâng trào. Đây trắc chắn không phải là nơi thích hợp cho loài quỷ trảo đằng hồ phát triển, nhưng kì lạ thay, chúng phát triển rất tốt, đặc biệt là mấy cái cây ở gần mép nước. Chúng bám chắc vào các tảng đá, từng chiếc vỏ màu lửa của chúng có hình tròn cứng cáp.

Lúc này, Draco đã đeo túi dụng cụ lên lưng và buộc sợi dây đã chuyển bị sẵn quanh eo, đầu còn lại được cột chắc chắn trên tảng đá nhô ra trên đỉnh vách đá, sau đó phần giữa được giao vào tay Snape.

“Giáo sư, bây giờ em đi xuống, lát nữa nhờ thầy giúp em hạ sợi dây xuống một chút.”

Snape gật đầu, vòng sợi dây quanh cánh tay vài lần. Y mở miệng, như thể định đưa ra vài lời chỉ dẫn, rõ ràng là rất lo lắng cho chàng trai này, nhưng những lời cuối cùng y thốt ra là:

“Cậu cũng có thể nói trước vài lời trăn chối.”

 Cuối cùng, Draco chịu không nổi mà trừng mắt nhìn y, chọn một vị trí có độ dốc thoải mái rồi từ từ di chuyển bằng tay chân. Snape quỳ ở rìa vách đá, từ từ kéo sợi dây khi đối phương đi xuống một chút.

Công bằng mà nói, vách đá này không quá cao, mặc dù độ dốc rất lớn, một người đàn ông trưởng thành có thể dùng tay không leo xuống cũng không khó. Đây chính là lí do tại sao Draco nghĩ đến việc sử dụng phương pháp Muggle như vậy để thu thập nguyên liệu. Nhưng Snape vẫn có chút lo lắng. Y nhìn chằm chú vào bóng hình đang di chuyển chậm rãi, ngày càng nhỏ hơn bên dưới, cho đến khi hình bóng đó bị bao phủ trong một màn sương mù đang lan tỏa.

Sương mù?

Sương mù đâu có đến trên vách đá hướng gió vào buổi trưa!?

Snape vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, sau đó chú ý tới mặt trời đang dần bị mây đen che khuất, bầu trời tối sầm, gió biển cũng đổi hướng, truyền đến một loại bầu không khí ẩm ướt, âm u.

 Xét trên kinh nghiệm sống trên đảo mấy năm qua, đây là điềm báo trước một trận mưa mưa lớn sắp tới.

“Draco? Draco!”

Y hét lên vài lần ở phía dưới nhưng rất lâu vẫn chưa nhận được câu trả lời. Sương mù cuồn cuộn dưới vách đá, trắng xóa đến nỗi ngay cả sóng dâng cao cũng không thể nhìn thấy.

Ngay lúc Snape đang do dự không biết có lên gọi vài tiếng nữa không thì giọng nói quen thuộc vang lên:

“Giáo sư Snape! Em đến rồi!”

Snape vội thúc giục: “Mau lên! Bão sắp tới!”

Không biết bên dưới xẩy ra chuyện gì, một lúc sau, Draco lại hét lên:

“Nhưng ở đây có một người khác!”

“Cái gì?”

“Người này bị thương nặng lắm, anh ta cần được giúp đỡ---“

“Ai?”

Draco chưa kịp trả lời, phía dưới đã vang lên một giọng đàn ông khác, giọng nói đầy run rẩy và hoảng sợ, như thể đang sợ hãi điều gì đó:

“Cứu tôi với! Cứu tôi với! Đừng bỏ tôi ở đây! Ngươi không thể bỏ ta lại một mình!”

Sau đó là giọng của Draco: “Ngươi điên à! Bỏ ra!”

Người đàn ông lại hét lên: “Đưa dây cho tôi! Kéo tôi lên! Tôi đi trước! đừng bỏ tôi lại đây!”

Một tiếng kêu vang lên và có thứ gì đó rớt xuống. Có thể là túi đựng dụng cụ của Draco đã rơi xuống đất. Sau đó là tiếng tát, xen lẫn tiếng kêu đau đớn và gầm rú, tất cả chộn lẫn với nhau. Nhưng phía dưới vách đá vẫn bị bao phủ bới xương mù trắng dầy đặc, không thể nhìn thấy gì.

Snape gọi xuống hai lần nhưng không nhận được câu trả lời. Y đành thắt chặt sợi dây buộc vào một lơi chắc chắn và trèo xuống theo đó.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Ngoại Truyện 1.1: (LVSS) Trở Về
86 Ngoại Truyện 1.2 (LVSS) Trở Về
87 Chương 85
88 Chương 86
Chapter

Updated 88 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Ngoại Truyện 1.1: (LVSS) Trở Về
86
Ngoại Truyện 1.2 (LVSS) Trở Về
87
Chương 85
88
Chương 86

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play