[Harry Potter] (Lvss) Miền Đất Hứa
Hắn nhớ lại cảm giác chết như thế nào – lại một lần nữa.
Ánh sáng xanh chói lóa lấp đầy tầm nhìn của hắn, cơ thể bắt đầu sụp đổ, nó lan ra từng tấc một như tro tàn, sau đó là cánh tay và vai của hắn, lan rộng ra cho đến khi toàn thân hắn giống như một làn sương mù dầy đặc bị gió thổi bay, hoàn tàn biến mất giữa trời đất.
Về phần nỗi đâu? --- Ha, Sau khi trải qua vô số lỗi kinh hoàng và nguy hiểm, nỗi đau không đáng kể đã không còn có thể lay chuyển được hắn nữa.
Nhưng hắn thực không cam tâm!
Rất không cam tâm!
Sự tức giận đang âm ỉ chảy trong lồng ngực hắn dù bản thân đã chết. Hắn là phù thủy mạnh nhất thế giới. Có những thành tựu rực rỡ không ai có thể so sánh được với hắn trong việc khám phá bí ẩn của sự sống và cái chết.
Để có được vinh quang và địa vị tối cao, hắn không biết mình đã bỏ ra bao nhiêu công sức, làm sao có thể kết thúc như vậy?
Chết dưới tay một học sinh thậm chí còn chưa học hết cấp bẩy?
Điều này thật nhục nhã.
Cho đến khi Tom Marvolo Riddle – Hay Voldemort – Mở mắt lần nữa, nỗi thất vọng tột cùng vẫn còn đọng lại trong lồng ngực, khiến hắn tự hỏi liệu mình có nuốt nhầm một hòn đá hay không?
Sau khi phát hiện trong dạ dầy mình có thể có thứ gì đó kì lạ, nhưng hắn không muốn đoán xem nó là gì – Lẽ ra nguyên chủ đã ăn nó làm thức ăn trước khi hắn chiếm hữu cơ thể này, có lẽ một con thỏ hoặc một con chuột, hy vọng không phải là cóc – dù sao đây cũng là loài rắn săn mồi phổ biến nhất.
Đúng vậy, Voldemort phát hiện ra rằng sau lần thất bại thứ hai, hắn lại biến thành một linh hồn lang thang và sở hữu một con vật nhỏ - lần này là một con rắn lục đen, vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ đông và nuốt chửng bữa ăn đầu xuân của mình.
Treo trên cây xuy nghĩ mấy ngày đêm, Voldemort đã cảm thấy mình hoàn toàn bình tĩnh lại. Có lẽ tất cả các mảnh linh hồn bị chia cắt sau khi hắn chết đã được hợp lại. Suy nghĩ của hắn không thể nào bình tĩnh hơn bao giờ hết, trong lúc này. Những chuyện xảy ra trong khóa khứ hiện lên trước mặt hắn như một bộ phim Muggle, với rất nhiều chiến thắng và thất bại. Trước đây khi chia rẽ linh hồn hắn không thể nào bình tĩnh được, thậm chí là suy nghĩ một cách bất bình thường. Nhưng giờ sự nhạy bén ấy như hoàn toàn khôi phục.
À ra là vậy. Chúng hợp sức để lừa dối ta và ta thật là một kẻ ngu ngốc.
Vị cứu tính là con át chủ bài cuối cùng của lão già đó, Albus thậm chí còn cống hiến cả mạng sống của mình, trong đó có
Severus…Severus…Ôi, tên phản đồ.
Voldemort nghĩ đến tất cả những điều này, nghĩ đến tình huống hiện tại của mình, liền tự giễu cười nhạo, cảm thấy so với lần trước có vẻ tốt hơn một chút.
Ít nhất hắn đã có kinh nhiệm trong việc kiếm thức ăn và tránh xa thiên địch, lên hắn sẽ không bất cẩn như lần trước.
Nhưng hắn lại lười suy nghĩ vì sao mình lại có thể thoát khỏi lời nguyền chết chóc một lần nữa. Trong hoàn cảnh hiện tại, hắn không biết mình được số phận đối sử khắc nghiệt hay ưu ái, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, chỉ cần hắn còn sống, một ngày nào đó hắn sẽ quay trở lại.
Voldemort chỉ trong vài ngày đã thích nghi được với cơ thể con rắn – hắn ghét sự quen thuộc chết tiệt này nhưng thực tế không cho phép hắn lãng phí thêm sức lực vào việc ghét bỏ này. Hắn vẫn còn nhiều việc phải làm, không chỉ sống sót mà còn phải rời khỏi khu rừng này trở về thế giới loài người và thế giới phù thủy.
Và sau đó…
Con rắn lục đen tuyền từ từ cuộn mình xuống khỏi cành cây, đã đến lúc hắn tìm bữa ăn thứ hai cho mùa xuân này.
Updated 84 Episodes
Comments