Draco Malfoy luôn tự tin vào ngoại hình của mình. Trong thời gian còn là học sinh, đừng nói đến các thiếu gia hay tiểu thư trong Slytherin, thậm chí là toàn bộ Hogwarts, xét về ngoại hình và phong cách, anh sẵn sàng cược hàng trăm ngàn đồng vàng để nói mình là người đẹp trai nhất. Bây giờ trên hòn đảo sám hối không còn gì cả, mặc dù anh bị mất đi sự bảo vệ của cải từ gia đình và có chút cô đơn, nhưng ít nhất trong số tất cả các tù nhân và lính canh, anh vẫn chắc chắn bản thân là người đẹp trai nhất.
Bây giờ Draco đã kém tự tin hơn. Bởi vì một anh tràng đẹp trai khác xuất hiện trước mặt anh, một tràng trai đẹp đến nỗi tất cả nữ sinh ở Hogwarts – và có thể cả một số nam sinh – mất trí rồi hét lên như điên. Tất nhiên dù đổi địa điểm là Hogwarts hay hòn đảo nhà tù này thì cũng ko thảy đổi được gì cả.
Bởi thực tế Draco đã hét lên ngay khi lần đầu tiên nhìn thấy anh ta. Điều này không hoàn toàn là do đối phương quá đẹp trai mà nguyên nhân còn lại là do anh ta có khí chất hoàn toàn vô nhân tính – khuôn mặt tái nhợt không có chút máu, vẻ mặt lạnh lùng lãnh đạm, đặc biệt là đôi mắt đỏ rực như ngọc, trung tâm kéo ra đồng tử thẳng đứng giống như của rắn, chắc chắn không thuộc loại người bình thường.
Bất kể ai đã chuẩn bị tinh thần để chết trong một giây, thậm chí là lằm xuống và nhìn thấy khuôn mặt như vậy trong giây tiếp theo, chắc người đó sẽ nghĩ rằng mình có thể đã lên thiên đàng hoặc xuống địa ngục.
Tuy nhiên, người trước mắt rõ ràng không phải thiên thần đến từ thiên đàng hay ngược lại. Hắn ta nửa cúi xuống trước mặt Draco, dùng đôi mắt đỏ thẫm nhìn anh để xác nhận rằng anh đã thực sư tỉnh táo, nhưng hắn vẫn hỏi:
“Ngươi cảm thấy thế nào?”
Draco vẫn còn chút bối rối, sau đó liếc nhìn một người khác đang đứng sau mình, mặc dù đã trở lại vẻ mặt vô cảm thường ngày, nhưng trong mắt y vẫn có chút lo lắng, anh không khỏi thấy nhẹ nhõm dù ko biết tại sao:
“Hình như tôi vẫn còn hơi choáng váng?”
Anh vừa nói vừa cố gắng trống tay định đứng dậy, nhưng ngay sau đó bị mất sức ngã ngửa ra
sau.
Anh chàng đẹp trai với đôi mắt đỏ rực không có ý định giúp đỡ, hắn ta chậm rãi đứng dậy và giải thích:
“Vết thương đã đến mức nguy kịch, độc tố - hay nói đúng hơn là lời nguyền – lan truyền quá nhanh. Sự tỉnh táo hiện tại chỉ có thể là tạm thời, nhưng nếu ngươi không hành động nhanh chóng nó sẽ sớm tái phát.”
Snape im lặng gật đầu, sau đó đi tới đỡ Draco ngồi dậy, tựa người anh vào vách đá ẩm ướt.
“Cảm ơn”
Anh vội cảm ơn, nhớ lại cảnh tượng trước khi hôn mê, anh chợt nhớ ra điều gì đó, đưa tay kên kiểm tra cổ mình, nhưng vết tương đẫm máu trong kí ức đã trở lên trơn tru, không gì có thể chạm vào được. Thứ duy nhất có thể đặt được tốc độ hồi phục như vậy là phép thuật, nhưng hiện tại cả anh vào giáo sư Snape đều ko thể sử dụng nó và người duy nhất có thể dùng được nó là…
Anh ngẩng đầu lên và nhanh chóng tìm kiếm trong kí ức, bản thân chắc chắn mình chưa từng nhìn thấy người này trước đây, nhưng không hiểu sao mỗi cử động của người này luôn khiến anh có cảm giác như đã từng nhìn gặp qua.
“Ừm…cảm ơn vì đã cứu tôi.”
Đôi mắt đỏ nhìn qua, sau đó khóe miệng cong lên thành nụ cười nửa miệng, tựa hồ như giễu cợt:
“Không có việc gì, dù sao giáo sư của ngươi cũng đã hứa sẽ trả ơn cho ngươi.”
Draco càng thêm nghi hoặc, khó hiểu quay qua nhìn Snape: “Giáo sư Snape…”
Snape lạnh lùng đáp: “Đây là vấn đề giữa hắn và ta, ngươi không cần quan tâm.”
Vừa dứt lời, người đàn ông mắt đỏ đã hiện lên vẻ chế nhạo.
Nhìn bầu không khí giữa hai người, Draco theo bản năng cảm thấy mình thật sự không nên hỏi thêm nữa, nhưng quả thực anh thật sự tò mò, chưa kể đối phương vừa nói nếu không ra tay anh sẽ chết sớm. Về phần tái phát có ý nghĩa gì, sau khi nhìn thấy Rowle điên cuồng cũng không cần hỏi nữa – nghĩ đi nghĩ lại, anh đành phải đổi chủ đề:
“Tôi còn chưa biết tên gọi của anh.”
Kết quả, chánh vỏ dưa gặp vỏ dừa, câu hỏi như chạm vào một bãi mìn nào đó, ánh mắt hắn hơi nheo lại, lộ vẻ nguy hiểm. Nhưng chưa đợi hắn nói, Snape nhanh chóng cướp lời: “Hắn tên là Tom.”
Cái tên này quá bình thường, thật sự không để lại chút ấn tượng sâu sắc nào cho người ta, cũng không hợp với dung mạo nổi bật của người này một chút nào.
Tất nhiên Draco sẽ không ngu ngốc đến mức nói ra suy nghĩ này, nhưng người đàn ông đột nhiên lên tiếng:
“Ta cũng nghĩ vậy. Nhưng cứ gọi nó vậy đi – hiện tại.”
Legilimency
Draco đột nhiên rơi vào trạng thái hoảng loạn mà đã lâu rồi anh chưa trải qua. Tất nhiên, bản thân anh cũng không hề sợ hãi legilimency – trong cuộc thẩm vấn tử thần thực tử sau khi chiến tranh thất bại, gia đình Malfoy không biết đã trải qua bao nhiêu cái legilimency, nhưng không ai có thể khiến anh cảm thấy như thế này – cảm giác mất cảnh giác, như thể anh đang đối mặt với Chúa tể bóng tối.
Đột nhiên, chóp mũi anh cảm thấy lạnh buốt, tay chân không yếu ớt suýt chút nữa nhảy dựng lên. Sau đó anh nhận ra rằng trời đang mưa, những đám mây đen trên bầu trời dầy đặc hơn.
Tom không dồn thêm chút sức lực nào cho anh ta. Lời tiếp theo của hắn là với Snape: “Ngươi đã quyết định chưa?”
Snape cũng ngẩng đầu lên nhìn thời tiết, trầm mặc một lát, cuối cùng gật đầu.
Draco ngạc nhiên nói: “Chúng ta làm gì bây giờ, thưa giáo sư?”
Snape tiến đến đỡ anh dậy, khoác tay anh lên vai, đi về phía trước: “Chúng ta vào trong hang trú mưa.”
Draco gần như ngã xuống: “Thầy điên à? Trong đó có quái vật! và chúng ta không biết có bao nhiêu!”
“Khoảng ba trăm.” Tom lạnh lùng xen vào từ phía sau.
Draco quay lại nhìn hắn, tự hỏi liệu người lạ này có giúp họ nếu chuyện gì xẩy ra không- xét theo trình độ legilimency, khả năng phép thuật của hắn ta không tệ, nhưng trên tay hắn không có một cây đũa phép nào.
“Đừng nhìn ta, ta chỉ hứa với Snape.” Tom tiếp tục, như thể không liên quan gì đến hắn.
“Nhưng giáo sư của ngươi có một cách, dù sao, tên đó có một vũ khí bí mật.”
“Cái đó còn xem lời ngươi nói có phải sự thật không.”
Snape lúc này vẫn mang theo thanh âm đều đều dẫn Draco đi vào trong hang, mặc dù bên ngoài tỏ ra im lặng, nhưng bên trong y cũng căng thẳng nắm giữ chiếc nhẫn phục sinh bằng tay còn lại.
Lũ âm binh đã trốn thoát từ lâu đã khuất dạng, trước mặt là một lối đi hẹp, tối tăm và rất dốc, kéo dài xuống dưới, dẫn vào bóng tối của một lơi không xác định. Vì lằm trên bãi biển nên những tảng đá dưới chân ướt và chơn trượt, chỉ mới bước được hai bước, Draco đã trượt chân và xuýt nữa kéo cả Snape xuống.
Vẻ mặt lúng túng của hai người đang cố gắng đứng dậy rõ ràng làm hài lòng người phía sau, hắn giơ tay lên ném ra một quả bóng đèn sáng nhỏ lơ lửng phía trên họ, chiếu sáng con đường phía trước.
Draco quay người lại, còn chưa kịp nói đã bị Tom cắt ngang: “Đừng cảm ơn ta. So với việc bẻ cổ ngươi, ta nghĩ sẽ thú vị hơn nhiều nếu để ngươi chết vì bị âm binh xé xác.”
Bị xé xác? Chả lẽ chúng không tấn công anh chắc?
Draco đang định vặn lại thì chợt nhận ra đối phương đã đứng trước mắt, quay lưng về phía cửa hang, trong chốc lát, hắn dường như trong suốt – nhìn qua cơ thể người kia, anh có thể mơ hồ nhìn thấy những đám mây đen cuồn cuộn trên bầu trời ngày càng dầy đặc, sấm chớp léo lên, mưa lớn trút xuống như đinh rơi.
Snape kéo Draco: “Đi thôi”
Không ai nói tiếp. Hai người phía trước từng bước một trượt xuống cái hang tối tăm, trong khi người đi sau không hề có chút khó khăn nào. Draco thậm chí còn nghi ngờ rằng người này đang lơ lửng trên không, chỉ giả vờ như đang đi trên mặt đất.
Không thể chịu đựng được sự im lặng quái đản này, cuối cùng anh không nhịn được mà hỏi:
“Sao anh lại cứu tôi? Ngoài ra, tôi thừa nhận rằng khả năng phòng ngự trước ma thuật hắc ám của mình không tốt như mong đợi, nhưng tôi chắc chắn âm binh được tạo ra bởi ma thuật đen và sách giáo khoa lúc đó không nói rằng chúng có hả năng lây lan như người sói.”
“Quả thực là không,” Snape nói, đồng thời liếc nhìn lại, “Nhưng người đứng sau cậu là một chuyên gia.”
Draco lần này càng tò mò về danh tính của Tom hơn. Giọng điệu của Snape nghe có vẻ quen thuộc và hiểu biết người đàn ông này một cách bất thường, nhưng chưa ai trong gia đình anh từng gặp người này. Anh chắc chắn rằng nếu bố mẹ anh nhìn thấy ai đó có ngoại hình nổi bật như vậy, họ chắc chắn sẽ kể cho anh với sự ngưỡng mộ xét cho cùng, gia đình Malfoy có một sự nhạy cảm khác thường và thích bất cứ thứ gì đẹp đẽ.
Sau đó, trong lòng anh chợt léo lên một tia trực giác nói cho anh biết, loại tò mò này có thể rất nguy hiểm.
Khi được hỏi vấn đề này, lời nói của Tom không còn mơ hồ như trước mà có vẻ hứng thứ hơn một chút:
“Đúng, đại đa số âm binh đều biến đổi bởi các pháp sư sử dụng xác chết làm nguyên liệu và sử dụng ma thuật đen. Họ có những sinh vật bất tử như vậy. Chúng không có khả năng tư duy hay bất tỉnh. Còn có thể thực hiện những mệnh lệnh đơn giản dưới tác động của phép thuật. Chúng thường được sử dụng để tấn công hoặc bảo vệ quy mô lớn vì chúng được tạo ra một cách nhân tạo nên chúng không có khả năng lây nhiễm.”
Draco gật đầu và im lặng nghe.
Snape: “Âm binh ở đây không đến từ ma thuật hắc ám, mà - diễn ra một cách tự nhiên?”
Tom: “Ghi chép sớm nhất về việc tạo ra âm binh có từ thế kỷ thứ ba sau Công nguyên. Một phù thủy đã biến người chồng Muggle và tình nhân của anh ta thành âm binh. Để trừng phạt, bà ta ra lệnh cho họ đi lang thang quanh lơi họ từng sống trong ngôi nhà của những cuộc hẹn hò bí mật và không bao giờ được nghỉ ngơi.”
Câu chuyện đầy không khí ma quái này, kèm theo giọng nói nhẹ nhàng có phần bất thường của Tom, cùng những tiếng vọng kì lạ trong hang động hẹp, tất cả tạo thành một bầu không khí quái dị, khiến Draco không khỏi cảm thấy ớn lạnh ở sau lưng.
Nhưng Tom vẫn tiếp tục nói, hắn thật ra chỉ là tỉ mỉ thảo luận học thuật, có ai mà ngờ Chúa tể hắc ám từng thích làm giáo viên đâu chớ:
“Sau này tất cả phép thuật hắc ám có tác dụng tương tự xuất hiện, chẳng hạn như khống chế thi thể, triệu hồi linh hồn, bức tường xương, đều có liên quan đến người này. Thể loại ma thuật của phù thủy có liên quan nhưng đây chỉ là ghi chép về việc tạo ra âm binh chứ không phải sự tồn tại của bản thân âm binh – trên thực tế loại truyện này dường như không thể xác minh được và ma thuật đen của các pháp sư có thể đã tồn tại từ thời cổ đại. Nó chỉ là một trò nhại lại việc biến một cái xác chết thành một xác chết có đặc tính tương tự, nhưng có rất nhiều nhiều đặc tính khác mà công nghệ ma thuật hiện tại vẫn chưa thể bắt chước được – chẳng hạn như khả năng lây nhiễm. Chỉ dựa trên điều này thôi. Lý do là vì âm binh ở đây không bắt nguồn từ bất kỳ ma thuật đen nào, và có thể có những đặc điểm với những nguyên mẫu từ thời cổ đại.”
Hắn dừng lại một lúc, rồi trả lời một số câu hỏi khác của Draco:
“Về phần làm thế nào ta có thể hồi sinh ngươi…rất đơn giản. Đó chỉ là một sự biến đổi đơn giản ngược lại của lời nguyền phục sinh Makar đã tạo lên âm binh nhưng sự lây lan vẫn tồn tại ở mọi bộ phận trên cơ thể ngươi, nó sẽ sớm có hiệu lực trở lại – rất giống với nguyên tắc của người sói, đúng hơn nó là một chất độc chứ không phải lời nguyền nào đó – ta nghĩ vậy. Tại thời điểm này, Sev, người đã phát minh ra thuốc Wolfsbane…Chà, Giáo sư Snape của ngươi là một chuyên gia.”
Mặc dù nói rất dài và nhiều nhưng Draco không hiểu bất kì thuật ngữ hay phép thuật nào trong số chúng cả và thứ anh để ý duy nhất chỉ là câu nói cuối cùng, và anh lại bắt đầu tò mò về mối quan hệ của hai người này.
Sev? Cha anh còn chưa giám gọi như vậy, ít nhất theo kí ức của anh là như vậy, cùng lắm thì là Severus.
Nhưng sợ mình sẽ bị Legilimency lợi dụng đột ngột, Draco nhanh chóng gạt đi suy nghĩ xao lãng ra khỏi đầu,
khiêm tốn đặt câu hỏi với Snape: “Giáo sư, Em còn cứu được không?”
“Còn phải xem may mắn.”
Vẻ mặt Snape càng trở lên u ám hơn, nhưng Draco đã biết rõ tính tình của người đàn ông này và biết rằng đây là dấu hiệu của sự lo lắng.
“Chúng ta phải bắt được một con âm binh.” Khi y nói, tay còn lại của y nắm chặt thứ gì đó trong túi,
“Sau đó…”
"Sau đó?”
"Ngươi phải ăn tim của nó.”
“….”
Sau khi não anh kịp loaing, Draco bắt đầu suy nghĩ xem liệu mình có lên trọn cái chết hay không.
Updated 88 Episodes
Comments