Snape đánh cược, thề rằng y đã làm tử thần thực tử hơn hai mươi năm, từng đối phó với Chúa tể hắc ám hàng trăm ngàn lần, nhưng y chưa bao giờ nhìn thấy biểu cảm như vậy trên mặt đối phương.
Có lẽ do hắn đột nhiên bị triệu hồi từ vùng đất khóa khứ đến thế giới hiện tại, ngay cả Chúa tể hắc ám cũng không kịp phản ứng?
Tuy nhiên, người đàn ông trước mặt nhanh chóng bình tĩnh lại, hơi ngước mắt lên nhìn bộ dạng chật vật của Snape, hơi nhướng mày.
“Ngươi…”
“Ngươi…”
Cả hai cùng nói một lúc và ngay sau khi vừa thốt song từ đầu tiên cả hai đều dừng lại.
Nhận ra mình lại vô tình xúc phạm đến ông chủ cũ của bản thân, Snape lập tức ngâm miệng. Ngược lại, Voldemort lông mày càng lúc càng nhướng cao, vẻ mặt mang theo một tia khinh thường.
“Mi sắp chết, Severus”
Hắn không nhận được câu trả lời, nhưng cũng không để ý, tiếp tục tử lẩm bẩm: “Ta thật sự rất ngạc nhiên. Tại sao mi lại rơi vào tình huống này? Nhìn mi xem, mi trông còn tê hơn cả những đứa bẩn thỉu nhất ở con hẻm Knockturn – Có chuyện gì với Bậc thầy độc dược thân yêu của ta vậy? Còn hội phượng hoàng mà mi đã trung thành đâu rồi?”
Snape nhướng mi lên, dù chỉ một động tác nhỏ những cũng tốn rất nhiều sức lực, nhưng y vẫn cố làm ra vẻ ít bị tổn thương hơn.
“Ngươi biết rồi.”
Voldemort gật đầu.
“Nêu không?”
Snape lạnh lùng nhìn hắn bộ dạng kiêu ngạo, nhẹ nhàng đáp lại: “Chẳng có gì đáng tự hảo cả. Nếu Potter không nói cho ngươi biết, ngươi đến chết cũng sẽ không biết.”
Voldemort khịt mũi thừa nhận: “Mi nghĩ rằng ta chưa hề nghi ngờ mi sao? Mọi người trong hàng ngũ cao nhất của tử thần thực tử đều báo cáo những nghi ngờ về mi đối với ta và bọn chúng đều không tin tưởng mi.”
“Ồ? Lời khuyên đó thực sự rất đúng và chân thành. Tại sao ngươi lại không nghe theo?”
“Chúng không đáng tin cậy – tất cả những gì chúng làm chỉ là những ham muốn ích kỉ hời hợt, lố bịch và lợi ích khổng lồ.”
Severus không khỏi nói: “Còn ta thì sao?”
Voldemort cảm thấy bất ngờ trước câu hỏi này.
Snape nhìn chằm chằm vào hắn, không biết hắn đang nghĩ cái gì, vẻ mặt phức tạp khó có thể hình dung.
Voldemort sau một lúc ngẫm nghĩ rồi nói: “Đó chỉ là một sai lầm ngu ngốc. Và ta sẽ không tái phạm nữa.”
“Thật chúc mừng”
Voldemort lại cúi đầu nhìn y: “Ta sơ dĩ nói sẽ không tái phạm nữa, là bởi vì mi sắp chết.”
“Xin chúc mừng một lần nữa, ngươi đã chết trước ta.”
“…”
Voldemort nghẹn lời trong giây nát hiếm hoi, hắn ngạc nhiên nhận ra rằng nếu không phải sự chênh lệch sức mạnh quá lớn trong những ngày họ còn thân thiết với nhau, hắn thậm chí còn không đối lại sự sắc bén trong lời nói của bậc thầy độc dược này. Hắn gần như khó chịu vặn lại:
“Ta chưa chết!”
Vấn đề là câu này có nói ra thì không có sức thuyết phục chút nào. Rốt cuộc, một người chưa chết làm sao có thể được triệu hồi bởi viên đá phục sinh? Ngay cả hắn cũng không thể hiểu được nguyên lí của ma thuật này.
Trong một khoảng khắc, hắn vẫn bám vào cơ thể của con răn này, tìm nơi ẩn nấu và ngay sau đó, hắn bị một pháp cụ nào đó cưỡng bức đi ra ngoài. Vẻ ngoài nửa thân nửa hồn này thật kì quái.
Nhân tiện hắn đang đứng đây, cơ thể rắn của hắn thế nào rồi? Nó có bị sao không? Khi lệnh triệu hồi kết thức hắn có thể quay lại chứ?
Nghĩ tới đây, sắc mặt Voldemort dần có chút xấu đi, hắn đương nhiên không thích sống trong cơ thể rắn, nhưng trước khi hắn thực sự tìm được bước ngoặt thì đây là lựa chọn tốt nhất. Tuy nhiên, dù biểu cảm của hắn có thay đổi thế nào cũng khó có thể nhìn điều đó từ khuôn mặt trong suốt của hắn.
Sau khi Snape chắc chắn Voldemort, người được viên đá phục sinh triệu hồi, sẽ không thể làm điều gì nguy hiểm, y bắt đầu thả lỏng, dựa vào thân bụi cây, trượt xuống một quãng ngắn mà không có một chút sức lực nào. Y chăm chú nhìn người đàn ông luôn đứng trước mặt mình, với phong thái tao nhã, như thể sắp bắt đầu một cuộc hành trình, vẻ mặt của y dịu lại trong dây nát, y nói:
“Ta không làm vậy, ta thực sự không nghĩ hay mong đợi ngươi sẽ suất hiện.”
Voldemort nhanh chóng chuyển suy nghĩ của mình chở lại:
“Ta thật sự tò mò, Severus, tại sao mi lại triệu hồi ta? Lí do nào khiến điệp viên hai mang yêu thích White Wizard và kẻ phản bội thành công nhất trong số tử thần thực tử lại gọi ta? Mi giám gọi sao? Lấy hết cam đảm để đối mặt với chủ nhân cũ của mình?”
Snape hơi nhếch khóe miệng, không thể phủ nhận bản thân đã thực sự làm ra loại chuyện điên rồ này, những cũng không có gì đáng áy náy.
“Có lẽ…ta chỉ muốn hỏi ngươi…ngươi…bị đối sử như thế nào ở dưới địa ngục?”
Voldemort đáp lại bằng một nụ cười giả tạo:
“Đừng lo lắng nó sẽ không tệ như mi bây giờ đâu.”
Snape không khỏi nhìn lại chính mình, bộ dạng hiện tại của y quả thực vô cùng thảm hại. Y chưa bao giờ có thái độ như vậy trước mặt Chúa tể hắc ám. Nhưng bây giờ điều đó không còn quan trọng nữa. Y đã đoán ra được trước kết quả sau khi đánh bại chúa tể hắc ám và y đã bảo vệ đứa trẻ. Y xứng đáng với sự trừng phạt mà y đang phải gánh chịu – dù là chọn phe trắng hay phe đen – y đã rất hài lòng và không có gì phàn nàn.
“Chuyện này cũng phải nhờ ngươi. Nếu lúc đó ngươi sẵn lòng tự mình ra tay kết liễu thì tôi đã không phải sống thêm vài ngày.”
Voldemort kiêu ngạo gật đầu: “Đúng vậy, ta đã đánh giá cao Nagini một chút.”
Severus cười mỉa mai: “Chúa tể hắc ám hiếm khi phạm sai lầm khi giết người.”
“Thi thoảng” Voldemort nhẹ nhàng nói “Dù lúc đó ta còn tưởng ngươi là tử thần thực tử trung thành.”
“Thật đáng tiếc.” Snape thận trọng nói từ góc nhìn của Voldemort.
“Cũng không hẳn” Hắn nhẹ giọng đáp lại.
Cả hai lại rơi vào im lặng ngắn ngủi. Họ đều thấy rằng nhân cơ hội này cả hai có thể tính sổ với nhau nhưng bởi thì giờ có hạn lên cũng không nói được gì nhiều. Một lúc sau, Snape lại lên tiếng.
“Ta sẽ sớm biết địa ngục trông như thế nào…”
Y nói với một tiếng thở dài khó khăn
“Ta hy vọng những gì ngươi vừa nói với ta là sự thật.”
Voldemort hừ lạnh: “Nằm mơ đi. Mi không có cơ hội này.”
Snape hơi kinh ngạc, không biết câu nói của đối phương có ý gì. Nhưng chẳng bao nâu sau y đã mất dần đi khả năng suy nghĩ, người đàn ông trước mắt dần dần mờ đi như bị một lớp hơi nước ngăn cách, dần dần trồng lên hình bóng mà y đã theo đuổi nhiều năm trước.
Lúc đó y còn trẻ và còn ngây thơ.
Y biết ít hơn bây giờ rất nhiều, nhưng y lại có nhiều thứ hơn bây giờ.
Khi đó Voldemort không giống như bây giờ, ngoại trừ khuôn mặt biến dạng, hắn vẫn hành động như một người bình thường. Nếu tính cả những lúc hắn dậy y phép thuật như một người thầy thực thụ, có thể nói hắn là một người quyền lực và quyến rũ.
Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
Ai đã khiến hắn chở lên như vậy?
Không, có lẽ ngay từ đầu đã là vậy.
Hắn vốn là đã như vậy - ngay từ đầu.
Updated 88 Episodes
Comments