Lucius Malfoy đã biến hôm nay không phải là một ngày tốt lành.
Từ sáng tới giờ, Narcissa liên tục ho dữ dội, hết cơn này đến cơn khác, khiến cô khó thở, ho như muốn văng cả phổi ra ngoài. Đối với những người yếu đuối, những thay đổi nhỏ về khí hậu có thể khiến họ phản ứng dữ dội. Các triệu chứng bệnh của Narcissa thường xẩy ra khi thời tiết sắp thay đổi.
Vì vậy, khi Draco quyết định ra ngoài và nhờ Snape thu thập Quỷ trảo đằng hồ, Lucius đã không đồng ý. Dù trời không mây, nắng chói chang nhưng cũng không ngăn được linh cảm chẳng lành từ trong lòng bàn chân mọc lên những dây leo, quấn quanh trái tim ông. Tuy nhiên ông không thuyết phục được Draco – tình trạng của Astoria cũng không tốt, thậm chí cô ấy còn bị chảy máu một lần vào ngày hôm trước.
Lucius u ám nhìn con trai mình đang chuẩn bị dụng cụ:
“Con phải quay lại trước khi trời tối, nếu không cha sẽ đi tìm con.”
“Cha yên tâm.” Chàng trai trẻ tự tin trả lời: “Con đã điều tra rõ ràng từ trước, huống chi giáo sư Snape còn đi cùng con mà, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì.”
Lucius thở dài, à, Severus luôn là một người đáng tin cậy – ít nhất còn đáng tin cậy hơn cả chính con trai của mình.
Sự thật đã chứng minh, một khi vận rủi ập đến thì dù có đáng tin cậy đến đâu cũng không thể trống đỡ được.
Buổi trưa, khi mặt trời vừa mới lên đỉnh đầu, mây đen dầy đặc đã kéo đến ở khoảng cách giữa trời và biển, bầu trời nhanh chóng tối dần, như thể thời gian đã chạy trước nửa ngày, bước vào màn đêm sớm…Có vẻ như một cơn bão lớn sắp kéo đến nhưng Draco vẫn không có tin tức gì cả. Hai vợ chồng vừa thảo luận vài câu nhìn bầu trời tối đen như mực, cuối cùng Lucius quyết định ra ngoài tìm con trai mình.
Để đề phòng, ông cũng mang theo một chiếc áo choàng tàng mình dùng một lần mà ông đã trao đổi cách đây không lâu từ những người bốc vác đang vận chuyển vật tư trên đảo. Thừ nầy vốn được nấy ý tưởng từ trong câu truyện bảo bối tử thần và chúng bán khắp lơi ở Hẻm xéo, chúng được tao với mục đích để trẻ em trêu đùa lẫn nhau nên chả có giá trị chút nào. Nhưng bây giờ ở đây, nó vô cùng quý giá, tuy chỉ có một mảnh vải, nhưng cũng tiêu tốn mấy năm tiết kiệm của nhà Malfoy.
Lúc này, Lucius đang co ro trong góc hang bên bờ biển, vô cùng biết ơn vì đã mang theo kho báu này.
Khi ông đến vách đá ven biển, không có ai ở đó. Hầu như không có thời gian để phản ứng khi cơn mưa lớn nhanh chóng đổ xuống. Thiên nhiên đã hoàn toàn bộc lộ sự điên cuồng và bạo lực của mình trước con người mỏng manh, cơn gió mạnh khiến con người đứng không vững, như sắp bị thổi bay lên trời, dòng nước cuồn cuộn tụ lại trên những tảng đá và cuốn trôi mọi thứ nó đi qua, dần tạo thành xoáy nước lớn.
Khoảng khắc nhìn thấy cảnh đó, Lucius gần như nghĩ rằng đã xẩy ra chuyện gì đó vơi con trai và bạn của mình, trái tim ông thắt lại. Nhưng ngay sau đó, ông nhìn thấy Rozier và Selwyn đang trượt từng bước một, chật vật bước đi trong cơn bão.
Bí mật đi theo hai người đó chỉ là tia hy vọng cuối cùng. Nếu trước đây, phải đối mặt với khắc nghiệt và khó khăn như vậy chắc chắn sẽ không khiến Malfoy di chuyển dù chỉ nửa bước, nhưng giờ đây Draco gần như là tất cả đối với ông. Có thể trước đây ông là một người cha nghiêm khắc và hiếm khi tỏ ra thân thiết với con trai nhưng trên hòn đảo này ông không ngại tỏ ra sự yêu thương của mình dành cho anh bởi ông chẳng còn gì cả, tải sản, danh tiếng, mọi thứ, ngay cả người vợ cũng gần như sắp rời xa ông và ngay bây giờ ông như sắp mất đi người con trai yêu quý duy nhất.
Vì con trai mình, ông đã vượt qua mọi nguy hiểm – vị vậy ông cố đè nén sự bất an ngày càng lớn trong lòng và đi theo sau Rozier và Selwyn, cẩn thận không để chúng phát hiện ra mình. Kết quả, tuy không bước vào núi đao biển lửa, nhưng không hiểu sao đột nhập vào hang động tràn ngập âm binh.
May mắn thay, áo choàng tàng hình thực sự có tác dụng!
Dù chỉ là sản phẩm dùng một lần đơn giản nhất nhưng nó lại bất ngờ giúp Lucius che giấu tung tích trước nhóm âm binh. Nhưng thứ này hiển nhiên không thê qua được mắt Chúa tể hắc ám – Lucius không biết mình đã bị phát hiện bằng cách nào, ông rất chắc chắn rằng khi mình nhìn thấy đối phương, ông đã không phát ra bất kì âm thanh nào hay chạm vào bất kì thứ gì. Khi nhìn thấy đôi mắt đỏ rực đó, ông đã hiểu ngay đối phương đã phát hiện ra mình.
Vào lúc đó, Lucius choáng váng. Não ông gần như ngừng hoạt động, ông liên tục tua lại những hình ảnh về khoảng thời gian đen tối và đáng sơ nhất trong khóa khứ - trong nhà tù Akazaban, bóng đen của tên giám ngục lang thang qua lại ngoài cửa sổ, mang đến cho con người sự tuyệt vọng và sự sợ hãi đến thấu xương. Người con trai nhỏ được giao một nhiệm vụ bất khả thi và luôn gặp nguy hiểm đến tính mạng. Tính kiêu ngạo, non nớt ngày xưa đã nhanh chóng rút lui, vẻ mặt người vợ trở lên u sầu, nặng nề. Sự an toàn của hai cha con cũng suy giảm nhanh chóng, đám mây đen chiến tranh bao chùm giới phù thủy, báo chí lần lượt đưa tin về những cái chết và sự hủy diệt không rõ nguyên nhân.
--Tất nhiên mọi chuyện đều do tử thần thực tử gây ra, nhưng gia đình Malfoy không tham gia cùng Tử thần thực tử để biến thế giới thành tro tàn.
Lucius nhớ lại thời gian đầu, cha ông là Abaraxas coi hắn như một người bạn thân thiết và giới thiếu với hắn về vợ con của mình, tuy tính cách lãnh đạm và tính khí thất thường nhưng hắn luôn giữ được lý trí và trí tuệ. Người bọn họ đi theo lúc đó chắc chắn không phải phải là quái vật mặt rắn từ địa ngục chui lên, biến cả thế giới thành đống đổ nát.
Về vẻ ngoài đã hoàn toàn khác biệt chứ đừng nói bên trong. –Nhân tiện ban đầu người này có một khuôn mặt thực sự đẹp trai.
Nghĩ đến đây, Lucius cuối cùng cũng nhận ra đối diện chúa tể hắc ám có điều gì đó bất thường – tại sao hắn có khuôn mặt đó? Khuôn mặt Muggle xinh đẹp mà hắn đã dùng phép thuật để phá hủy bởi vì nó giống với người cha Muggle đáng ghét của hắn.
Và tại sao hắn ta…ôm Severus thân mật như vậy?
Tại sao!?
Severus có nhận ra hắn không? Khi Severus gia nhập tử thần thực tử, dù hắn đã biến đổi về khuôn mặt nhưng ít nhiều vẫn là con người, người như y chắc chắn có thể nhân ra…
Vậy tại sao??!
Tâm trí của Lucius nhanh chóng chuyển từ sợ hãi sang sốc tột độ, nhưng trước khi ông kịp đưa ra bất kì suy luận nào, chiếc áo choàng tàng hình trên đầu ông đã bị Tom sai khiến Selwyn cởi bỏ.
Nhiều ánh mắt dồn về phía ông, Draco phản ứng trước và hét lên: “Cha!” Anh tiến lại vài bước định đỡ Lucius lên, nhưng khi cánh tay cử động, thì nhận ra rằng mình vẫn đang ôm cái thứ bầy nhầy máu này, không còn cách nào khác là phải dừng lại và tiếp tục chào:
“Cha! Qua bên này đi! Bên kia nguy hiểm lắm!”
Ngay khi nghe, ông đã biết rằng con trai mình không biết thân phận thực sự của Tom – Nếu chúa tể bóng tối được so sánh với âm binh, thì con trai à, bên đó còn nguy hiểm hơn bên này gấp trăm lần.
Nhưng ông không thể lùi bước vì con trai ông vẫn đang ở đó. Dù chúa tể hắc ám có đáng sợ đến đâu thì một Malfoy vẫn sẽ lựa trọn mạng sống của người mình yếu thương. Vì vậy, Lucius đứng dậy, ném chiếc áo choàng tang hình đã vô dụng sang một bên, tự nhủ bản thân đi vững vàng nhất có thể.
Đôi mắt đỏ ngầu của Tom có chút giễu cợt, nhưng đôi môi mỏng mím chặt không nói gì. Thay vào đó, Snape nhìn Lucius và hỏi trước:
“Tại sao ngươi lại ở đây?”
“Đương nhiên là ta tới tìm ngươi, Severus.”
Lucius cẩn thận đi vòng qua Tom, trong quá trình đi tới chỗ con trai, cực kì ẩn ý cẩn thận cúi đầu.
Tom tự nhiên nhận ra, khóe môi giễu cợt cong sâu hơn, hắn tiến lại gần Snape thì thầm:
“Xem ra Luke thân yêu thông minh hơn ngươi rất nhiều.”
Snape không biểu cảm đáp lại:
“Vậy thì sao? Đừng nói với ta ngươi cho rằng hời hợt phùng tùng có ý nghĩ gì – dù sao, đừng quên rằng vào cuộc chiến cuối cùng đó, xung quanh ngươi không có ai cả.”
Không biết câu nói này có chọc đến chỗ đau của Tom hay không. Chỉ thấy hắn ta im lặng một lúc rồi nghiến răng nghiến lợi cười phản đối:
“Gửi nhau, anh hùng chiến tranh Severus, ta nghĩ ngươi hiểu ra lí do tại sao các ngươi sẽ kết thúc cuộc đời của mình trên hòn đảo này.”
Mặc dù âm thanh giao tiếp của họ rất thấp nhưng nó không thể thoát khỏi tai Lucius, người vẫn đang im lặng quan sát. Cựu quý tộc bạch kim gần như đổ mồ hội lạnh khi nghe hai người liên tục xỉa xói nhau. Ông liên tục thắc mắc tại sao trong khi miệng thì nói xấu nhau nhưng đầu Severus vẫn dựa vào hắn, trong khi Tom vẫn đang dang tay ra nửa ôm người kia đầy trìu mến. Đồng thời ông thầm cầu nguyện câu chuyện đó sẽ không đi sâu vào chủ để sự phản bội của gia đình Malfoy.
Cho đến khi Draco đi tới cắt đứt suy nghĩ của ông:
“Cha, cha không bị thương chứ?”
“…Không.”
Lucius sau đó chuyển sự chú ý sang con trai của mình. Vừa rồi ông không nhìn rõ từ xa, nhưng ông lại giật mình về vẻ ngoài của nó, đặc biết là vết máu trên cằm:
“Draco! Con nôn ra máu à!?”
Draco cứng ngắc cố gắng giấu thứ gì đó trong tay ra sau lưng: “Ừm…”
Tuy nhiên, Lucius luôn có ánh mắt sắc bén:
“Cái cục máu me trên tay con là cài gì vậy!”
Khi Draco nghĩ đến điều này, đột nhiên như muốn nôn mửa, đặc biệt là miệng vẫn động lại mùi máu của nội tạng kinh tởm:
“Đừng nói nữa, cha.”
Lucius lập tức hướng ánh mắt nghi ngờ về phía hai người vẫn đang trò chuyện với nhau, dùng những từ ngữ sâu sắc nhất có thể để nói về nhau, thân mật với nhau như trốn không người.
Thấy vậy Snape đành phải giải thích ngắn gọn nhất có thể: “Draco bị âm binh cắn.” Nhìn khuôn mặt tái nhợt của bạn mình, y nhanh chóng nói thêm, “Bây giờ thì ổn rồi…có lẽ câu cuối cùng lên gửi ngài Tom đây?”
Tom ngẩng đầu ra khỏi cổ y cười rất dịu dàng: "Ngươi lên ăn hết chúng - ”
Lúc này Draco bất ngờ cắt ngang: “Tôi chọn cái chết, ý tôi là vậy.”
Trong lòng Lucius thắt lại, ông đang định cảnh cáo con trai không được tùy ý ngắt lời không thì mày cũng chết thật luôn đấy, nhưng Tom dường như không quan tâm, lại tha thiết thuyết phục:
“Ý chí sinh tồn của giới trẻ thật yếu ớt.”
Snape cau mày: “Ta nghi ngờ ngươi chỉ đang đùa giỡn với thằng bé.”
Tom khẽ cười vài tiếng không rõ ý nghĩa: “Có lẽ vậy?”
Câu trả lời này khiến Draco rất do dự, không biết lên vứt thứ nhớp nháp, nhờn dính và kinh tởm này đi không.
Lúc này Tom nghĩ đến công việc trước tiên, đôi mắt đỏ rực của hắn chạm vào đôi mắt xám nhạt lảng tránh của Lucius, vẫn nụ cười như trước, hắn nhẹ nhàng hỏi:
“Chuyện gì xẩy ra bên dưới vậy, Luke?”
“Báo cáo…thưa Chúa…à, thưa ngài, dưới đó có một hồ nước ngầm lớn, nối với đại dương bên ngoài. Toàn bộ âm binh trong hồ đều bị kích thích.”
Giọng điệu quen thuộc nhưng vẫn cố gắng trả lời một cách tôn trọng nhất có thể.
Draco bối rối quan sát thái độ của cha mình – rõ ràng là cả ông ấy và giáo sư Snape đều biết Tom này, thậm chí còn có thể nói là quen thuộc. Tuy nhiên, giáo sư lại có thái độ khác hoàn toàn với cha mình. Và Tom…giờ đây gần như chắc chắn rằng hắn ta là một người đã chết được viên đá phục sinh linh hồn triệu hồi trở lại.
Tom trầm tư, dường như đang cân nhắc điều gì đó rất kĩ lưỡng trong đầu. Snape đợi một lúc, thấy hắn vẫn im lặng, không khỏi nói:
“Chúng ta có nên đi xuống theo kế hoạch không?”
Tom gật đâu: “Đi xuống.”
Lucius đơn giản nghĩ rằng họ điên, hoặc ông đang tự hỏi liệu Chúa tể hác ám có ý định để tất
cả mọi người chết ở đây không.
Lucius: “Những âm binh đó…Ngươi có thể kiểm soát tất cả được không? Severus?”
Câu hỏi đặt ra cho Snape nhưng Tom lại trả lời: “Không cần, sẽ lãng phí ma lực.”
Dù sao, Lucius vẫn có chút do dự, yêu cầu quay trở về lơi bản thân khó khăn lắm mới trốn ra được làm dây thần kinh ông cảm thấy không ổn. Nhưng Snape đã bắt đầu đi và dẫn đầu, cầm chiếc đèn gió vừa lấy được từ Selwyn.
Tom không ngờ rằng người đàn ông này lại đi nhanh đến thế, hắn bị lôi đi loạng choạng vài bước, nhưng ngay lập tức choàng tay qua bấu chặt vào y, nhanh chóng treo mình phía sau. Snape mặt không biểu tình:
“Ta chỉ muốn hỏi một vấn đề cuối cùng.”
“Ồ, cái gì thế?”
“Khi nào thì ngươi xuống?”
LV: Nghe nói linh hồn muốn báo thù sẽ núp sau kẻ thù khi còn sống và hút dương khí của họ.
Updated 88 Episodes
Comments