Lối vào hang đi thẳng xuống phía dưới, ẩm ướt và dốc đứng. Nếu không có ánh đèn luôn trên lơ lửng trên đầu, chắc hai người đã trượt chân ko ít lần.
Ba người nối tiếp nhau bước đi không ngừng nghỉ. Lúc đầu, họ sẽ nói chuyện với nhau và hầu hết thời gian Draco sẽ bắt đầu cuộc trò chuyện, Snape sẽ đưa ra một số câu trả lời lịch sự và người đi cuối về cơ bản sẽ giữ im lặng. Có lẽ một số chủ đề quá ngu ngốc hoặc nhàm chán và thỉnh thoảng người kia sẽ cười khẩy một hoặc hai lần một cách vô nghĩa, điều này khiến Draco cảm thấy rùng mình một cách khó hiểu – mặc dù anh không biết mình đang sợ cái gì nữa. Lúc này, Snape thường xuyên quay lại và đưa ra những nhận xét mỉa mai ăn miếng trả miếng. Tom dường như không để ý chút nào, thậm chí còn không thèm phản bác, chỉ nhún vai thờ ơ rồi tiếp tục đi theo với tốc độ nhẹ nhàng tưởng chừng như sắp trôi nổi bất cứ lúc nào.
Khi đi sâu hơn, hơi ẩm dưới lòng đất trộn lẫn với mùi tanh đặc trưng của biển tràn vào mũi và phổi dọc theo hệ hô hấp. Draco cảm thấy như thể toàn bộ cơ thể mình chứa đầy một loại chất nặng nhớp nháp nào đó, khi hít thở rất khó khăn. Nhưng anh hiểu rằng đây chỉ là mình tưởng tượng. Bởi con người khi trong nơi hẹp và tối thường hay có loại cảm giác này.
Đương nhiên, khi không còn chủ đề nào để nói nữa, hang động rơi vào sự im lặng kéo dài, chỉ còn tiếng bước chân loạng choạng tiếp tục vang lên. Ngay khi Draco tưởng họ sắp đi sau vào lòng đất dọc theo con đường này thi Tom đột nhiên ra lời cảnh báo:
“Dừng lại.”
Hai người đi trước lập tức dừng lại và do tầm nhìn đột ngột bị thu hẹp, các giác quan của họ trở lên nhạy bén. Lúc này Draco mới nghe thấy tiếng gầm gừ cách đó không xa – âm thanh này không còn xa lạ với anh nữa – trầm thấp và mơ hồ, giống như một nô lệ tội nghiệp không ngừng chửi rủa người chủ độc ác của mình, Đầy oán hận nhưng lại không giám nói ra. Âm thanh có kèm theo tiếng bước chân ngắt quãng, kéo lê trên mặt đất từng bước, chậm rãi di chuyển từ phía trước, cuối cùng đi xa dần.
Mãi cho đến khi âm thanh đó hoàn toàn biến mất, Draco mới dám thở ra, đồng thời anh cảm thấy lưng mình ướt đẫm mồ hôi. Tom lại thả đèn huynh quang ra, lơ lửng trước mặt họ. Draco nhịn không được hạ thấp giọng hỏi:
“Tôi tưởng đám âm binh đó đều mù hết rồi?”
Tom lắc đầu: “Bọn chúng chủ yếu dựa vào thích giác và khứ giác. Nhưng vẫn duy trì cảm giác ánh sáng cơ bản.” Hắn hơi dừng một chút câu tiếp theo hướng về phía Snape: “Được rồi, hiện tại là một cơ hội tốt.”
Snape cau mày, trên mặt hiện rõ vẻ nghi hoặc: “Không phải ngươi nói chỉ cần có thứ đó, đối mặt với bao nhiêu âm binh cũng không cần lo lắng?”
Tom liếc nhìn y một cái, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên chiếc vòng cổ áp chế phép thuật:
“Miễn là ngươi không đeo thứ này.”
Snape không khỏi chạm vào thứ treo trên cổ mình, kể từ khi đeo chiếc vòng cổ này, y đã không còn cảm nhận được cảm giác ma lực chảy dọc theo mạch máu trong cơ thể mình suốt một thời gian dài. Nó tham lam hấp thụ tất cả những khả năng đặc biệt của phù thủy, ngay cả hơi ấm nhỏ nhất trên đầu ngón tay chạm vào nó cũng bị nuốt chửng. Snape không khỏi suy ngẫm, ma thuật y đánh mất là biến mất hay là được hấp thụ vào đâu đó?
“Rõ ràng ta không còn lựa trọn nào khác.”
Đôi mắt của Draco liên tục nhìn vào giữa hai người, nhìn từ người này sang người kia, không chắc cuộc trò chuyện có ý nghĩa gì.
May mắn thay, Tom nhanh chóng rút ánh mắt khỏi chiếc vòng và chỉ nói bằng giọng đều đều:
“Ta không nghĩ đó là vấn đề lớn. Viên đá phục sinh không dựa vào sức mạnh ma thuật của người sử dụng để phát huy tác dụng. Bằng không, bất kể đó là lần trước hay lần này, ngươi sẽ không thể đưa ta trở lại thế giới hiện tại– nhưng để thận trọng, hãy thử một lần.”
Đá phục sinh!
Draco bắt được từ đó một cách nhạy bén. Ngay cả khi anh ấy giống những người khác, nghĩ rằng cái gọi là bảo bối tử thần chỉ là những câu truyện cổ tích trước khi đi ngủ dành cho các phù thủy nhỏ, nhưng người này thì khác. Anh trầm ngâm nhìn Tom.
“Trở lại thế giới hiện tại?”
Người đàn ông có đôi mắt đỏ nhận ra vẻ mặt của anh, hơi quay đầu lại và thản nhiên mỉm cười với anh. Draco ngay lập tức quay đi như một con mèo bị chụp đuôi.
Snape không chú ý tới sự tương tác tinh tế giữa hai người, y chỉ im lặng lấy chiếc nhẫn linh hồn ra, do dự một lúc rồi đeo nó vào ngón trỏ. Trong lúc nhất thời, y tựa hồ rơi vào thế giới kì quái, trước mặt vô số màu sắc sặc sỡ xoay chuyển đi qua, có một số y biết, còn có một số y chưa từng gặp qua, giọng nói của họ không ngừng chuyền đến, họ đang nói về điều gì đó.
Bọn họ đang nói gì thế?
Snape không khỏi lắng nghe, nhưng kì lạ thay, đó dường như không phải ngôn ngữ mà y từng tiếp xúc, nhưng lại vô cùng quen thuộc. Ngay khi y đang tập trung và cảm nhận mình sắp nghe được câu nào đó, một bàn tay lạnh lẽo đưa ra, lắm nấy cách tay y và kéo y lại một cách mạnh mẽ.
“Đồ ngốc! Sev, Dậy mau!”
Thế giới giả tưởng đột nhiên biến mất, Snape loạng choạng, rơi trở lại bóng tối dầy đặc trong hang động. Tom vẫn một tay giữ chặt cánh tay y, tay kia cầm ngọn lửa bập bùng, ánh lửa chiếu sáng một lửa khuôn mặt tuấn tú của hắn, nửa còn lại ẩn trong bóng tối. Nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ để thấy được vẻ khó chịu trên khuôn mặt hắn.
“Ngươi suýt nữa bị người chết gọi sang bên kia đấy!”
Snape hơi giật mình, kinh ngạc nhìn xuống ngón tay cua mình, ánh sáng vàng trên chiếc nhẫn rất rực rỡ nhưng viên đá quý lại luôn đen như mực, không phản chiếu ánh sáng.
“Ta chưa bao giờ nghe nói Viên đá phục sinh có loại tắc dụng này?”
“Đương nhiên.” Giọng của hắn lộ ra chút khinh thường và thiếu kiên nhẫn, “Ngươi biết vì sao người thứ hai trong ba anh em nhà Peverll lại chết?”
Hai pháp sư còn lại tình cờ nhớ về lời miêu tả về ba anh em trong truyện cổ tích:
Người anh thứ hai trở về ngôi nhà nơi mình từng sống, lấy ra viên đá có thể khiến người chết sống lại và xoay nó ba lần trong tay. Trước sự ngạc nhiên của anh cô gái anh muốn cưới nhưng không may chết trẻ ngay lập tức xuất hiện trước mặt anh.
Nhưng cô ấy buồn và lạnh lùng, dường như có một bức màn cát giữa họ. Tuy rằng cô ấy đã trở về thế giới này nhưng cô không thực sự thuộc về lơi này, khiến anh ta rất đau lòng. Cuối cùng, người thứ hai bị hành hạ điên cuồng bởi niềm khao khát vô vọng và đã tự tử để thực sự được bên cô ấy.
Bằng cách này thần chết đã lấy đi mạng sống của người anh thứ hai.
Draco: “Truyện kể về thi sĩ Beedle, tôi nhớ mình đã đọc một bản, bản có chú thích của hiệu trưởng Dumbledore...”
Sau khi nghe thấy tên phù thủy trắng được nhắc đến theo cách tôn kính, Tom trợn mắt, nhìn anh, Draco vội vàng đổi lời:
“Ừm… cụ Dumbledore nói, câu chuyện này rất rõ ràng rằng người tình thất lạc của người anh thứ hai trong ba anh em không thực sự sống lại. Cô ta được Thần chết cử đến để dụ dỗ anh ta vào nanh vuốt của Thần chết.”
Lời vừa dứt, trong hang lại rơi vào im lặng. Draco và Snape đồng loạt chuyển sự chú ý sang Tom. Draco rất ngạc nhiên và không chắc chắn. Mặc dù khuôn mặt của Snape vô cảm, nhưng chứ “Tôi biết” đã được hiện rõ trên khuôn mặt y.
Tom tựa hồ có vẻ vui, khóe miệng hiện nên một nụ cười tinh nghịch, nói rõ từng chữ:
“Ta vừa nói, ngươi có quyền chọn con đường chết, bẻ cổ không phải trò vui, nhưng...-"
Snape lạnh lùng ngắt lời hắn: “Ta bắt đầu đây, Câu thần chú là – ‘Necrospirevitali’ đúng không?”
Tom gật đầu: “Đúng vậy. Có vẻ như Severus thân yêu của ta đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến trí nhớ do suy dinh dưỡng lâu ngày. Trước đây ngươi không cần ta phải dậy đến lần thứ hai đâu. Tập trung toàn bộ sự chú ý của ngươi vào đối tượng đó và cố gắng hết sức để giao tiếp với nó bằng ý chí của ngươi – nhưng không được phép trả lời những cuộc gọi đến từ bên kia.”
Snape hít sâu một hơi, giơ tay lên, Lộ ra bảo bối tử thần, lớn tiếng đọc:
“Necrospiravitali…”
Trong bóng tối, rất nhanh sau đó vang lên tiếng bước chân và tiếng càu nhàu. Tom tăng độ sáng của ngọn lửa lên thêm một chút, hình dáng nhợt nhạt nhanh chóng xuất hiện trong ánh sáng. Đó là một người phụ nữ với khuôn mặt sưng tấy, đôi mắt nồi ra như ếch, mái tóc đen ướt xõa xuống vai như rong biển, trang phục duy nhất cô ta mặc là một chiếc sarong mỏng tồi tàn.
Người phụ nữ tiến đến chỗ họ và dừng cách họ khoảng mười feet. Cô ấy đứng đó ngơ ngác như đang chờ lệnh.
Draco nhìn cô, trong lòng dâng lên một dự cảm không lành. Anh muốn bỏ chạy ngay lập tức.
Tom cười nhẹ, đi vòng quanh người phụ nữ, dường như đang đánh giá tư thế và ngoại hình của ấy, ánh mắt phê bình của hắn giống như một chuyên gia nghệ thuật đang xem xét tác phẩm mới nhất của một tay tác giả mới.
Sau đó Tom quay người lại, vẫy tay với Draco, chỉ vào thi thể nữ giới vẫn còn đang sững sờ:
“Nào, Draco, ngươi có thể ăn rồi đấy.”
….
Updated 88 Episodes
Comments