Hai con âm binh cuối cùng cũng tìm được đường đi đúng đắn chúng bò ra khỏi hang động bằng tay và chân, có lẽ chúng đã nghe thấy chuyển động của người sống. Chúng vươn đầu ra ngó nghiêng trái phải, với đôi mắt phủ đầy bóng trắng.
Snape kéo Draco ra sau che cho anh. Tên Rowle chỉ biết run rẩy lúp sau lưng họ.
Không ai giám phát ra âm thanh, thậm chí hơi thở của họ cũng chậm lại hết mức có thể. Ngoại trừ tiếng gió biển thổi qua vách đá và tiếng hải âu thỉnh thoảng kêu lên trên bầu trời, không gian rơi vào sự im lặng kỳ quái trong một lúc lâu.
Hai con âm binh đang mò mẫm về phía trước. Thị giác của sinh vật này gần như không tồn tại, nhưng thính giác và khứu giác của nó cực kì nhạy bén, không một mùi hay âm thanh nào có thể thoát khỏi nhận thức của chúng. Ba người đều hồi hộp chờ xem ai sẽ bị phát hiện trước, sau đó sẽ bị những chiếc răng khô khốc đó xé thành từng mảnh máu thịt.
Đột nhiên một tia nắng xuyên qua màn xương mù dầy đặc và chiếu xuống như một tấm màn vàng nhạt, vô tình chiếu thẳng vào một con âm binh.
Âm binh là những sinh vật ma thuật đen tối, chúng yêu bóng tố, âm ướt và sợ lửa. Mặc dù ánh sáng mặt trời không thể giết chúng nhưng nó khá khó chịu. Cảm giác sẽ giống như bị đốt cháy, nó phát ra một tiếng hét mơ hồ, quay đầu lại và bò trở lại cái hang nhanh hơn nhiều so với lúc bò ra.
Một âm binh khác nhận thấy sự bất thường từ bạn đồng hành của nó, nhưng không biết chuyện gì đã xẩy ra. Nó ngập ngừng tạm dừng chuyển động và nằm nửa người trong tư thế vặn vẹo, giống như một bức tượng đá kì lạ.
Lúc này Snape mới chú ý tới gió biển đã thổi bay sương mù bao quanh vách núi, mặt trời cuối cùng cũng run rẩy ló đầu, xuyên qua khe hở trong sương mù dầy đặc, nhẹ nhàng ban cho bọn họ một mảnh ánh sáng nhỏ. Và chỉ cần một mảnh ánh sáng nhỏ này cũng có đủ cơ hội để thở.
Draco nháy mắt, cẩn thận nhặt một viên sỏi dưới chân mình đưa cho Snape. Y cầm lấy viên sỏi, nắm chặt trong tay, nhắm về hướng – chỉ một cử động nhỏ cũng đủ để âm binh chú ý, nó gầm lên, lần nữa ngẩng đầu – nhưng điều này không quan trọng, viên sỏi bị ném ra ngoài, với lực mạnh viên sỏi đập thẳng vào mép vách đá và rơi xuống nước.
Âm binh lập tức hung phấn hét lên. Với suy nghĩ vốn đã mục nát và ngu ngốc của mình. Nó gần lao về hướng đó bằng bàn tay và đầu gối, tốc độ cực kì nhanh. Và sau đó nó cùng viên sỏi nhảy xuống biển.
Vài giây sau, phía dưới có tiếng nước rơi lớn.
Sự nguy hiểm tạm được giải quyết, cả Draco và Rowle đều thở phào nhẹ nhõm, thậm chí gã còn lằm bẹp xuống đất lần nữa. Snape thì cau mày, nhìn lên bầu trời một lúc sau vẻ mặt càng ngày càng lo lắng.
Draco liếc nhìn y và nhận ra có điều gì đó không ổn: “Giáo sư?”
Snape: “Chúng ta phải rời khỏi đây ngay, cơn bão sắp đến.”
“Vừa rồi ko phải có mặt trời sao? Làm sao mà…”
Draco cũng ngước lên và phát hiện ra mặt trời giống như một con điếm đang dụ dỗ khách hàng lên lầu ở khu đèn đỏ, mây đen thậm chí còn nhiều và dày hơn, “Chết tiệt”.
Tình hình hiện tại rõ ràng rất tệ - mặc dù đã tạm thời đuổi đi hai tên âm binh, nhưng nếu không có phép thuật thì họ không thể giết chúng được. Một khi có đủ điều kiện, rất có thể chúng sẽ tìm cách quay lại.
Đồng thời, cơn bão sắp ập đến có thể còn nguy hiểm hơn – vách đá ven biển này đang đón gió nó sẽ nhanh chóng bị cơn sóng nuốt trửng.
Hai người nhất trí hướng sự chú ý của họ vào hang động—
“Giáo sư, thầy nghĩ xem chúng ta có thể vào đó trú mưa không?”
“Và mời âm binh khiêu vũ bên trong?”
“Nếu chỉ có một, có lẽ chúng ta có thể giải quyết được.”
Draco nhặt túi dụng cụ đánh rơi trên mặt đất, lấy ra một chiếc bật lửa và lên kế hoạch một cách lo lắng, “Chúng ta có thể lấy một số quần áo và đốt chúng lên. Và đuổi chúng đi…”
“Đừng nói những điều này.”
“Hả?”
“Dựa trên may mắn gần đây của chúng ta, nếu chúng ta nghĩ chỉ có một con trong đó thì thường sẽ là nhiều hơn một con – có thể là ba trăm.”
“May mắn? Thầy nghiêm túc không đấy? Em nhớ thầy dậy độc dược chứ không phải tiên tri.”
Snape trịnh trọng gật đầu: “Đúng vậy, bất quá ta gần đây có ý định chuyển đổi nghề nghiệp – ta phát hiện mình hình như đã thức tỉnh một ít thiên phú tiên tri.”
"Từ khi nào?”
“Ngay bây giờ.”
“…”
Draco không nói lên lời nhìn chằm chằm y. Snape nhún vai, nhận thấy đối phương cơ thể căng thẳng đã vô thức thả lỏng rất nhiều, sau đó đổi sang giọng điệu thường ngày:
“Được rồi, với tư cách là một Malfoy, ta nghĩ cậu biết về ma thuật hắc ám. Thông thường các pháp sư bóng tối đều biết rằng âm binh thường sống theo nhóm. Nhưng điều này không thể giải thích tại sao có nhiều quỷ trảo đằng hồ phát triển bất thường ở đây – chúng gần như là dấu hiệu của ‘hơi thở tử thần’ ở đây.”
Draco lấy lại vẻ thận trọng và chậm rãi gật đầu: “Thầy nói đúng. Vậy chúng ta lên làm gì đây?”
“…” Cậu hỏi này thực sự rất khó trả lời.
Hai người nhìn nhau, một lúc lâu không nói lên lời. Sau đó, chàng trai trẻ chợt nhớ ra ở đây còn có một người thứ ba đã bị lãng quên.
“Nay, Rowle! Ngươi nghĩ sao?”
Lúc này Snape cũng nhận ra, y và Draco đã nói chuyện rất lâu, nhưng Rowle vốn luôn ồn ào lại cực kì im lặng, thậm chí không nói một lời – Ngay khi Draco chuẩn bị bước tới, Snape đã nhanh tay kéo anh về phía mình:
“Từ đã!”
Draco có vẻ ngạc nhiên, nhưng trước khi kịp phản ứng, anh thấy người đàn ông đang lằm trên đất từ từ ngồi dậy và quay đầu về phía họ với một tiếng càu nhàu kỳ lạ phát ra từ miệng.
Đôi mắt đó được bao phủ bởi những bóng trắng chết tróc.
Khung cảnh dường như đột ngột dừng lại trong giây nát, cho đến khi…
“Lửa! Draco! Bật lửa!”
Y còn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xẩy ra, nhưng do kinh nghiệm chiến đấu lâu năm của mình, Snape đã ra lệnh theo phản xạ. Chàng trai tóc bạch kim vẫn mang vẻ mặt ngơ ngác, nhưng cơ thể anh di chuyển nhanh hơn não anh nghĩ. Anh nhanh chóng bật lửa và thắp sáng chiếc áo choàng xám bị xé ra khỏi cơ thể.
Nhưng loại vải thô này không dễ cháy như vậy, anh đã thử mấy lần nhưng nó luôn tự tắt ngay khi có một tia lửa bốc lên. Mãi cho đến lần cuối cùng Draco mới thành công trong việc tạo ra một ngọn lửa có thể nhìn thấy được và ngay khi anh cố gắng thổi bùng ngọn lửa yếu ớt lên một chút, Rowle đã từ từ đứng dậy.
Con âm binh mới sinh ra có vẻ hơi mất phương hướng, kéo lê cái chân bị thương và đi khập khiễng vòng trong nhiều lần – tư thế của nó giống như một phạm nhân bị giam giữ hàng chục năm mới được ra tù. Nó giống như một đứa trẻ mới chào đời ngây thờ nhìn ngó xung quanh, tò mò khám phá.
Đột nhiên, “Rắc!”
Trong khi Draco đang nhóm lửa, một vài món đồ trong túi dụng cụ va vào nhau tạo ra âm thanh chói tai.
Âm thanh đủ ồn ào, khuôn mặt của Rowle nhanh chóng cứng đờ quay qua nhìn, hai con ngươi trắng xám của gã trừng lớn nhìn chằm chằm vào lơi phát ra âm thanh, như thể nhãn cầu của gã sắp nhảy ra khỏi hốc mắt.
Sắc mặt của Draco đột nhiên tái nhợt, hai tay cứng đờ giữa không trung, không giám cử động nữa, nhưng đã quá muộn. ‘Em bé’ âm thi mới sinh dừng lại một chút, chậm rãi đi về phía anh.
Giờ thì nó chẳng giống tù nhân hay một đứa trẻ mà giống như một con sói ngửi thấy máu của con mồi. Khi nó bước đi, cái chân bị thương đã khập khiễng, nhưng cứ như có một sức mạnh thần bí nào đó chữa trị, dần dần việc đi lại ngày càng trở lên trơn tru hơn, cuối cùng đi như bình thường, ngay khi nó bắt đầu chạy bằng 4 chi – vết máu trên ống quần của nó lại càng lớn hơn.
Draco hoàn toàn choáng váng, đứng đó không biết phải trốn thế nào. Snape vội vàng giật lấy chiếc áo choàng bốc cháy trong tay và ném về phía Rowle. Ngọn lửa sáng rực đang đốt cháy khuôn mặt của âm binh. Chắc hẳn đây là lần đầu tiên nó bị tấn công như vậy. Tiếng gầm của nó chứa đầy sự hoảng loạn và tức giận, nó điên cuồng vung tay, loạng choạng lùi lại.
Snape cầm chiếc áo choàng của mình, khiến nó nhảy múa trong không trung như một con bướm lửa, cố gắng ép Rowle ra khỏi vách đá – có lẽ vì gã vừa bị biến thành âm binh lên còn một chút nhận thức của con người. Dường như nhận ra mình sắp làm gì, trong phút chốc, gã không những ngừng lui mà còn đột ngột lao về phía ngược lại.
“Giáo sư! Cẩn thận!”
Snape cảm thấy vai mình bị thứ gì đó va mạnh, loạng choạng vài bước. Khoảnh khắc tiếp theo, ngay trước mắt y, Draco bị Rolwe ném xuống đất. Y nhìn thấy rõ ràng con âm binh há miệng cắn mạnh vào phần cổ của người chắn trước mặt.
“Draco!”
Lúc này phần lớn chiếc áo choàng đã bị cháy rụi, chỉ còn lại một mảnh vải nhỏ vẫn âm ỉ trong tay Snape. Y vội vàng lao tới, trùm toàn bộ mảnh vải lên đầu Rowle rồi kéo nó sang bên một cách thô bạo. Cùng lúc đó, con dao nhỏ trong tay Draco – vốn dùng để hái quỷ trảo đằng hồ - cũng đâm vào ngực Rolwe.
Âm binh bị kéo ra khỏi Draco và ngã xuống ngay bên cạnh anh. Nó dường như muốn đứng dậy, nhưng ngọn lửa cháy dữ dội trên đầu khiến nó vô cùng đau đớn, nó hét lên thảm thiết cho đến khi Snape dùng hết sức lực để đứng dậy…
Bùm!
Tiếng nước rơi vang lên.
"Draco, ngươi sao rồi?”
Snape gần như không còn sức lực để đứng lên, toàn thân cơ bắp tràn ngập cảm giác mệt mỏi do bị căng thẳng quá mức.
Nhưng chuyện vừa rồi lại ép y phải bật dậy, chặm rãi đi tới: “Ngươi bị nó cắn hả?”
“Em…” Draco ngồi đó, một tay che cổ. Anh nhìn vẻ mặt của Snape – vị giáo sư vốn luôn vô cảm này, giờ đã hiện rõ sự lo lắng trên khuôn mặt, hai hàng lông mày nhíu lại. Anh nở một nụ cười gượng và dang lòng bàn tay về phía y.
Snape hai mắt hơi mở to, trong lòng đột nhiên trầm xuống, phảng phất như có tấn đá đè xuống nặng nể rơi từ cổ họng xuống lòng ngực y.
Cả lòng bàn tay và cổ của Draco đều nhuốm đầy máu đỏ tươi.
Trước khi y kịp nói bất cứ điều gì, chàng trai tóc bạch kim đã nghiêng người về phía trước với một nụ cười trên môi.
“…”
Snape kiểm tra Draco rất nhanh, có lẽ bởi vì vết thương đã đến mực nguy kịch, chỉ sau vài phút, hơi thở của anh đã yếu đi. Hầu như không cần suy nghĩ, y chắc chắn điều gì sẽ sảy ra tiếp theo – Rowle đã biến thành âm binh, có lẽ vì chân anh ta bị âm binh cắn. Và Draco đã bị Rowle biến thành âm binh cắn, rõ ràng chàng trai này sẽ sớm chịu chung số phận.
Nếu điều đó xẩy ra, thì Lucius, Narcissa, Astoria và đứa con chưa chào đời của cô ấy…
Snape chợt nhớ đến câu nói đùa của mình với Draco trước khi đến đây, lúc đó y đã nói gì?
Nếu cậu không may chết ở đó, ít nhất tôi cũng có thể thực hiện nghĩa vụ của mình với tư cách là một người bạn cũ của Lucius và báo cho anh ấy về cái chết của con trai anh ấy.
Liệu đó có thực sự là một lời tiên tri?
Không ai biết cách đảo ngược sự biến đổi của âm binh. Ngay cả cách thức âm binh được tạo ra và biến đổi cũng hiếm khi được nghiên cứu, ngoại trừ một số phù thủy hắc ám có kỹ năng phép thuật cực kỳ cao cấp.
Ví dụ như Chúa tể hắc ám.
Snape hít sâu một hơi và đút chiếc tay vào túi – Merlin phù hộ, chiếc nhẫn vẫn còn trong túi y sau ngần ấy thời gian.
Updated 88 Episodes
Comments