Malemet Darba – quản giáo nhà tù thời hậu chiến của bộ phép thuật và là vị vua vô danh của hòn đảo biệt lập này – gân đây gã có tâm trạng không tốt.
Thuốc ngủ Maxis mà gã để trên kệ, không hiểu sao dạo này, mỗi lần muốn uống, gã lại phát hiện chúng đã xuống cấp nghiêm trọng. Màu của nó bạn đầu là vàng trong suốt mờ nhạt, nhưng đột nhiên lại có một loại tạp chất xanh lá cây xuất hiện một cách khó hiểu.
Mỗi khi Darba nghiện thuốc, không thể uống hết chất trong chai, chỉ có thể khẩn trương tìm Snape và nhờ y phá chế lại. Cho dù bậc thầy độc dược có tài đến đâu thì một lọ thuốc tốt cũng cần có một thời gian nhất định.
Đến lúc có thể uống được, Darba đã bực tức đi vòng quanh nhà hàng trăm lần dưới áp lực của chứng nghiện ma túy và gã còn tiện tay đập nát tất cả đồ dùng, đồ đạc mà gã nhìn hay vớ được, mọi thứ gã chạm vào sẽ thành một mớ hỗn độn.
Sau khi việc này lập lại quá nhiều lần, Darba đã bắt đầu nghi ngờ rằng Snape đã phạm phải sai lầm khi chế lọ thuốc này. Chắc chắn tên sảo quyệt đó đã rất căm hận gã – vì vậy khi lọ thuốc lần nữa biến thành một chất lỏng kinh tởm với những sợi chỉ xanh lơ lửng trong đó. Trước, gã gọi Snape đến, ném nọ thuộc vào mặt Y và kêu một tên tù nhân khác vào dậy bảo cho y một học.
Chiếc roi có gai sắc nhọn liên tục dáng xuống và chẳng mấy chốc đã xuyên qua bộ đồng cóphục tù nhân mong manh, máu từ từ thấm vào thớ vải đen.
Tiếp đó một đòn dáng nặng nề đánh vào vai trái, phát ra một tiếng rắc và tiếng xương gẫy phát ra âm thanh giòn tan, cánh tay Snape bị bẻ cong một cách không tự nhiên, tuy nhiên y chẳng có chút phản ứng nào, thậm chí là một âm thanh nhỏ, chỉ đơn giản lằm bất động trên sàn.
Darba hơi do dự rồi cũng dừng hình phạt lại. Gã chỉ muốn dậy bậc thầy độc dược không đáng tin cậy này một bài học, gã không thực sự muốn giết y, bây giờ toàn cơ thể người đàn ông này đã chỉ chít các vết thương, máu nhiều đến mức những mảnh vải rách rưới không thể chứa được nữa và chúng bắt đầu lan xuống sàn nhà. Giờ đây, nhìn y chẳng khác gì một cái xác chết.
Không, điều này không thể.
“Được rồi, dừng lại ở đây.”
Tên quản giáo ra lệnh, vừa khen ngợi lòng tốt của mình, sau đó yêu cầu những tù nhân khác kéo Snape đang bất tỉnh ra khỏi phòng mình.
Tiếng côn trùng xung quanh ồn ào đến chói tai, nhưng khi màn đêm buông xuống, mọi thứ dần chở lên yên tĩnh hơn. Voldemort vặn vẹo trong bụi cây và hài lòng nhìn kẻ từng phản bội bị vứt lại trên bãi cỏ, lằm bất động ở đó suốt buổi tối. Trong lúc nhất thời hắn cho rằng Snape nhất định đã chết, nhưng hắn thân là một con rắn, giác quan nhạy bén cho hắn biết, nhiệt độ cơ thể của người đàn ông không những giảm xuống mà lại còn tăng lên.
Cho đến thời khác đen tối nhất trước bình minh, khi xương đọng trên lá cỏ dầy đặc nhất, một bóng đen lẻn đến gần người lằm trên mặt đất, bóng đen đó trước hết cẩn thận quan sát xung quanh, sau đó cúi người xuống đỡ nấy y.
“Giáo sư, giáo sư Snape.”
Mặc dù cố ý hạ thấp giọng nói, nhưng thanh âm trong trẻo của chàng trai này đối với hắn rất quen thuộc.
Sau đó Voldemort nhớ ra rằng hòn đảo này dành riêng để giảm dữ những tử thần thực tử nên gia đình Malfoy chắc chắn cũng có ở đây.
Hắn vùng đuôi, có phần hả hê vì gia đình khổng tước nổi tiếng xa hoa, giàu có nhất giới phù thủy lại rơi vào hoàn cảnh này.
Và hình như Draco với Snape có mối quan hệ rất tốt.
Snape chắc chắn mình đã tỉnh táo, y cố gắng di chuyển và lẩm bẩm điều gì đó, Draco ngày lập tức lo lắng trả lời: “Việc không có tác dụng đâu giáo sư, thầy đang bị sốt.”
Giọng nói của Y lại lớn hơn, lần này có thể nghe rõ ràng: “ ...Đừng để...bọn chúng nhìn thấy...ngươi, cút đi.”
Draco lắc đầu, mắt thiếu liên đã đỏ hoen, kiên quyết nói: “Em không thể để thầy ở chỗ này, thầy sẽ chết mất.”
Nói song anh đứng thẳng, nửa đỡ, nửa ôm Snape di chuyển ra xa một chút.
Rõ ràng nếu y lằm ở một vi trí dễ thấy, những tù nhân có ý muốn giết y nếu tình cờ đi ngang qua có thể giết chết phù thủy bóng tối mạnh mẽ nhưng hiện tại lại rất yếu đuối này. Snape không nói gì nữa, toàn thân mềm nhũn, dựa hoàn toàn vào sức lực của Draco. Người sau từ từ đưa y ra khỏi bãi cỏ và đưa y vào những bụi cỏ rậm rạp hơn.
Lúc này sắc trời càng ngày càng sáng, từ trại gần đó có thể nghe thấy tiếng người nói chuyện. Di chuyển yếu ớt, Draco có vẻ lo lắng vội vàng che cho Snape bằng chiếc áo choàng vẫn còn nguyên vẹn của mình. Lo lắng nhìn giáo sư của mình thêm vài lần rồi mới rời đi...Anh thật sự phải đi, cầu Merlin có thể làm người đàn ông này vẫn còn sống sót trước khi anh quay lại.
Voldemort quan sát khu vực này một lúc lâu, cho đến khi chắc chắn rằng không có ai ở xung quanh, hắn nhàn nhã trườn lên cổ y.
Hắn thật sự có lên cạp thêm một miếng không?
Vậy Severus thân mến sẽ phải chết mất rồi.
Rắn lục đen từ từ mở miệng, lộ ra những chiếc răng nanh sắc nhọn.
Tuy nhiên trước khi chiếc răng sắc nhọn chạm vào nàn da nhợt nhạt và không còn sắc huyết trên cổ, một cảm giác ngột ngạt và tù túng xuất hiện trong hắn. Voldemort giật mình khi bắt gặp đôi mắt đen tối, chứa đầy sát khí.
Updated 88 Episodes
Comments