Xúc động

Totsu hất tóc nói "Cậu có bao giờ thích con trai đâu, đúng hơn là chưa thích ai bao giờ, hơn nữa có thích ai là con trai thì còn ai qua được tôi nữa chứ. Bác sĩ nói cậu rất chấp nhất, khẳng định là muốn biết người đó là ai, không phải tôi thì chắc chắn là con gái rồi".

Mẹ và tôi nghe xong cũng bật cười, không phải cảm thấy cậu ta bóc phét mà cảm thấy những lời cậu ta nói cũng có lý. Tôi mười một năm trời đi học đã để ý tới đứa con trai nào đâu chứ, chỉ có là cả con trai và con gái đều thích tôi thì còn có thể.

Dù Totsu nói rất thuyết phục, kể cả tôi cũng cảm giác người đó là nữ thì rất có thể người đó là nữ. Mẹ tôi nâng mặt tôi nói "Đừng nghĩ gì, lại đau đầu bây giờ". Tôi nhìn mẹ cười nói "Không sao đâu ạ, con đỡ lắm rồi". Mẹ tôi nhìn tôi xong nhìn qua Totsu nói "Rồi, hai đứa ăn ở đây thì đừng có làm vươn vãi đồ ăn ra ngoài đấy, mẹ xuống đem đồ ăn lên cho hai đứa".

Totsu vội nói "Mẹ Mitsuki, để con dọn cho ạ". Totsu không còn mẹ, chỉ còn ba nên luôn xem mẹ tôi như mẹ cậu ta, mọi người trong trường cũng thường xem bọn tôi là hai chị em, chẳng vì điều gì, chỉ là tôi lớn tháng hơn cậu ta.

Totsu theo mẹ tôi xuống dọn đồ ăn, tôi thì mãi suy nghĩ, bây giờ mạch suy nghĩ của tôi trôi chảy lạ thường. Tôi cẩn thận nhớ lại từng việc một, rốt cuộc là điều gì đã làm tôi ngây ngẩn....váy xanh, một chiếc váy màu xanh.

Hình ảnh đó hiện ra ngay trong đầu tôi mà không có lý do, Totsu dọn cơm xong thấy tôi đang thừ người ra, liền vỗ trán tôi nói "Tỉnh dậy đi, chim sẻ gọi đại bàng, đại bàng có nghe thì mau dậy đi". Tôi bừng tỉnh, liếc mắt nói "Chim sẻ không muốn bị làm thịt thì mau CÂM".

Totsu đã quen với việc tôi bị làm phiền thì sẽ cau gắt nên chỉ nhún vai, không nói gì.

Tôi cầm muỗng múc canh lên, Totsu thì gắp đồ ăn cho tôi. Tôi vừa vừa xem điện thoại, Totsu cứ như bị ảnh hưởng, cũng lấy điện thoại ra. Đập vào mắt chúng tôi là hơn 50 cuộc gọi nhỡ, tôi cảm giác không xong rồi, chả biết hai người đó có hẹn nhau trước không mà điện thoại của tôi và Totsu cùng lúc reo lên. Tôi và Totsu toát mồ hôi, không biết có nên bắt không nữa.

Sau một lúc, tôi và Totsu cắn răng nhấp nhận cuộc gọi, đúng như suy nghĩ, bên kia đầu dây thét lên làm màng nhĩ hai người bọn tôi dường như thủng mất.

Thật ra tiếng bên tôi không phải tiếng thét mà tiếng nói lớn, còn tiếng thét thật ra là bên phía Totsu. Bên tôi là giọng vội vàng hỏi "Này, cậu làm sao rồi hả, có bị gì không, có sụt ký gì không đó...". Tất cả những lời quan tâm mà một người bệnh có thể nghe được có lẽ cũng chỉ có nhiêu đó mà thôi. Tôi vội đáp "Vani, Vani, cậu bình tĩnh đã, mình không sao, chỉ là ngất xỉu thôi, không có gì đáng ngại đâu..."

Trong lúc tôi đang giải thích cho cô bạn nhõng nhẽo của tôi là tôi ổn thì Totsu lại đang bị đay nghiến, vẻ mặt cậu ta tái mét không còn giọt máu nào. Người bạn đang nói chuyện với tôi là Vanessa Kokoru, là bạn từ thời cấp 2 của bọn tôi, còn người đang dọa giết Totsu là Heri Yue, cũng tương tự là bạn cấp 2 của bọn tôi.

Tôi có được hai người họ cũng chính là vì sự kiện năm đó tôi bị tỏ tình trước toàn trường. Trường tôi lúc đó, thiện nam tính nữ thì ít mà du côn du đãng thì lại không thiếu lại còn thêm mấy thành phần không đâu, nói chung là rất nản. Tôi bị trêu chọc rất nhiều, thầy cô không kham nổi, Totsu và Heri dù có bạo gan cỡ nào cũng không chống lại được nhiều như thế, và Vanessa ra tay đuổi tất thảy đám đó. Nói cậu ta đuổi cũng không hẳn mà là nhờ ba cậu ấy đuổi, ừ thì ba cậu ấy không phải hiệu trưởng mà là chủ của hiệu trưởng nên đành phải làm theo lệnh thôi.

Kể từ đó, bọn tôi thành bạn của nhau, nói là bạn nhưng thực ra còn hơn thế nữa, giữa bọn tôi chẳng có bí mật gì, kể cả Totsu là đứa con trai duy nhất trong nhóm cũng không ngoại lệ, tất cả đều rất hài hòa với nhau.

Vanessa vì đang ở nước ngoài, nghe được tin tôi bất tỉnh ở trường thì liền điện thoại cho tôi, bạn hỏi làm sao cậu ấy biết, ừ thì ngôi trường tôi đang học cũng là của ba cậu ấy luôn nên tôi ở trường này không có ai là dám trêu vào.

Heri lúc đó cũng biết, cùng với Totsu lúc sau hết tiết 2 lên đón tôi mới biết là tôi đã được đưa vào viện. Heri lúc về đã tính đến nhưng ngặt vì chuyện gia đình nên đã nói Totsu có gì phải báo cậu ấy biết ngay, Totsu cũng như Heri vì quá lo cho tôi nên đã quên béng mất, nên giờ mới xảy ra một màn như thế.

Sau khi la Totsu xong thì đến lượt tôi nghe Heri thẩm vấn, nào là "Cậu tự chăm sóc mình làm sao mà bị ngất ?" rồi là "Có mỗi việc đó thôi cũng không làm được thì làm sao bọn mình yên tâm được đây ?".

Tôi không biết nói gì, chỉ rưng rưng nước mắt...

Hot

Comments

Citlaly Alvarez

Citlaly Alvarez

Tôi đã đọc và rất thích truyện này, bao giờ có phần 2 đây 😜

2024-06-19

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play