Yako hôn tôi được một lúc thì đã có ánh sáng rọi vào mặt tôi, hai người bọn tôi buông nhau ra thì thấy được mặt trời đang mọc, là cảnh bình minh. Yako nói với tôi "Đã sáng rồi, tôi phải đi đây, có gì thì cứ nói với tôi ngoài đời thật ấy, đảm bảo cậu sẽ luôn vui vẻ", nói rồi đỡ tôi xuống, đi khuất vào trong rừng, tôi nhìn đến lúc cậu ấy đi mất dạng, trong lòng càng cảm thấy trống trải.
Tôi nhìn về hướng mặt trời, nhắm mắt lại, thở ra một hơi rồi mở mắt, tôi đã tỉnh dậy ở đời thật. Tôi ngồi dậy với tâm trạng không hề mệt mỏi, đặt tay lên môi của mình, thật, cảm giác vô cùng thật. Ngờ nghệch một lúc, tôi lại nghe có tiếng tin nhắn
"Ngày mới tốt lành😚"
Tôi mỉm cười, Yako trong mơ vừa đi thì Yako đời thật lại tới, đúng là nhịp nhàng mà.
"Buổi sáng tốt lành"
Tôi thức dậy cũng không quá sớm, bây giờ cũng đã 7h30 rồi, làm vệ sinh cá nhân rồi lại dùng bữa sáng, còn 6 ngày là sẽ quay về trường, tôi không nôn nhưng mà đến trường vẫn tốt hơn không có việc gì như bây giờ. Totsu hôm nay quyết định dành cả ngày để tim hiểu về cách thành lập trang web, Heri thì lại đi xem mấy buổi dẫn chương trình trên mạng xã hội.
Tôi thì chán chường xem lại mấy bài học cũ, mấy bài học mà tôi đã bỏ lỡ mấy tuần trước, tuy là có Totsu và Heri hỗ trợ, tôi cũng hỏi qua thầy cô rồi nhưng việc không được nghe giảng như lần đầu vẫn làm tôi cảm giác bứt rứt.
Xem bài xong, tôi lại đi dạo trên mạng, coi coi ngành nào đang hot thì đọc thử. Đọc qua mấy trang thì thực sự tôi vẫn chưa hiểu được cách vận hành của thế giới này, thế giới này có rất nhiều mắt xích để tồn tại, tất cả bọn tôi đều đang hướng tới việc trở thành một trong những mắt xích đó, đúng là mệt mỏi mà. Bây giờ tôi mới thấm thía câu nói "Bạn giỏi học nhưng lại không biết làm gì thì đống kiến thức đó còn tác dụng gì chứ".
Học giỏi là một lợi thế nhưng để chuyển hóa lợi thế thành công dụng và hiệu quả lại là chuyện khác, tôi bây giờ vẫn chưa rõ công dụng của mình sẽ hiệu quả vào việc gì.
Tôi đi dạo web rồi lại tới mạng xã hội, tôi vào xem trang cá nhân của cậu ấy, nhiều bạn bè, nhiều lượt like nhưng ít bài đăng quá, kiểu hiu quạnh làm sao ấy. Vừa nhắc cậu ấy thì cậu ấy lại nhắn tin tới cho tôi
"Đang làm gì đấy ?🙂↔️"
"Lướt mạng thôi, buồn chán lắm"
"Vẫn còn chưa nghĩ sẽ học ngành nào à ?🫢"
"Phải, nhiều lựa chọn quá, không biết nên thích cái nào nữa".
"Cậu thích học vẽ không ?🧐"
"Cũng thích, chỉ là vẽ không được đẹp lắm"
"Cậu có thử vẽ bức nào chưa, chụp cho mình xem với ?🙄"
Ehara lục lọi tìm trong đống đồ cũ năm ngoái rồi lấy ra một bức tranh vẽ cảnh hoàng hôn, chụp cho Yako xem.
Phía bên Yako vừa đọc sách ngoại ngữ vừa chờ Ehara, ting ting, Yako chộp điện thoại đọc ngay
"Đây đâu phải là vẽ không đẹp, rõ ràng là trên cả tuyệt vời cơ mà🤨"
"Tôi thấy cũng tạm được mà thôi, để cho Vani thì cậu còn thấy nó thơ mộng hơn kìa"
"Mình không muốn để ý, túm lại là cậu vẽ rất đẹp, sao lại tự ti chứ ?🤔"
"Tôi cũng không biết nữa, có lẽ do tôi chưa từng thấy cảnh hoàng hôn nên nó không được sinh động như tôi muốn"
"Chưa từng thấy thì đi ngắm, chẳng lẽ cậu không được phép ra khỏi nhà sao ?".
"Cũng không phải..."
"Vậy thì hôm nay đi xem đi, đi cùng mình xem, chúng ta sẽ ngắm nhìn cảnh hoàng hôn rồi mình hôn cậu..."
Sau tin nhắn này thì hai người im lặng, Yako là chết lặng vì những gì mình vừa nhắn, Ehara là không tin vào mắt mình, giấc mơ vừa rồi Yako trong mơ đã hôn cô, bây giờ Yako ngoài đời cũng muốn hôn cô, đây lại là chuyện gì chứ.
Ehara không biết nên rep như thế nào, dứt khoát bỏ điện thoại xuống, Yako cũng như thế, đầu óc trống rỗng, không biết nên làm gì.
Đã hai ngày trôi qua, Ehara và Yako chẳng nói gì với nhau, tin nhắn đó cũng đac được Yako thu hồi, nhưng hai người vẫn chưa trò chuyện lại với nhau.
Ehara buồn bực không kể xiết, làm người ta ngại rồi lại mất dạng như thế, đúng là người xấu, phía bên Yako hắt hơi một phát, dường như đúng như Ehara nghĩ, cứ mỗi lần nói xấu Yako thì Yako sẽ hắt hơi.
Rất nhanh, một tuần đã trôi qua, tất cả học sinh của hệ thống Teisan đã trở lại trường, nhưng rất nhanh cũng sẽ rời đi vì chỉ còn một tháng là sẽ thi cuối kỳ sau đó là nghỉ hè. Những hoạt động nhỏ khác thì không cần nhắc đến nhiều.
Ehara quay lại trường, bài vở cũng nhiều hơn một chút nhưng lại chẳng cảm thấy quá khó. Trong thời gian một tháng này, Ehara và Yako đã nhắn tin lại với nhau nhưng cũng rất hạn chế vì sắp thi cuối kỳ, sự ngại ngùng lần đó cũng đã vơi đi rất nhiều.
Đúng là không nghĩ ngợi cái gì thì thời gian sẽ trôi qua rất nhanh, đã đến thời điểm thi cuối kỳ, nhóm của của Ehara chẳng khó khăn gì đều vượt qua được tất, nhưng vấn để bây giờ mới xuất hiện, Ehara vẫn chưa biết bản thân muốn học cái gì.
Updated 34 Episodes
Comments