Vẻ mặt Yako trông thương cảm nhưng người xót có vẻ là tôi, nói thật, tôi cũng chẳng rõ mình kể cho cậu chuyện này để làm gì, nếu biết cậu ấy phản ứng như thế thì tôi đã không kể rồi. Yako bây giờ như có điều suy tư, vẻ mặt cậu ấy rất lạ, giống như là đang cố kiềm chế vậy.
Tôi nhè nhẹ đặt tay lên lưng cậu ấy nói "Đã mấy tuần rồi, tôi cũng đã khỏe lại, chẳng việc gì lớn lắm đâu". Yako hỏi lại tôi "Lúc đó cậu đang chạy theo cái gì, nói cho mình biết đi ?". Câu hỏi này làm tôi khá khó xử kèm theo một chút khôi hài, tôi có thể trả lời cậu ấy là tôi đã chạy theo chiếc "Blue cloud" mà cậu ấy đã mặc không chứ ?".
"Tôi chạy theo vì thấy một người nào đó mà tôi chưa từng gặp, rất muốn biết người đó là ai, chỉ là không có cơ hội". "...". "Cậu vừa nói gì cơ ?"
Lúc tôi đang nói thì dường như đã nghe cái gì đó nên mới hỏi lại, Yako đáp "Tôi vừa nói "Người đó chắc là sẽ thấy xót lắm nếu biết vì cậu chạy rồi nằm viện như vậy"". Tôi nói "Chắc là vậy, dù sao thì...", tôi lúc này chẳng biết nên nói sao, chẳng lẽ lại nói người đó trong mơ đúng là cảm thấy như vậy, lúc sau tôi nhìn sang phía Yako thì thấy cậu ấy đang cười, tôi không biết đây có phải cười hay không nữa, khóe miệng nhếch lên nhưng vẻ mặt là vô tận xót xa, có lẽ tôi không nên kể cho cậu ấy biết chuyện này.
Câu nói của tôi chưa hết nhưng mà Yako cũng đã không nói gì nữa mà tôi cũng không muốn nói về cái chủ đề này chúng tôi kết thúc trong im lặng. Đã đến giờ về, bọn tôi chào cô Mandy và mọi người tại cửa hàng.
Chín người bọn tôi chia đường mà đi, lần này về nhà chỉ có Totsu và Heri là đi theo, còn Vanessa dù không yên tâm nhưng vì tôi có khuyên ngăn nên đã quyết định về nhà, trông chừng tôi thì đã có Heri và Totsu.
Ba người bọn tôi về nhà trong sự tĩnh mịch của đêm khuya, thật lạ thường, cảnh đêm lúc này quá khác biệt, không phải đặc biệt buồn nhưng nói vui thì chắc chắn là không phải. Ba người bọn tôi về nhà, dùng cơm cùng ba mẹ rồi lại chuẩn bị đi ngủ.
Tuy là có hẳn một tuần nhưng bọn tôi vẫn quyết định đi ngủ sớm, không vì điều gì mà chẳng qua có thức tiếp cũng chẳng có việc gì làm, nói thẳng ra là rất buồn chán.
Đêm nay sẽ là một giấc ngủ ngon, tôi tin là như vậy. Tôi đi vào giấc ngủ một cách bình yên, chẳng qua hình ảnh tôi thấy bây giờ có vẻ còn buồn thảm hơn cả cảnh đêm lúc về nhà nữa. Tôi lại mơ nữa rồi, lần này vẫn là cô gái mặc chiếc "Blue cloud" nhưng không giống lần đầu khi tôi nhìn thấy, là cái dáng vẻ vô lo vô nghĩ đó mà là cảnh vẻ mặt người ấy không một chút sức sống.
Tôi từ xa gọi "Này...". Chỉ một chớp mắt thì người đó đã đến chỗ tôi, vẻ mặt người đó như cười mà không phải cười, rất lạ lùng, tôi tự hỏi Yako trong mơ và đời thực từ khi nào đã giống nhau đến thế rồi.
Yako nhìn tôi với vẻ mặt buồn bã, đôi mắt ngấn lệ, hoàn toàn khác với vẻ hồn nhiên như lần đầu. Yako vuốt ve mặt của tôi, lại hôn lên trán tôi, tôi bình thản tiếp nhận, có lẽ tôi thích như vầy hơn, được gặp cậu ấy trong mơ là đã đủ, chẳng cần gì hơn.
Yako hỏi tôi "Lần trước, cậu nói cậu xuýt bị tông, là thật à ?". Tôi liền đáp "Phải, lúc đó tôi thấy có người nào đó giống cậu đang mặc chiếc váy đó nên tôi chạy theo", tôi vừa nói vừa chỉ vào chiếc "Blue cloud".
Yako nhìn xuống rồi nói "Lần sau đừng như thế nữa, cậu có chuyện gì thì chẳng ai đến gặp tôi nữa". Tôi cười đáp "Rõ rồi". Yako nói "Chúng ta đi dạo chứ ?". "Được". Yako nắm tay tôi đi dạo gần bờ sông, tâm trạng tôi vốn bị cảnh điều hiêu làm xao động, giờ đây được người con gái này xoa diệu bớt đi.
Yako nói "Cậu đã dự tính làm gì tiếp theo chưa, còn mấy ngày nữa là đi học lại rồi ?". Tôi đáp "Ở nhà rồi tự ôn bài thôi, còn không thì nói chuyện với cậu". Yako nói "Cậu tính ngủ mãi hay sao ?". Tôi đáp "Không phải cậu trong mơ mà là cậu ở ngoài đời cơ, đáng tiếc hai người không phải là một".
Yako nói "Sao cậu biết không phải là một ?". Tôi chần chừ không đáp, làm sao tôi biết được chứ, tôi đã dám hỏi đâu, hỏi câu đây khéo Yako đời thật thì cậu ấy block tôi luôn không chừng". Yako hỏi "Cậu sợ bị block sao ? Hay là sợ người ta không để ý đến cậu nữa ?"
Tôi cảm thấy lạ, hai ý nhưng chung một kết quả, Yako này là đang bị gì vậy. Yako lại nói tiếp "Cậu đừng sợ gì cả, có tôi ở đây, tôi sẽ che chở cậu dù bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa".
Tôi cười nói "Cậu là nguyên nhân làm tôi đi viện nửa ngày trời, với mất một tuần ở nhà đấy". Yako đột nhiên kéo tôi vào người cậu ấy, nhịp tim cậu ấy dồn dập như trống, thì thào nói "Xin lỗi".
Tôi đặt tay lên lưng cậu ấy nói "Chẳng sao cả, nếu được lựa chọn lại thì tôi vẫn chạy theo, lần này tôi sẽ nhìn rõ hơn". Yako nói "Không cần, cậu muốn nhìn tôi bao nhiêu thì cứ việc nhìn, bây giờ đã không có ai ngăn cản cậu được nữa, tôi sẽ luôn luôn ở bên cậu, hãy nhớ rõ điều đó".
Tôi mỉm cười nhìn Yako trước khi bất ngờ, vì vừa nói xong thì cậu ấy đã bế tôi đặt lên thành cầu, rồi đặt môi lên môi tôi, quá bất ngờ, quá đột ngột, tôi mê ly trong cơn mộng mị rồi chẳng biết gì nữa, Yako hôn tôi ở trong mơ, tôi bị gì mà mơ như thế chứ ?
Updated 34 Episodes
Comments