Bọn tôi vừa tắm xong thì đứa nào cũng bị bắt uống sữa rồi mới được đi ngủ, tôi xong sau cùng nên ly sữa của tôi vẫn còn đó, thực ra mẹ tôi sợ tôi bị say xe, uống sữa vào dễ nôn nên chỉ nấu nước ấm thôi nhưng tôi đã nói với mẹ là tôi ổn lắm nên của tôi cũng là ly sữa.
Nhà tôi có khá nhiều phòng, phòng Totsu kế bên phòng của tôi, phòng Heri cũng thế, có Vanessa là hay ngủ chung với tôi, còn phòng dành riêng cho cậu ấy lại ít đến. Cả ba chăm tôi hiển nhiên là mệt mỏi vô cùng, lại không thích mấy hoạt động kiểu này nên càng mệt hơn.
Thực lòng, tôi cũng thấy có lỗi lắm, đã bắt họ phải đi theo lại còn thất hứa, vậy mà họ vẫn mến tôi, đời tôi có lẽ thế là đã đủ.
Lại có tiếng tin nhắn đến, cô bạn Yako này nói chuyện cũng dai quá rồi đó.
Từ một nơi khác của Teisan, có người hắt hơi một cái, nhìn lại thì đúng là Yako Hatoru, thật tội nghiệp mà, đã chăm người ta như thế mà còn bị nói xấu nữa chứ.
Lại nói lúc Yako về tới nhà cũng là như thế, tắm rửa thay đồ, trước khi đi vào nhà tắm đã nhắn tin cho Ehara trước rồi mới đi tắm, đi ngang bàn học sẵn tiện chỉnh lại di ảnh của người chị đã mất của mình.
Yako mỉm cười đọc tin nhắn
"Cậu muốn tôi đền gì cho cậu, tôi chỉ có cái thân bệnh tật này thôi ?"
"Cậu sao, cũng được, ôm cũng êm lắm lắm😁"
"Nhờ cái ôm của cậu mà tôi chảy máu, cậu còn vui được hay sao ?"
"Cậu chảy máu thì mình mới chăm cậu được chứ😜"
"Hứ, tôi thèm vào, ai cần cái đồ cao kều nhà cậu chăm chứ😒"
Sau tin nhắn này cả hai bên đều dừng lại, Ehara là cảm giác mình đã quá lời, nội dung có vẻ hơi gắt một tí. Yako thì cảm giác không tin được, lòng dạ giống như mặt biển gợn sóng vậy, không nói thành lời, chả biết là do bị sốc trước thái độ của Ehara hay là lý do gì khác nữa.
Yako sau đó rep
"Cao hơn mới che chở cho cậu được chứ🤭"
Ehara bên này hồi lâu không thấy Yako đáp nên tưởng cô bạn này sốc quá rôi nên đã dừng, ai dè có tiếng tin nhắn đến Ehara thầm nghĩ "Cậu cũng nói chịu khó nói chuyện đó chứ", sau đó là màn hắt hơi của Yako.
Ehara sau khi đọc nội dung xong cũng hơi ngớ người, cái tính cách này, cái sự mặt dày này rõ ràng rất khớp với Yako của mình, không không, Yako trong giấc mơ của mình.
Ehara đã viết sẵn một câu "Cậu đã bao giờ mơ về mình chưa ?" nhưng không dám nhấn gửi. Cuối cùng chỉ đành viết
"Tôi cảm thấy hơi mệt, có gì nói chuyện sau nha, bái bai🥱"
Yako hơi hụt hẫng nhưng vẫn rep lại
"Ngủ ngon..."
Thế là cuộc trò chuyện của họ dừng ở đó, Ehara thì uống sữa rồi ôm Vanessa đi ngủ, Yako thì quanh quẩn mãi trong suy nghĩ, lại hướng mắt về di ảnh của người chị đã mất, lẩm nhẩm nói "Chị à, cũng đã được 2 năm rồi nhỉ, ở thế giới bên kia, chị có khỏe không hả ???"
Quay về phía Ehara, cả nhóm ngủ dậy xong, tinh thần vô cùng phấn chấn, bốn người lại tụ họp với nhau. Totsu hỏi "Chúng ta có một tuần, làm gì để giết thời gian đây ?".
Heri nói "Chúng ta có thể đi dạo quanh thành phố với điều kiện là ai đó sẽ không vô tình bị té hay là chảy máu mũi nữa". Tôi liếc mắt nhìn Heri, Heri chẳng sợ sệt gì liếc lại tôi, tôi hiển nhiên bị yếu thế, liền rút cổ lại.
Vanessa nói "Chúng ta có thể đến cửa hàng thời trang của mẹ mình, mẹ mình mới làm xong lô hàng mới".
Heri nói "Cô Mandy bận rộn như thế, chúng ta lại đến quấy rầy, liệu có ổn không ?" Vanessa nói "Không sao đâu, mẹ mình cần người thử đồ mà, may mắn biết đâu được mặc đồ mẹ mình may". Được mặc free đồ của cô Mandy chính là ước muốn của bao nhiêu người, nhưng đối với bọn tôi thì việc này cũng thường thôi, cái bọn tôi quý ở cô Mandy chính là thái độ hòa ái của cô, thực sự tôi chưa từng nghĩ tới là sẽ có nhiều người hoàn hảo như vậy.
Cô Mandy là nhà thiết kế, là kiểu không chuyên cho nam hay nữ nên Totsu mới không có phàn nàn, mà cũng chẳng có gì để phàn nàn cả, dù không được thử gì thì cậu ta cũng đi theo xem như là trông chừng bọn tôi, có cấm cậu ta thì cậu vẫn theo ấy chứ.
Bọn tôi quyết định xong thì tự tìm tiết mục cho mình, dù sao bọn tôi vừa mới về nhà, vẫn còn rất mệt, tốt nhất là đợi đến tối ngày mai mới nên ra khỏi nhà.
Totsu thì chơi game luyện mắt với nâng tạ, Heri lại cắm đầu vào sách, còn Vanessa thì đang nói chuyện với ba cậu ấy. Tôi thì lại nghịch điện thoại. Lạ thật, Yako không nhắn gì cho tôi nữa, giận rồi hay sao ? Nhưng mà vài giây sau, tôi phải thay đổi suy nghĩ, bây giờ tôi thậm chí nghĩ có phải cô bạn này đọc được suy nghĩ của tôi hay không ?
"Cậu đã thức dậy chưa ?😘"
Cái ikon gì thế này, đây là đang dụ dỗ mình sao ?
"Tôi dậy rồi, đang lướt mạng với nghe nhạc thôi, còn cậu ?"
"Mình đang tra từ điển, mà cậu đang nghe bài gì vậy ?🤔"
"Aloha của Cool, tuy không hiểu lời nhưng cảm giác da diết lắm"
"Ồ, vậy sao cậu không thử nghe "Flying, deep in the night", cũng hay không kém đâu"
"Bản gốc hay bản cover"
"Cậu biết bài đó luôn à, cả hai bản đều rất hay"
"Tôi không biết, chỉ là mới search thôi, để nghe thử xem thế nào đã"
"Ừ, vậy nghe đi, mình đi dọn đồ ăn đã.
Updated 34 Episodes
Comments