Sau đó một tuần, tôi đã hạn chế nghĩ về việc đó, có lẽ tôi đã đồng tình với cách nghĩ của ba người họ. Do tôi vẫn đang "ở diện cần được quan sát" nên ba người họ vẫn ở nhà tôi, trông chừng tôi từng ly từng tí.
Rồi ngày đó cũng đến, thực ra là ngày mai, trước buổi dã ngoại một đêm, bọn tôi phải đi ngủ thật sớm để 2 giờ sáng thức dậy chuẩn bị. Chúng tôi đi ngủ khá sớm, 8 giờ là đã lên giường ngủ. Tôi đi vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng, lại không có cảm giác sợ hãi như nhưng những lần trước nữa. "Có gì mà phải sợ"
Tôi nói "Phải, có gì mà phải sợ, chỉ là mơ...", tôi lập tức dừng câu nói vì tôi phát hiện tôi lại mơ nữa rồi, sau lần đó tôi đã không mơ thấy điều gì nữa nhưng lần này không chỉ mơ mà còn có có âm thanh phát ra nữa. Tôi dáo dác nhìn quanh, khung cảnh tuy lạ nhưng quen, lạ là bởi vì đây là lần đầu tôi tới đây, quen là gì khung cảnh này chính là bản full hd hơn hẳn mấy cảnh mờ mịt lần trước.
Tôi tìm hướng phát ra âm thanh đó, đột nhiên có người xuất hiện từ xa trong tầm mắt của tôi. Lạ lùng, trong mơ của tôi xuất hiện một cô bé, trông nhỏ hơn tôi một chút nên tôi tạm gọi là có bé vậy. Cô bé đó mặc một chiếc áo trắng cùng váy xanh, chính là "Blue cloud" của cô Mandy.
Cảm giác mà cô bé này mang đến cho tôi chính là hài hòa, dường như không có việc gì trên đời có thể ngăn cản cô bé này hạnh phúc. Cô bé đó nghịch nước bên bờ sông, mặc kệ nước bắn lên, trông hoạt bát vô cùng.
Ánh mắt như trăng sáng, da trắng như tuyết, đẹp, rất đẹp, đẹp hơn bất cứ người nào tôi từng gặp. Đột nhiên có tiếng nói vang lên "Cậu bạn này, bình phẩm vẻ đẹp của người khác thì thôi đi, còn bình phẩm luôn cả sở thích của người khác nữa sao ?"
Tôi lúc nãy mới nhớ lại lý do tôi tìm kiếm nãy giờ, chính là thanh âm đó, thanh âm đó là của cô bé này hay sao ? "Cô bé sao ? Cô bạn này, chúng ta đâu giống là cách nhau về mặt tuổi tác đâu chứ ?"
Tôi bịt miệng lại không dám nghĩ tiếp, chớp mắt vài cái thì cô bé đã đến chỗ tôi rồi, chà, tôi cao 1m60 nhưng người ta còn cao hơn tôi một cái đầu, nhìn từ xa đúng thực sự là không đáng tin chút nào.
Cô bé ấy nói "Phải, không đáng tin chút nào, đứng từ xa thì thấy cao lắm ai dè tới gần mới biết có chút xíu như này". Tôi bực tức lườm lại nói "Cậu nói chút xíu chứ, cái đồ cao kều kia, đây là giấc mơ của tôi, ai cho cậu dè bỉu tôi chứ"
Tôi một hơi nói hết làm cô bé kia cười khanh khách, cô bé vỗ đầu tôi nói "Rồi, không dè bỉu, vậy lại đây nào" nói rồi cô bé đó kéo tôi vào lòng, nhẹ nhàng ôm lấy tôi, mặt tôi lúc này có lẽ như quả ớt rồi không chừng vì tôi nghe được tiếng nhịp tim mình đang đập rất nhanh.
Cô bé kia lại nói "Gặp nhau nhiều lần trong mơ như vậy mà bây giờ mới thấy mặt nhau, cậu có biết tôi tò mò về cậu lắm hay không hả, đồ vô tâm kia ?". Tô nhướn mặt lên nói "Tôi vô tâm lúc nào chứ ?".
Cô bé kia nói "Chả phải đã lâu rồi cậu không đến gặp tôi sao, vậy không phải vô tâm thì cái gì mới là vô tâm ?"
Tôi quạnh hẹ nói "Đó là tôi xuýt bị xe tông khi chạy tìm cậu...". Không đợi tôi nói hết, cô bé lại ôm tôi vào lòng, giọng run rẩy hỏi "Cậu xuýt bị gì cơ hả, sao lại vội vã như thế chứ ?"
Tôi không rõ cảm giác này là gì, chỉ là khi được ôm như thế lại thêm mấy lời quan tâm, dường như tôi đã đổ cô bạn này mất rồi.
Được một lúc, cô bạn này lại bỏ tôi ra, khỏ tôi một phát rõ đau, tôi lại thấy quái lạ, đây là mơ, tôi còn có thể bị đau khi đang mơ nữa sao ?
Đột nhiên có giọng nói vang lên "Mơ thì không đau, nhưng hiện thực thì có đấy, đại bàng ạ". Khỏi hỏi cũng biết có con chim sẻ nào đang khỏ vào trán tôi, tôi mơ màng tỉnh lại thấy đèn điện sáng trưng, mọi người thì đang tất bật dọn đồ. May mắn là tôi đang là người bệnh nên đồ của tôi đã được ba người bọn họ dọn hộ rồi, chỉ có vài đồ riêng tư là Totsu không được phép rớ vào thôi.
Ba mẹ bọn tôi cũng dậy sớm đưa bọn tôi tới trường, vì tôi bị say xe nên mẹ tôi đã sớm đưa cho tôi mấy lọ thuốc, tuy không trị hoàn toàn nhưng ít nhất có để chống đỡ cũng dễ chịu hơn là không có gì, lại có ba người lúc nào cũng kè kè bên tôi nên càng không chuyện tôi không ổn được.
Đó là tôi nghĩ trước khi lên xe, tôi quằn quại dựa tới dựa lui vào người Heri. Vanessa và Totsu thì một người ngồi trước, một người ngồi sau, phòng khi tôi đi ra có lỡ té thì đỡ.
Haizz, đúng thật là mệt mỏi, đáng lẽ tôi nên ở nhà để khỏi bây giờ bị thế này, chỉ là tôi không dám nói ra vì sợ ba người họ thất vọng. Ba người đều không thích mấy hoạt động kiểu này nhưng đều vì tôi mà đi theo, tôi có ý nghĩ như thế là đã sai rồi, bây giờ lại còn nói ra nữa thì đúng là không phải con người.
Updated 34 Episodes
Comments
Yuzuru03
Ăn chờ đợi chờ hoài, tác giả ra chương mới thôi.
2024-06-19
1