Đối diện

Sau một lúc, mọi thứ đã được chuẩn bị xong, mọi người bắt đầu trò truyện, ăn uống.... Nhóm lớp tôi đa phần cũng vậy. Tôi vừa bị say xe nên tránh mấy đồ nặng mùi ra, không thì bãi cỏ này đổi màu mất.

Tôi vừa ăn, vừa nhìn về phía cô bạn đó, đúng là lạ mà, từ đây tới đó cũng khá xa, làm sao mà tôi nhìn được cô bạn đó một cách rõ ràng đến vậy ?

Ăn uống xong, mọi người bắt đầu tản ra, tự tìm tiết mục cho mình, nhóm bạn tôi cũng như thế, nhóm tôi tụ họp đến xung quanh một cái cây lớn, lý do rất đơn giản, bọn họ đều không thích đám đông.

Riêng phần mình làm việc mình thích, Vanessa thích vẽ nên đã mang theo tranh trắng, Heri thích đọc sách nên đã mang vài quyển sách theo, Totsu lại khác một chút, cậu thích mấy trò tinh mắt nên chỉ chơi game để luyện mắt.

Còn tôi, hiển nhiên rồi, đang quan sát cô bạn ấy. Cô bạn ấy đang cười giỡn với mấy bạn cùng lớp, chắc là hội bạn của cô ấy. Tôi vẫn say xưa nhìn, đột nhiên cô bạn ấy quay sang nhìn về hướng tôi, đụng ngay tầm mắt tôi. Tôi bất giác giật mình, Vanessa lúc đó nói "Cậu xem, mình vẽ có đẹp không ?" rồi đưa tranh cho tôi, chỉ là tôi chưa kịp xem, tay đã hất bức tranh đó lên, tiếng va đụng làm hai người còn lại đều nhìn theo.

Bức tranh bị tôi hất lên, may mắn Totsu nhanh tay chụp được rồi thuận miệng nói "Xấu quá, hèn chi Hara quăng bỏ". Vanessa lườm Totsu, Totsu đưa lại bức tranh cho Vanessa.

Không chỉ Totsu mà cả ba đều hiểu, ít nhất là hai việc, Vanessa vẽ rất đẹp, tôi sẽ không chê nếu đó là Vanessa, nếu chê thì tôi sẽ nói giảm nói tránh chứ không hất tay như thế. Và chính vì hiểu tôi như thế nên ba người lại bắt đầu tập trung vào tôi.

Tôi cười gượng nói "Mãi suy nghĩ thôi mà, tranh rất đẹp, thật đó". Vanessa lườm tôi còn hơn lườm Totsu "Cậu đã nhìn đâu mà biết nó đẹp". Tôi giật mình nghĩ "Phải ha ?"

Đúng thật là càng cố giấu lại càng lộ. Tôi chỉ đành nói "Tranh cậu vẽ tất nhiên là đẹp, lại càng ngọt ngào, giống như cậu vậy đó, Vanini". Vanessa hiển nhiên là bị tôi hạ gục, hai người còn lại cũng thế, tuy hơi sến nhưng nó giúp tôi thoát nạn.

Tôi quay đầu lại nhìn thì không thấy cô bạn đó đâu nữa, chỗ ngồi ấy trống không, như tim của tôi vậy. Đến giữa trưa, mọi người lại dùng bữa, tôi đã hơi đỡ say xe rồi nên ăn cũng hơi nhiều một chút, nghĩ tới ăn nhiều, tôi lại cảm thấy quạo, rõ ràng rôi cao tận 1m60, so với mấy bạn nữ cùng tuổi cũng đâu phải là nhỏ lắm

Nhưng nghĩ lại thì đúng là có vấn đề, Heri cao 1m68, Vanessa cao 1m65, Totsu không cần nói, cao tận 1m75, kết quả tôi lại thành đứa lùn nhất nhóm, thật là bất công mà. Đã vậy cô bạn đó là còn cao hơn tôi một cái đầu. Đợi chút, tại sao tôi lại tính cả cô bạn ấy vào rồi, tại sao tôi phải tính chứ ?

Ăn xong, mọi người bày trò cho đỡ tiêu, chả biết ai lại bày ra cái trò kéo co, đã thế lại còn có người chuẩn bị sẵn dây thừng nữa. Nhưng mà không ai ép, không thích thì không chơi, vậy thôi.

Chỉ là có nhóm bên Teisan 3 cũng muốn chơi, thế là Teisan 1 đấu với Teisan 3. Sau vài lượt đấu có thắng có thua, đã kéo thêm cả Teisan 4 và Teisan 6, 4 nhà cùng phân hơn thua.

Tôi thấy nhàm chán nên đã đi lách ra ngoài, ba người Totsu cũng đi theo, cùng theo kiếm chỗ thoáng mà ngồi xuống. Chỗ bọn tôi đang ở cũng không phải khu dã ngoại thiên nhiên mà là một cơ sở du lịch, sau giờ sáng thì bọn tôi đã đến đây, đi bộ cũng không xa lắm.

Tôi lại nhìn thấy cô bạn kia, nhưng cứ mãi nhìn rồi như hồi sáng lại không hay lắm, nên tôi viện cớ đi vệ sinh, Heri nói "Để mình đi với cậu". Tôi liền đáp "Không cần đâu, mình đi sẽ về ngay ấy mà"

Thế là tôi lẻn ra, tìm chỗ để ngắm nhìn cô bạn đó, trong lúc đi tôi lại nghĩ từ khi nào mà mình tha hóa đến thế, nói dối cả Heri chỉ để đi ngắm gái, nhưng tưởng tượng đến cảnh cô bạn đó thì tôi lại không kiềm lòng được.

Mà đợi một chút, cậu ấy có tên mà, Yako Hatoru, tại sao tôi cứ hay thích gọi cậu ấy mà không gọi bằng tên chứ ?

Mặc kệ đi, gọi thế nào cũng là cậu ấy cả thôi, khác biệt gì chứ ? Tôi mon men giả bộ đi về phía nhà vệ sinh, nhưng thực ra đi ngang qua rồi cố tìm vị trí của cô bạn ấy, không, là Yako.

Thật lạ lùng, lúc sáng tôi nhìn một phát là thấy cậu ấy ở đâu sao bây giờ lại không thấy chứ, quái lạ thật mà. Tôi nhìn tới nhìn lui, chẳng thấy cậu ấy đâu cả.

Tôi vừa đi vừa nhìn quanh, ôi cái tính hậu đậu của tôi, tôi vừa đi lại vô tình đụng trúng người khác, à, hình như không phải người khác, mà là cậu ấy. Thân hình nhỏ con của tôi làm sao chịu được cậu ấy nên tôi bị đụng đến nghiêng người, cũng may là cậu ấy đỡ được tôi.

Chúng tôi giáp mặt nhau rồi, lần đầu tiên trong đời thực, chúng tôi gặp mặt nhau, chỉ là tình huống có chút dở khóc dở cười.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play