Nhịp điệu

"Ồ, là Mitsuki đó à, cả nhóm Teisan 1 nữa, mọi người cũng tham gia lửa trại à ?", giọng nói từ xa vang lên, bọn tôi cùng nhìn lại thì thấy từ xa đó là nhóm của Yako, tất nhiên là trừ Yako ra vì cậu ấy đang đứng cạnh tôi.

Người gọi tôi đó là Yuto Sawa, còn Yako thì đang đứng nhìn tôi "Cậu...không sao chứ ?". Tôi ậm ừ đáp "Tôi không sao, cậu có sao không ?". Yako cũng lắc đầu. Tôi nhìn lại đám bạn thì thấy họ chẳng có vẻ mặt tốt đẹp gì, rõ là đang cố nhịn cười. Chả phải nói là sẽ trông chừng tôi sao, kết quả lại để tôi lúng túng thế này, không cần hỏi cũng biết là bọn họ cố tình để mặc tôi va vào người Yako rồi.

Ba người thấy tôi có chút bực bội liền kéo tôi lại, nhưng tôi đột nhiên vấp chân, lại xuýt té, may là Yako đã nắm được tay tôi, lần này ba người không cười nữa mà là lo lắng thật, vây quanh tôi hỏi xem tôi có sao không. Yako cũng đứng đó hỏi "Cậu bị choáng hay sao vậy, Mitsuki ?"

Tôi đáp "Không có gì đâu, chỉ là vấp chân thôi, mọi người đang tính tới nơi đốt lửa trại ư ?". Lúc này nhóm Yako đã hội họp đủ, một bạn tên Okute Mart nói "Phải, bọn tôi đang chuẩn bị đến đó, cùng đi chứ ?"

Totsu nhóm tôi nhanh nhẩu đáp "Được, cùng đi đi". Thế rồi cả nhóm 9 người vừa đi vừa nhìn lửa trại từ xa, Yuto hỏi "Mitsuki, cậu bị sao thế ?". Tôi ngớ người đáp "Tôi không sao, chỉ bị vấp chân, sao cậu lại hỏi thế ?".

Yuto đáp "Nếu chỉ bị vấp chân thì bạn của cậu đã không lo như thế, cậu có bị choáng hay gì đó không, bên bọn mình có thuốc đây". Yuto đột nhiên tỏ ra ân cần nên bọn tôi cũng thấy hơi lạ, tôi liền đáp "Không sao đâu, chỉ do vô ý thôi".

Bốn người bọn tôi thấy lạ không phải không có lý do, lời vừa rồi không phải là lời của một người mới gặp chưa được nửa ngày, khả năng quan sát cũng thật tốt, nhìn ra biểu hiện của ba người Totsu.

Đi bộ một lúc, nhóm 9 người cũng đến chỗ đang đốt lửa trại, tùy tiện kiếm chỗ ngồi xuống. Trường Teisan là kiểu hệ thống nên chỉ cần thuộc Teisan thì sẽ được chào đón như người một nhà, mặc kệ là Teisan bao nhiêu đi nữa, đó gần như là truyền thống của trường bọn tôi, và đã vỗ tình ngấm vào từng học sinh ở đây.

Bọn tôi ngồi thành một vòng tròn lớn, cỡ ba mươi người, điều làm tôi bất ngờ đó có vẻ mọi người cũng không phải quá thích lửa trại, tôi chỉ thấy vẻn vẹn gần hai mươi nhóm như thế, còn không được một nửa của một Teisan. Mọi người vây quanh đám lửa cùng trò chuyện, ăn kẹo, uống nước, bọn tôi tới sau nhưng cũng được tiếp đãi như người đã hỗ trợ chuẩn bị, có phần hơi ngại.

Tôi nhấp một ngụm cacao nóng, mùi vị có vẻ khá tốt, lại ăn một viên kẹo dẻo đã nướng chín, mùi vị không ngon như tôi tưởng, tôi thực sự là không hợp với kiểu lửa trại này. Được một lúc thì có bạn bảo "Cứ thế này thì chán lắm, hãy cũng chơi trò gì đó đi".

Một bạn bên nhóm Yako tên Henoko Tachibana nói "Thử thách và sự thật đi, trò này vui đấy". Ai nấy đều đồng ý, tôi bây giờ còn đang mãi nghĩ là ba con cáo kia đang có ý đồ gì, rõ là có tính đi dạo ngắm trăng ngắm trủng, sao giờ lại đi tham gia lửa trai rồi nên chẳng để ý mấy với mấy trò này.

Một bạn bên nhóm Teisan 4 nói "Thường thì sẽ dùng chai nước để quay nhưng giờ chúng ta đang ở lửa trại vậy thì nên xài biện pháp gì để chọn đây ?". Một bạn bên Teisan 6 nói "Hoặc là hát một bài hoặc là..."

Heri nhóm tôi hỏi liền "Hoặc là làm sao ?". Bạn bên Teisan 6 nói tiếp "Hát thì mất thời gian, hay là chúng ta cứ chỉ đại một người, người nào có nhiều người chọn nhất thì phải chọn giữa Thử thách và sự thật, có được không ?". Mọi người thấy ổn nên đều đồng ý.

"1,2,3", chúng tôi đếm xong thì đều tự chỉ về một phía, người đầu tiên đó là Henoko của nhóm Yako. Henoko thở dài nói "Sự thật". Một bạn bên Teisan 6 nhanh nhẩu hỏi "Có từng thích chàng trai nào chưa ?".

Tôi hơi cạn lời với câu hỏi này, thay vì hỏi thế sao không hỏi "Cậu lần đầu tiên thích một người là vào năm lớp mấy đi" có phải hơn không. Henoko hơi ngượng nói "Có thì có nhưng mà..."

Có vẻ không chỉ mình tôi cảm thấy cậu bạn bên Teisan 6 hỏi câu hỏi không ổn nên đều xì xầm chế giễu. Lượt thứ 2, là Yako, lần này người bị chỉ nhiều nhất là Yako.

Yako nói "Thử thách". Vanessa nãy giờ im lặng, đột nhiên lên tiếng "Thách cậu ôm Ehara của bọn tôi". Tôi trố mắt nhìn cô bạn kẹo ngọt của mình, ghé tai cậu ấy nói "Cậu làm cái gì đấy, sao lại kéo mình vào ?"

Vanessa chưa kịp nói gì thì Yako đã rời vị trí đi đến chỗ tôi, đưa tay muốn nắm tay kéo tôi lên. Tôi chần chừ không biết làm gì, vô thức đưa tay lên, người tôi đã bị Yako kéo lên. Hai tay Yako nắm lấy hai tay của tôi, sau đó cậu ấy vòng tay qua eo tôi, kéo tôi vào người cậu ấy.

Chuyện xảy ra quá nhanh, tôi còn chẳng biết trời trăng mây đất gì nữa, mặt tôi đã áp vào ngực cậu, không, không phải ngay vòng 1 mà là phần ngực ngay xương quai xanh ấy. Tôi lùn hơn cậu ấy thật nhưng không nhiều đến mức đó.

Đột nhiên, tôi nghe thấy có cái tiếng gì đó là lạ, nhịp tim, là nhịp tim của cậu ấy, người cậu ấy nóng hổi, tôi cũng chả rõ là tôi hay cậu ấy nóng nữa nhưng tiếng nhịp tim cậu ấy làm tôi cảm thấy ấm áp, nhưng vô cùng ngại ngùng và phụt một cái, tôi cảm giác có cái gì đó vừa bắn ra từ mũi tôi

Hình như Yako cậu ấy cũng cảm giác được áo cậu ấy bị ướt nên liền buông tôi ra, tay trong túi áo vội lấy khăn giấy chùm cho tôi.

Tôi bây giờ ngớ người ra, trời ơi, tôi bị chảy máu...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play