Một Thoáng Mộng Mơ

Một Thoáng Mộng Mơ

Hồi ức

Tôi tỉnh dậy sau một giấc mơ. Thật kỳ lạ, giấc mơ này rất thật, thật đến nỗi tôi nhớ được tất cả các chi tiết trong đó. Ở đó có một người tôi tin đây là lần đầu tiên tôi gặp.

Cô ấy trông có vẻ nhỏ hơn tôi một chút, tầm hai ba tuổi gì đấy. Ờ nhân tiện đây, tôi là Ehara Mitsuki, năm 2 phổ thông trường trung học Teisan. Nếu tôi là đàn chị thì cô bé này lại là ai đây, tại sao tôi lại mơ thấy cô bé bằng cách này chứ.

Đột nhiên từ đằng xa có tiếng gọi "Ehara, Ehara...". Tôi nhìn lại thì ra là cô bé đó đang gọi tôi. Ây da, đợi một chút, tôi nói là mới gặp cô bé lần đầu, vậy tại sao cô bé lại biết tên tôi mà tôi còn lại không bất ngờ chứ. Lý do là vì tôi đã không phải là học sinh trung học nữa mà hiện giờ đã là sinh viên đại học rồi.

Câu chuyện của tôi bắt đầu từ năm 2 trung học, khi tôi liên tục có những giấc mơ rất kỳ lạ, mỗi lần mỗi khác, lại như kiểu không lặp lại, mà cũng rất kỳ lạ, lý do là nó không rõ ràng, nó không đặc biệt mơ hồ, mà lại không theo đặc biệt tăng lên hay giảm xuống. Là kiểu giống như người bị cận nhưng không biết mình cận bao nhiêu độ, lúc đi mua kính thì lại được đưa cho mỗi kiểu kính khác nhau với từng độ khác nhau, cứ tăng tăng giảm giảm mà chẳng có quy luật nào.

Giấc mơ đầu tiên của tôi chính là mơ được chơi đùa mà chẳng lo giờ giấc, những lần sau đó cũng không khác biệt bao nhiêu, chỉ là có những lần rất mơ hồ, kiểu là bạn sẽ không nhớ được gì sau những lần đó vậy á.

Nhưng dạo gần đây, tôi lại mơ một kiểu khác, giống như là hai kiểu trên kia mà mỗi cái một nửa vậy, nhớ rõ nhưng mơ hồ. Cái quỷ quái gì vậy chứ, đây lại là khái niệm vớ vẩn gì.

Tôi mặc kệ những gì vừa xảy ra, đi vào nhà tắm mà thay đồ, nếu tôi còn nghĩ nữa chỉ e lỡ thời gian đi học mất. Thay đồ xong, tôi dùng bữa sáng cùng ba mẹ, ba mẹ thấy vẻ mặt tôi có vẻ không được vui vẻ nên liền hỏi "Hara, làm sao vậy con ?"

Tôi dừng đũa để đáp "Không có gì đâu ạ, chỉ là con ngủ dậy mệt quá thôi"

Mẹ tôi hỏi "Có mơ thấy chàng trai nào không hả ?"

Ba tôi cười nói "Sao cứ phải là chàng trai mà không phải là cô gái hả ?"

Mẹ tôi cười ngất nói "Ehara Mitsuki lại đi thích con gái hay sao ?"

Mẹ tôi không kỳ thị người đồng tính, người không có thiện cảm với đám này chính là tôi. Lý do là vì hồi trung học cơ sở, tôi từng gặp phải một bạn tỏ tình tôi trước toàn trường và tôi ngại gần chết, sẽ chẳng có chuyện gì nếu tôi không vấp ngã ngay sau đó, chuyện chỉ có thế, về sau cô bạn đó cũng không đếm xỉa đến tôi nữa, chuyện tỏ tình chẳng qua là thua cược mà thôi. Có lẽ tôi hơi khắc nghiệt, chuyện chẳng lớn nhưng từ đó tôi không có thiện cảm mấy với dân đồng tính.

Xong bữa sáng, tôi rời nhà, đi bộ tới trường. Đi được một đoạn thì có người từ đâu tới kẹp cổ tôi, lớn tiếng nói "Mitsu dạo này lạ lắm, lại đi sớm như vậy ?"

Tên này là Totsu, bạn nối khố của tôi, tôi biết cậu ta từ năm lớp 1, chính cậu ta là người đã bảo vệ tôi khỏi dư âm của màn tỏ tình đó.

Tôi vừa đi vừa nhớ chuyện cũ, nhưng mắt tôi dường như đã thấy gì đó, tôi gạt tay Totsu ra rồi lao về phía mặc kệ tiếng xe inh ỏi phát ra.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play