Đòi hỏi

Việc Yako làm thì ai nấy đều thấy, tất nhiên là cả nhóm bạn của tôi, họ vội lấy tay giữ miếng khăn giấy mà Yako đã mang ra, người thì giúp tôi ngồi xuống. Heri vén tóc tôi hỏi "Hara, cậu có nghe thấy mình không, có nhìn thấy mình không ?"

Tôi vô thức đáp "Có nghe thấy, tiếng nhịp tim đã lắm". Heri cau mày thật chặt, Vanessa thì quạt cho tôi. Yako vẫn ở đó, ngồi xuống trước mặt tôi, có bạn hỏi "Cần hộp y tế không, tôi đi lấy gấp ?". Yako nói "Không cần đầu, cậu ấy cần chùi máu là được", nói rồi đẩy đầu tôi hơi nghiêng về trước một chút.

Mọi người nhìn vào cũng thấy hơi lạ tất nhiên là trừ nhóm tôi và nhóm Yako ra, một lát sau, tôi ngừng chảy máu, mà thực ra cũng không nhiều lắm, chắc là đủ cho mấy chục con muỗi sống qua đêm nay.

Yako cẩn thận lấy khăn giấy chụm một ít nước rồi lau sạch máu cho tôi. Tôi trong lúc đó nhìn cậu ấy với ánh mắt mê ly, giống như là đang nhìn thấy ngôi sao của riêng mình vậy, ánh trăng làm rất tốt nhiêm vụ của mình, để cho tôi thấy được vẻ mặt lo lắng của Yako.

Xong việc Yako nâng tôi dậy với sức giúp đỡ của nhóm bạn tôi, Yako hỏi "Phòng cậu ở đâu, tôi đưa cậu về ?". Totsu vội nói "1102, dãy số 3". Sau đó cả nhóm 9 người bọn tôi lại lần nữa đồng hành, chỉ là chả biết vô tình hay cố ý, bảy người còn lại lại đi ở phía sau, để chúng tôi đi riêng phía trước.

Tôi bị mất chút máu, không nhiều nhưng đủ làm tôi cảm thấy hơi choáng, tôi dựa vào người Yako, để cho cậu ấy dìu tôi đi. Rất nhanh, đã đến phòng của tôi, Yako đỡ tôi nằm xuống, sau đó tôi không còn ý thức nữa.

Chả hiểu tại sao nữa, tôi đã bắt đầu thấy được ánh sáng chiếu rọi vào tôi. Hình như là ánh mặt trời, có tiếng nói vọng tới "Lại gặp nhau nữa rồi, Mitsuki". Tôi cố mở mắt ra và thấy Yako đang tỏ vẻ xót xa nhìn tôi.

Tôi nhìn khung cảnh xung quanh, tôi cũng phục mình luôn, bị chảy có chút máu, choáng một xíu mà vẫn còn mơ được. Yako nâng gương mặt của tôi lên nói "Không sao hết, mình đã chăm cậu rất kỹ rồi, không vấn đề gì đâu". Tôi vòng tay qua eo cậu ấy nói "Đó là Yako đời thực làm, có liên quan gì đến cậu đâu chứ mà kể công".

Yako cười cười nói "Sao cậu biết đó không phải tôi, cậu đã bao giờ hỏi mình chưa ?". Tôi ngập ngừng không trả lời, nếu tự nhiên hỏi Yako đời thực câu đó khéo cậu ấy tưởng tôi bị điên mất hay là fan cuồng cũng nên, dù sao sức đề kháng của tôi với cậu ấy cũng đã kém lắm rồi, nếu cậu ấy tỏ vẻ khinh miệt tôi, chắc tim tôi vỡ tan mất.

Yako trong mơ có thể biết được suy nghĩ của tôi nên liền nói "Mình không bao giờ khinh miệt cậu đâu, cô gái nhỏ à". Tôi mỉm cười nhưng không cho là thật, dù sao đây cũng là giấc mơ của tôi nên Yako này hiển nhiên phải nói những lời tôi thích nghe rồi.

Chẳng bao lâu sau suy nghĩ đó, tôi đã bị gọi dậy, vẫn là Totsu gọi tôi dậy, tôi dậy với cơn choáng của buổi sáng, có lẽ ai cũng vậy thôi, nhưng chẳng bao lâu tinh thần của tôi lại thoải mái vô cùng, haizz, chả biết cơ thể tôi bị làm sao nữa, cứ yếu rồi lại mạnh bất thường.

Chuyến dã ngoại của bọn tôi thế là hết, tất cả đã bắt đầu thu dọn để về Teisan. Đồ đạc của tôi cũng đã được dọn xong từ lâu. Bọn tôi nhanh chóng dùng bữa sáng rồi lên xe ra về, khi đi khỏi nhà ăn, tôi có nhìn thấy Yako và nhóm bạn cậu ấy, lạ thật, mắt cậu ấy đầy quầng thâm mà vẻ mặt lại trông rất rạng rỡ, thật là chẳng hài hòa chút nào.

Tôi nhìn thấy Yako, cậu ấy cũng nhìn thấy tôi, nghiêng đầu cười nhìn tôi, không quá 2 giây, tôi liền nhìn sang chỗ khác, nếu cứ thế e là tôi lại chảy máu mất. Dùng xong bữa, bọn tôi lên xe ra về, lạ là lần này tôi cảm giác tốt hơn một chút, là kiểu xe thì vẫn say nhưng giống như đã giảm hơn một nửa rồi ấy.

Đi thì lâu, mà về thì nhanh, chẳng bao lâu, bọn tôi đã về tới Teisan 1. Tôi bước xuống, lần này Totsu đỡ tôi xuống, sợ tôi té giống như lần trước. Bọn tôi xuống xe, điểm danh rồi ra về, bây giờ bọn tôi có một tuần nghỉ ngơi trước khi quay trở lại học, và sau đó một tháng thì sẽ thi cuối kỳ, kết thúc năm lớp 11 và bắt đầu nghỉ hè.

Tôi được ba người Totsu dẫn về nhà, cả bốn người bọn tôi chẳng nói chẳng rằng, tự thay đồ tắm rửa rồi ngủ một giấc. Có tôi là chưa ngủ vì khi đụng vào điện thoại, tôi thấy tin nhắn của Yako.

"Mitsuki, cậu đã về nhà chưa, có còn chảy máu không ?" (ba mươi phút trước)

Tôi cũng cảm thấy mình hay thật, tắm tận nửa tiếng, tôi lau khô tóc rồi trả lời tin nhắn của Yako "Tôi về đến nhà rồi, vừa mới tắm xong, còn cậu thì sao, phải ngủ bù cho đủ giấc đấy".

Yako lập tức đọc ngay, nếu không phải cậu ấy cầm sẵn điện thoại thì sẽ không có chuyện như thế, tôi cảm giác hơi chột dạ, một câu hỏi thăm thôi, trả lời lại là được rồi, hỏi một chút thôi sao lại còn nhắc nhở người ta chứ.

Dấu ba chấm hiện lên được một lúc rồi mà chưa có tin nhắn đến, tôi hồi hộp chờ đợi mãi mới được một dòng từ cậu ấy

"Chăm cậu nên mệt đó, đền gì cho mình đi"

Hả, cậu ấy nhắn cái gì vậy chứ, chà, học sinh toàn diện đúng là học sinh toàn diện không những giỏi học mà còn giỏi thả thính nữa...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play