Vanessa rất giỏi vẽ, đúng hơn là giỏi thiết kế, cho nên cậu ấy có thể vẽ ra được những gì tôi nghĩ cũng không có gì là lạ
Vanessa mất tích mấy tuần là do được mẹ cậu đưa đi nước dự Tuần lễ thời trang gì đó, mẹ cậu ấy cũng là nhà thiết thời trang, và đoán xem chuyện có thể trùng hợp đến mức nào, chiếc váy đó là do mẹ cậu ấy thiết kế, có tên trên web gọi là "Blue cloud".
Thiết kế này là thiết kế đầu tay của mẹ cậu ấy kể từ khi thành danh, là một mặt hàng chỉ bán 200 chiếc, nghe thì có vẻ nhiều nhưng mà ở thành phố này không đến nỗi rộng như thế này cũng đã rất đông người rồi.
Tôi sau khi biết tin lại càng nản chí, Vanessa thấy vậy cũng rất muốn an ủi nên đã giành hẳn vài ngày cùng tôi bầu bạn. Khác với những người khác, Vanessa không cần đi học, không phải vì nhà cậu ấy giàu hay trường đó là của bố cậu ấy mà là vì địa vị ba Vanessa rất lớn, ông đã lập ra một ngôi trường, một mặt để con gái mình theo học, một mặt là để đào tạo nhân tài.
Quy định của trường có vẻ hơi mâu thuẫn nhau, vừa lỏng lẻo vừa nghiêm ngặt, đó là học sinh không cần phải đến trường, chỉ cần có mặt lúc kiểm tra là được.
Vanessa thấy vậy thì đâu có chịu đi học ngày nào, cậu ấy có gia sư riêng ở nhà, lúc nào cũng có thể giúp cậu học tập. Thật ra Vanessa không thích học cho lắm, cậu ấy thích thiết kế nhiều hơn, nếu không cũng đã không bỏ rơi tôi suốt mấy tuần liền.
Vanessa sau khi biết suy nghĩ này xong cũng dỗ ngọt lại tôi, dĩ nhiên là tôi vui vẻ hưởng thụ. Còn hai ngày nữa là hết một tuần, tôi phải đi học lại, nhưng tôi không hề tỏ ra buồn phiền vì tôi cũng tương đối là thích học.
Trở lại trường, lần này là Totsu và Heri đi kè kè hai bên người tôi, còn Vanessa thì đi ở phía trước, tôi không chịu được mùi xe hơi nên cả nhóm mới đi bộ thế này và do tôi cũng hơi cứng người muốn vận động nên mới đi bộ như thế chứ nếu không, với tính cách của Vanessa thì đời nào chịu cho tôi đi như thế chứ.
Đi đến trường trong lúc im lặng, ba người bọn họ tuy rằng chiều chuộng tôi hết mức nhưng sẽ không để tôi lao ra như thế thêm lần nào nữa nên khung cảnh này là điều khó tránh khỏi.
Đến trường, đón tôi đầu tiên đó lả thầy Homura, trông tôi được 3 "vệ sĩ" bảo vệ xung quanh, thầy Homura cũng lắc đầu cười. Vanessa đưa tôi tới tận lớp rồi đi về phòng hiệu trưởng. Chỗ của tôi ở giữa dãy bàn, ngồi cạnh tôi tất nhiên là Heri, còn Totsu ngồi ở tận dãy cuối, còn khác tổ.
Buổi học cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là chào mừng tôi quay lại, với cả không chào đón vì có vài người nói thẳng là ganh ghét tôi. Tôi không đi học một tuần vẫn có thể hiểu bài, còn bọn họ chẳng nói được giáo viên cầm tay chỉ bài, còn có thời gian tiếp thu. So với một con bệnh như tôi thì rõ là không bằng, chỉ là tôi sẽ để ý đến chuyện này sao ? Chắc chắn là không rồi.
Lý do ư ? Bạn tôi là con gái của chủ trường, là chủ trường chứ không phải hiệu trưởng, ai làm dám đụng vào tôi chứ. Có lẽ là chỉ mới mấy năm xảy ra sự việc đó nên mọi người vẫn còn nhớ, dù sao trường cấp 2 và ngôi trường này cũng là một hệ thống với nhau nên số học sinh cũ vẫn là tương đối nhiều.
Đã có những tấm gương đó thì làm gì còn ai dám có ý đồ xấu với tôi. Trước lúc ra về, cô chủ nhiệm có nói về việc tổ chức đi dã ngoại, nói là thế nhưng thật ra đây là một phần hoạt động ngoại khóa của trường, toàn bộ đều được trường tài trợ.
Tôi, một con bệnh cả tuần nay đương nhiên là muốn đi rồi, nhưng mà nhìn sang Heri, người đang nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn thì tôi liền nghĩ sang chuyện khác. Tôi bây giờ không chỉ là một con bệnh mà là một con hèn nữa.
Kết thúc giờ học, tôi ra về với 3 "vệ sĩ". Tôi lên tiếng nói "Mọi người...", "KHÔNG ĐƯỢC!!!". Họ biết tôi không phải ngày một ngày hai nên tôi vừa nghĩ gì là họ biết ngay. Tôi khóc ròng trong lòng.
Về đến nhà, tất cả đều tắm rửa sau đó dùng bữa. Ba người họ mấy hôm nay đều ở nhà tôi, ba mẹ tôi xem họ như con nên tất nhiên là không có vấn đề gì...mà thậm chí có lúc còn hơn cả tôi.
Nhà tôi có một quy tắc, đó là bệnh thì được phép dùng bữa ở trong phòng, còn nếu đã gần khỏe thì phải dùng cơm chung. Tối đối với mấy việc này tất nhiên chẳng có ý kiến gì.
Dùng cơm xong, Totsu thì đi đánh cờ với ba tôi, Vanessa thì cùng mẹ tôi may vá, có Heri thì không có việc gì làm nên mới ở cùng tôi. Thật ra cũng không đúng lắm vì cô bạn của tôi đang đọc sách
Tôi vừa nghịch điện thoại vừa nói "Heri à, Heriri..." Heri cắt lời tôi "Quên đi". Tôi đổi giọng nũng nịu nói "Sao ba cậu thì được đi, còn mình thì lại phải ở nhà chứ ?"
Heri lật trang sách nói "Ai nói với cậu là bọn mình cũng đi, trường có quy định mà, ai không tham gia thì phải ở nhà làm bài tập. Mình và Tots đã làm xong từ hôm qua rồi".
Tôi ngớ người nhìn Heri. Heri đột nhiên nói "Cậu muốn đi, không phải là không được, chỉ cần...", nói tới đây lại không nói nữa.
Tôi chớp chớp đôi mắt nói "Chỉ cần làm sao ?"
Heri nhếch miệng đáp "Chỉ cần cậu để mình hôn một cái"
Updated 34 Episodes
Comments
yongobongo11:11
Nhanh nhanh tác giả, ta muốn biết cốt truyện tiếp tới là gì! 😍
2024-06-19
1