Sau một hồi dây dưa, bọn tôi cũng kết thúc buổi thẩm vấn. Tôi và Totsu dùng bữa, sau đó cậu ấy giảng lại cho tôi mấy bài học hôm nay. Cũng không mất quá lâu, Totsu cũng về nốt, để lại mình tôi quanh quẩn trong đầu những suy nghĩ đó.
Nếu không tại Totsu, tôi có thể đã nhớ ra được nhiều hơn, nhưng bây giờ lại như không tác dụng gì cả, chỉ nhớ được là váy xanh. Tôi chợt nghĩ, váy xanh rất có thể là đồng phục của trường nào đó, dù sao cả tỉnh Teitan này cũng không ít trường học, thời cấp 2 bọn tôi cũng phải mặc váy suốt đó thôi.
Tôi mở laptop lên rồi bắt đầu tìm kiếm, đúng là có váy xanh nhưng là đồng phục của cấp 1, tôi nhìn hình dáng người đó mỗi ngày, đúng là có thấp hơn tôi một chút nhưng không thể nào là cấp 1 được. Tôi chán nản lấy bài tập Totsu đã chép ra làm, cũng không mất bao lâu thì đã xong, một mặt do bài dễ một mặt do tôi muốn làm nhanh để có thời gian sắp xếp những thứ trong đầu tôi.
Đã đến giấc chiều, tôi không dám đi ngủ vì sợ lúc thức dậy sẽ rất mệt. Tôi có một tuần ở nhà do bác sĩ sau nhiều lần họp đã kiến nghị, ba mẹ tôi cũng chẳng nói gì, bác sĩ không nói như vậy thì mẹ tôi cũng nhất quyết làm thế, mà ba tôi thì nghe lời mẹ tôi.
Qua hai ngày, tôi lại không gặp được người đó nữa, giống như người đó đột nhiên biến mất vậy, ây da, xem tôi dùng từ kìa, người đó có khả năng còn không tồn tại, còn chưa biết mặt nhau thì nói gì đến biến mất.
Sắp đến giờ cơm tối rồi, và đoán xem hôm nay ai sẽ đến.
Từ phía dưới nhà, tôi đã nghe tiếng chào. Sau đó mở cửa phòng tôi là một bạn cá tính, nghiêm túc, có phần trầm lắng, Heri. Nhưng không, không phải cô bạn này, gia đình cậu ấy xảy ra chút việc nên tối đó không đến chỗ tôi được, nhưng ngay ngày hôm sau thì cậu ấy có đến chỗ tôi rồi xin ngủ lại, bài cũng là do cậu ấy chép giùm, khỏi bàn là chữ cậu ấy có đẹp hơn Totsu hay không. Người thì xinh mà chữ lại đẹp, lại học giỏi, đúng là con nhà người ta.
Mà đợi một chút, học lực của tôi đâu có kém cô ấy, nhưng mà kệ đi, cô ấy là của tôi, không phải của đám người trong trường là được. Tôi mon men để đầu lên vai Heri nói "Chép thế không mệt sao ? Nghỉ chút đi đã".
Heri bất lực nói "Quý cô à, cô đã nói đến lần thứ mười rồi đó". Tôi cười khúc khích nói "Người ta sợ cậu mệt mà, cậu lại tính mắng người ta đấy à ? Hong chịu đâu, hong chịu đâu?, tôi vừa nói vừa cọ đầu lên người Heri.
Heri vẫn không phản ứng lại, một lúc sau mới dừng bút, quay sang nói với tôi "Xong rồi, cậu muốn gì nào ?". Tôi đổi giọng nói "Thôi, thôi, mới nãy người ta cần cậu, giờ thì hết rồi". Heri bắt lấy cổ tôi rồi cù vào trong đó, làm tôi cười khanh khách. Đột nhiên Heri dừng lại, tiếng nói đột nhiên từ đằng sau tôi vang lên, thực ra trước lúc đó là đã có hai từ phía sau tôi vươn tới ôm tôi, giọng nói mềm mại như kẹo ngọt vang lên "Không cần cậu ấy, thế có cần mình không hả ?".
Tôi bất ngờ quay ra đằng sau thì thấy Vanessa đang đứng ở đó, ôm tôi vào lòng, tôi bất ngờ nhưng cũng ôm lại cậu ấy. Vanessa kéo luôn cả Heri vào, ba người bọn tôi ôm nhau cứ như mười năm rồi chưa gặp vậy.
Một lúc sau, Totsu đến, nhìn thấy cũng chẳng tỏ ra gì mà chỉ nhếch miệng cưởi. Bốn người bọn tôi lại lần nữa tụ họp, tôi cảm giác rất tuyệt, thật sự không muốn xa rời khoảnh khắc này chút nào.
Vanessa vừa xuống sân bay xong là đã một đường chạy tới đây, chẳng quản mệt nhọc, tôi thấy trên mắt cậu ấy vẫn còn quầng thâm, trong lòng cũng rất xót nhưng cậu có vẻ còn xót hơn tôi, liên tục sờ nắn cơ thể tôi nói tôi hình như đã ốm đi rồi.
Có vẻ tôi và cậu ấy đã vài tuần không gặp nhau, với cả tôi vừa đi viện về nên cậu ấy có cảm giác đó cũng phải.
Sau đó, tôi lại kể lại một lần nữa việc tôi đã gặp phải. Cả ba người đều trầm ngâm không nói gì, Totsu và Heri biết từ trước rồi nhưng tỏ ra vẻ như thế là vì bọn họ đến giờ vẫn chưa lý giải được. Còn Vanessa trầm ngâm là vì những gì tôi miêu tả.
Vanessa hỏi tôi "Cậu có nhớ chiếc váy của người đó trông thế nảo không ?". Tôi liền đáp "Có thì có nhưng cảm giác vẫn cứ mông lung". Vanessa nói "Như vầy đi, mình sẽ vẽ lại thử chiếc váy đó để cậu xem thử nó trông như thế nào ?"
Tôi hỏi lại "Việc đó có tác dụng gì chứ ?". Vanessa nâng mặt tôi nói "Tất nhiên là để tìm ra người mặc chiếc váy đó rồi, cơ hội mong manh nhưng phải thử cái đã chứ".
Tôi gật đầu rồi bắt đầu miêu tả, thật ra tôi không giỏi về khái niệm đồ ăn mặc nên Vanessa đã đưa cho tôi mấy mẫu thử rồi ghép lại. Giống như chiếc váy này có phần giống với cái tôi nhớ nhưng phần còn lại thì không, những cái khác cũng tương tự như vậy.
Rốt cuộc sau hơn ba mươi mấy mẫu, chúng tôi cũng tìm ra được mẫu váy đó, thật sự không biết may mắn hay là xui xẻo nữa.
Chiếc váy đó là đồ giới hạn...
Updated 34 Episodes
Comments