Nhìn lén

Xuống xe là cảm giác thoát khỏi địa ngục, đến mức tôi phải dùng từ "địa ngục" để miêu tả thì đủ hiểu tôi đối với việc ngồi xe là chán ghét đến cỡ nào. Bước xuống xe, tôi gần như đã lỡ chân, may mắn là có nhóm bạn lúc nào cũng lo lắng cho tôi. Đó là chưa kể cô Kanae cũng ở đó, cô là người đỡ được tôi, bây giờ rôi lại nghĩ về giấc mơ đó.

Cô Kanae cao 1m70, không xê xích bao nhiêu với cô bạn đó. Thật kỳ lạ, giấc mơ này rất thật, thật đến nỗi tôi nhớ được tất cả các chi tiết trong đó. Ở đó có một người tôi tin đây là lần đầu tiên tôi gặp. Cô ấy trông có vẻ nhỏ hơn tôi một chút, tầm hai ba tuổi gì đấy.

Nhưng tôi đã lầm, người nhỏ hơn coi bộ là tui. Chiều cao của cô Kanae làm tôi nhớ về giấc mơ đó, làm tôi không thể nào không nghĩ tới, vẻ mặt của tôi lúc đó đã dọa ba người sợ chết khiếp, đó là cô Kanae, thầy Homura và cả Totsu nữa.

Totsu liền lớn tiếng nói "Chim sẻ gọi đại bàng, chim sẻ gọi đại bàng...". Tôi chỉ mơ màng chứ không mất ý thức nên liền nói "Đại bàng chỉ bị choáng thôi". Câu nói của tôi dường như đã giúp ba người khỏi lên cơn đau tim, cả ba đều thở dài một hơi. Sau đó, cả đoàn người đã bắt đầu hoạt động, có người thì dựng trại để tránh nắng sẵn, có người thì bắt đầu bày biện đồ ăn, trường tôi đúng là giàu có, những thứ này đều là được chở theo.

Có bánh mì, có sữa, mứt dâu..., rất phong phú tùy học sinh chọn. Tôi nhìn thấy bãi cỏ đầy ắp cỏ non, trong lòng cũng là nhẹ nhõm hơn một chút.

Đột nhiên từ xa có đoàn xe chạy tới, tôi thắc mắc hỏi cô Kanae "Những chiếc xe đó là sao vậy cô ?". Cô Kanae nhẹ nhàng đáp "Đó là xe bên đoàn Teisan số 3, họ sẽ cùng chúng ta với với Teisan 4 và Teisan 6 tham gia hoạt động".

Bây giờ tôi mới để ý phân hiệu trường tôi là Teisan 1. Teisan 1 không có nghĩa là trường đó giỏi nhất trong các trường phân hiệu Teisan, Teisan 1 chỉ xếp thứ 6 trong 10 trường Teisan mà thôi, còn hạng nhất chính là đoàn Teisan 3 kia. Tôi đối với mấy chuyện này cũng chẳng để tâm gì, đến tôi mà còn cần có người chú ý thì tôi có rảnh để mả nghĩ tới chuyện khác không chứ.

Nhưng mà có lẽ tôi đã phải bỏ cái suy nghĩ này, vì tôi đã thấy một người, là cô bạn cao kều đó, người làm tôi rung động, à không, người xuất hiện trong giấc mơ tôi hôm qua.

Tôi dụi mắt mấy lần thì hình ảnh cô bạn đó vẫn truyền tới mắt tôi một cách rất rõ ràng, rõ đến nỗi mắt tôi sắp chảy nước mắt rồi mà hình ảnh cô bạn đó vẫn rất rõ, cứ như lúc này tôi chỉ thấy rõ mỗi cô bạn đó thôi vậy.

Chà, đôi chân đó sau mà đẹp tới vậy, nhìn ở ngoài là tôi chỉ muốn cắn một miếng, cái gì vậy, tôi lại muốn cắn chân người khác sao ? Cái suy nghĩ gì thế này ?

Tôi đứng đó làm trò đến nỗi bạn tôi gọi mấy tiếng liền tôi mới nghe. Heri hỏi "Cậu bị làm sao đấy, cứ lấy tay dụi mãi ?". Tôi nhìn lại thì thấy Heri và Vanessa mỗi người giữ một tay của tôi, vậy là tôi đã để ý cô bạn kia đến lực của cả hai người cũng không đủ để tôi ngừng dụi mắt sao ? Đáng tiếc, Totsu đã đi dựng trại rồi nên không biết được lực tay của tôi với cậu ta ai mạnh hơn.

Vanessa và Heri đỡ tôi ngồi xuống tấm bạt đã trải sẵn, sau đó thì đi giúp mọi người chuẩn bị những việc khác, còn tôi thì ngồi nghỉ và...tìm bóng dáng cô bạn đó. Thật lạ là giữa một rừng người như thế, vậy mà tôi vẫn thấy được dáng vẻ của người đó.

Thật là lạ, lòng tôi cảm giác vui vẻ dù chỉ nhìn cô bạn ấy từ xa. Cô Kanae không tham gia vì phải để ý xem có ai cần chăm sóc y tế không, nhìn qua thấy tôi đang cười hạnh phúc, liền hỏi "Sao rồi, để mắt đến chàng trai nào rồi ?"

Tôi giật mình, gãi đầu nói "Làm gì có chứ cô, em chỉ là quan sát thôi". Cô Kanae hỏi tiếp "Dạo gần đây, em có mơ tiếp không hả ?". Tôi trầm ngâm đáp "Kể từ sau lần đó là không có nữa..."

"Cũng tốt, em không cần phải để ý..." (...cho đến tối hôm qua ạ)

Cô Kanae nhìn tôi với ánh mắt không tin được, sau đó tôi đem chuyện kể lại cho cô, tất nhiên là những việc như tôi và cô bạn ấy ôm nhau thì không kể, mà đợi chút, là cô bạn đó ôm tôi mà chứ tôi có ôm lại đâu.

Cô Kanae dường như đặc biệt nhạy cảm, nhìn về hướng mà tôi vừa nhìn, cẩn thận quan sát, sau đó thấp giọng nói "Người trong giấc mơ của em có phải Yako Hatoru, cái cô bé cao cao mặc váy "Blue cloud" ấy ?".

Giác quan của người lớn đúng là không đùa được, nói một phát là trúng ngay, tôi liền hỏi lại "Bạn ấy tên là Yako Hatoru sao cô, là cái người được bầu chọn là học sinh toàn diện đó hả ?".

Cô Kanae quái lạ nhìn tôi nói "Em biết bạn ấy được bầu chọn là học sinh toàn diện nhưng lại không biết tên bạn ấy, có kỳ cục quá không hả ?"

Tôi lè lưỡi nói "Em...mấy chuyện này đâu có để ý gì, tên thì em biết nhưng lại không biết đó là tên của bạn ấy".

Cô Kanae cười với sự trùng hợp này, nhiều khi thế giới phải trùng hợp như thế mới thú vị.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play