Bọn tôi đứng như vậy suốt nửa phút đồng hồ, người đi qua có nhìn vào bọn tôi, có chút cười cười. Lại thêm nửa phút thì nhóm bạn của tôi chạy tới, đúng hơn là nhóm của hai bên đều chạy tới. Bọn tôi lúc này mới ý thức được tình trạng của hai bên, tay Yako vốn đặt để đỡ lưng tôi thì giơ nâng tôi lên rồi buông ra.
Nhóm hai bên không biết nhau, chỉ có tôi và cậu ấy là biết nhau, không đúng, tôi và cậu ấy cũng không biết nhau, đột nhiên quan hệ của bọn tôi lại trở nên phức tạp như thế, thật chẳng hiểu nổi.
Sau khi buông tôi ra thì nhóm bạn tôi lại giữ tôi lại, hỏi tôi có sao không, tôi lắc đầu tất. Trái với tôi, nhóm của Yako lại chỉ hỏi có chuyện gì, Yako ậm ừ cho qua chuyện. Trong lúc di chuyển, hai nhóm bạn chào hỏi nhau, đều biết là chung một hệ thống trường Teisan nên cũng dễ nói chuyện hơn một chút.
Chỉ tôi là im lặng, thỉnh thoảng tôi có nhìn qua chỗ Yako thì thì cậu cũng đang nhìn mình, tôi cũng thật lạ, sau nhiều lần như thế vậy mà vẫn nhìn sang, thật không thể hiểu nổi.
Hai bên hỏi thông tin của nhau rồi kết bạn facebook làm quen, tôi cũng như vậy, khi đến lượt Yako, tim tôi lại nhanh hơn vài nhịp. Tôi run run nhấp vào nick cậu ấy, chỉ là chưa kịp ấn vào để gửi yều kết bạn thì điện thoại đã có thông báo.
"Yako Hatoru đã gửi lời mời kết bạn cho bạn".
Tim tôi lúc này càng đập nhanh hơn, run tay run chân không biết phải làm gì. Yako thấy tôi thừ người liền hỏi "Cậu có sao không, Mitsuki ?". Tôi ậm ừ trả lời "Không sao, chỉ là...tay hơi dính mồ hôi..."
Rốt cuộc bọn tôi cũng kết bạn, không rõ để làm gì nữa nhưng mà cứ như vậy trước đã. Bọn tôi cũng là đã gần nhau hơn một chút.
Bọn tôi vừa đi vừa trò chuyện nhưng cũng không nhiều, chủ yếu là bên phía Yako hỏi, còn bọn tôi thì đáp lại. Khung cảnh này rất kỳ quặc, người mà tôi thấy ở trong mơ đang đi rất gần tôi, tôi lúc này lại không dám nhìn cậu ấy thêm lần nào nữa, nếu để cậu ấy bắt gặp thêm thì xấu hổ chết mất.
Đợi một chút đã, tại sao tôi phải xấu hổ chứ, cậu ấy cũng nhìn lại tôi mà, không thì tại sao mỗi lần tôi nhìn cậu ấy thì ánh mắt cậu ấy đều ở đó, cứ như là đợi sẵn vậy. Tôi đột nhiên có một suy nghĩ lớn mật nhưng không dám nghĩ tới nữa.
Đi được một lúc cũng đã về tới chỗ 4 nhà Teisan, lúc này bọn họ cũng chơi xong rồi, ai nấy tản ra tìm chỗ nghỉ ngơi. Hoạt động dã ngoại lần này tuy rất phong phú nhưng tôi kể từ khi nhìn thấy Yako thì đã không có tâm trạng gì để để ý tới mấy chuyện khác nữa, và nhóm bọn tôi thực ra tính cách cũng rất giống nhau, đều không thích mấy hoạt động này, nếu không phải tôi nhập viện lần đó và ở nhà đến một tuần, cơ thể căng cứng thì có lẽ cũng không tham gia rồi.
Nhưng mà tôi cảm giác có chút may mắn, vì đã gặp được Yako, tuy cậu ấy không biết tôi, cũng không biết tôi đã mơ về cậu ấy rất nhiều lần nhưng có lẽ đối với tôi, thế là đủ.
Buổi dã ngoại tạm kết thúc, tất nhiên là đối với mấy người bọn tôi thôi. Trường tôi đúng là giàu có, tất thảy khu dã ngoại này đều là của ba Vanessa, và cũng có khu nhà nghỉ đủ cho tất cả. Nghĩ tới thì cảm giác ghen tỵ thật, người giàu đúng là biết cách tiêu tiền thật.
Nói là chỉ kết thúc với bọn tôi là vì trời tối thì sẽ chia thành hai nhóm, thích đốt lửa trại thì sẽ căng lều ở bên ngoài, còn không thích thì cứ ở yên trong phòng hoặc tự tìm tiết mục cho mình. Bọn tôi tất thảy đều chọn ở trong phòng, vì tôi cũng hơi mệt rồi, không muốn làm gì nữa.
Chỗ này rất đa dạng phòng, bọn tôi chọn phòng 4 giường nằm để tiện trông chừng lẫn nhau, thật ra là để ba người kia tiện trông chừng tôi hơn.
Tôi buồn chán lướt mạng, ba người cũng tự làm việc của mình, Totsu đang gọi điện cho ba cậu ấy, Heri thì đang ghi chú cái gì đó, hình như là mấy chú thích cậu ấy hay sưu tầm, Vanessa thì đang tra thông tin của Yako Hatoru...
Hả, cậu ấy đang tra thông tin của Yako, vì chuyện gì chứ, ừ ha, đúng rồi, lúc gặp tôi và Yako thì cậu ấy vẫn đang mặc chiếc váy "Blue cloud" đó, hai người kia có thể không để ý nhưng Vanessa thì chắc chắn là không thể rồi.
Tôi áp mặt vào vai của Vanessa để xem kỹ hơn thì bị cậu ấy đẩy ra, Vanessa nói "Cậu không có chuyện gì làm sao ?". Tôi mím môi nói "Mình tò mò cậu đang làm gì không được à ?".
Vanessa liếc tôi nói "Đừng nghĩ là mình không biết cậu đang nghĩ gì". Tôi không chột dạ nói "Mình thì có thể nghĩ gì chứ". Vanessa nói "Thật không ?".
Tôi cảm giác hơi lo lắng, lúc này Heri ôm tôi từ phía sau nói "Có chuyện gì đó hả, hai cậu tự nhiên căng thẳng với nhau ?". Totsu nói chuyện với ba cậu ấy xong cũng tới giường của Vanessa ngồi xuống, giọng điệu bình thản nói "Sao hả, tìm ra được gì rồi ?"
Updated 34 Episodes
Comments