Ăn xong, bọn tôi đi đến cửa hàng của cô Mandy cách đó không xa, nhóm của Yako có vẻ như đã được Yako thông báo nên khi người mở cửa gọi Vanessa là cô chủ, họ cũng không quá bất ngờ. Cửa hàng của cô Mandy cũng không phải quá lớn nhưng chất lượng chắc chắn là không phải bàn.
Bọn tôi vừa đi dạo vừa ngắm nhìn những thiết kế do cô Mandy làm ra, thật là đã mắt mà. Đi một lúc thì nghe có tiếng nói, giọng trong trẻo rất nhẹ nhàng nhưng lại làm người khác phải nghe theo, còn ai khác ngoài cô Mandy.
Đi vào trong thì thấy cô Mandy và mọi người đang tạo dáng thiết kế, tôi cũng không rõ nói vậy có đúng không nữa vì mặt này tôi không chuyên. Chín người bọn tôi bước vào, trông thấy cô Mandy đang làm việc đúng là cảnh tượng tuyệt đẹp mà, cặp kính cùng với vài sợi tóc chưa chải chuốt, thực sự là dáng vẻ nên có của một một người phụ nữ chăm chỉ.
Cô Mandy tuy đang làm việc nhưng rất nhạy cảm, nghe có tiếng là quay lại nhìn, Vanessa chạy lại ôm cô Mandy trước. Cô Mandy ôm chặt Vanessa, hai mẹ con họ thật sự giống như là vẻ đẹp của tạo hóa vậy. Bọn tôi đi đến gần, nhóm tôi thì cô Mandy đã biết rồi, có nhóm Yako là cần tự giới thiệu.
Cô Mandy nghe từng người nói xong đều mỉm cười gật đầu, sau đó hướng về tôi, chà, hai mẹ con, đúng là hai mẹ con, cô Mandy nói với tôi "Hara này, con ốm đi nhiều rồi đó". Tôi nhe răng cười nói "Cũng không hẳn, mấy tuần nay được chăm chút lại, đã đỡ hơn nhiều rồi ạ".
Cô Mandy nói "Chả trách sao Vani không chịu về nhà, ra là có con bé không biết tự chăm lấy mình", nói rồi còn vuốt nhẹ mũi tôi một cái, tôi không lấy gì làm khó chịu, rất thích nữa là đằng khác.
Cô Mandy nói với tụi tôi "Mấy đứa cứ xem thoải mái, thích cái nào thì cô sẽ tặng mấy đứa cái đó". Tôi nhanh nhẩu nói "Con thích cô nhất, cô tặng cô cho con đi". Cô Mandy nâng má tôi lên "Miệng sắp dẻo bằng Vani rồi đó".
Tôi lại hỏi "Thế cô có đồng ý hong ?". Cô Mandy cười nói "Đồng ý, tất nhiên là đồng ý rồi, của con tất", nói rồi ôm lấy tôi.
Bọn tôi tản nhau ra nhìn ngó, chỉ có tôi là ở cạnh cô Mandy, không vì điều gì, chỉ là cảnh cô Mandy làm việc thật sự quá đẹp đối với tôi. Được một lúc thì Yako ngồi xuống cạnh tôi.
Yako hỏi "Sao cậu không đi nhìn ngắm xung quanh hả, chẳng lẽ đến nhiều lần rồi nên không thiết tha gì sao ?" Tôi đáp "Cảnh đẹp nhất đã ở đây rồi, còn ngắm cái khác làm gì, tôi đến đây nhiều lần lắm rồi, mỗi lần đều trưng này những loại khác nhau, không có gì hay ho, chỉ là thiết kế không chê vào đâu được, nhìn nhiều cũng sẽ chán thôi".
Yako có vẻ vẫn chưa hiểu ý tôi nhưng mà khi nhìn theo tầm mắt tôi thì đã khác, cảnh đẹp mà tôi nói hiển nhiên là lúc cô Mandy đang làm việc. Yako đối với việc này có vẻ khá giống tôi, dù sao cô Mandy cũng là người nổi tiếng, gặp mặt đã khó rồi, lại còn được nhìn cô làm việc nữa.
Nghĩ tới công việc của cô, tôi lại nhớ tới người đang ngồi bên cạnh tôi, chiếc "Blue cloud" mà người đó mặc chính là do cô Mandy thiết kế ra, vậy tính ra cô Mandy cũng là một trong những người kết nối bọn tôi lại với nhau, thật là kỳ diệu mà.
Tôi nhìn cô bạn một cách say xưa, nhưng cô bạn này vẫn chưa phát hiện ra, lúc Yako nhìn lại tôi thì tôi mới bừng tỉnh nhưng mà dù sao con người cũng phải tiến bộ, đã nhiều lần tôi nhìn lén Yako như thế, lần nào bị phát hiện cũng ngại ngùng quay đi, nhưng lần này thì khác, tôi đã học được cách bình tĩnh hay nói đúng hơn cách chai mặt khi bị phát hiện, dù sao thì có ai bắt lỗi được tôi chắc.
Tôi với Yako ngồi nhìn cô Mandy, nhóm còn lại thì đang quan sát cách trưng bày, có nhóm nữ thì đi thử mấy bộ váy rồi chụp ảnh đăng facebook, chà, check in ở đây thoo thì đã có khối lượt like rồi ấy chứ.
Nhưng mà họ cũng không làm quá lố, từng việc đều là nhờ Vanessa và nhân viên giúp hộ, có vẻ đây là sự biệt giữa những đứa trẻ và người lớn với nhau. Thật ra bọn tôi cũng không lớn lắm, đều chỉ là năm 2 cấp 3, sắp phải lựa chọn phải lớn như thế nào mà thôi.
Yako đột nhiên hỏi tôi "Mitsuki này, cậu có bao giờ nghĩ tới việc bản thân cảm thấy cô đơn dù xung quanh luôn có người chảy chung dòng máu với mình chưa ?". Tôi đáp "Chưa bao giờ ba mẹ tôi rất thương tôi, lúc tôi nằm viện, họ đã..."
"Cậu nằm viện sao ?", Yako nói hơi lớn nên mọi người đều vô ý nhìn vào chúng tôi. Tôi cười nói "Không có gì đâu, mọi người đừng để ý".
Cô Mandy và nhân viên của cô ấy chắc cũng biết chuyện này, dù sao Vanessa vừa xuống sân bay là chạy đến nhà tôi ngay và ít tới cửa hàng trong mấy tuần nay. Điều này chỉ có thể giải thích bằng cách có ai đó quan trọng hơn việc xem cô Mandy thiết kế rồi học hỏi mà thôi.
Tôi khẽ nói với Yako "Mấy tuần trước rồi, tôi vào viện nửa ngày sau đó được đưa về, không có gì đặc biệt". Yako hỏi "Cậu sao lại vào viện, có lý do gì sao ?"
Tôi đáp "Chịu, đến bác sĩ còn không rõ nữa, tôi đang đi trên đường thì bỗng nhiên thấy vật gì đó rồi chạy theo, còn xuýt bị xe tông, may là có Tots túm được tôi".
Tôi kể lại rất điềm nhiên nhưng tất nhiên việc này không hề nhỏ đối với những ai chưa nghe, bằng chứng là mặt Yako đã tái mét sau khi nghe tôi kể, tôi còn thấy được sự thương cảm trên gương mặt đó nữa, ước gì tôi có thể vuốt ve gương mặt đó và nói là tôi không sao, nhưng chuyện này bây giờ có vẻ vẫn còn quá xa vời đi.
Updated 34 Episodes
Comments