Suy đoán

Tôi sốc trước yêu cầu của cô bạn. Heri thì từ từ tiến lại gần tôi, thấp giọng nói "Sao hả, dám không ?", nói rồi còn thổi vào cổ tôi làm tôi nổi cả da gà.

Chỉ là tiếng mở cửa đã đánh thức tôi, kèm theo câu trả lời mà tôi chưa nghĩ sẽ nói ra như thế nào. Bước vào là Vanessa, vừa giúp mẹ tôi chỉnh đồ xong, còn Tots chắc là vẫn đang căng não với ba tôi.

Vanessa thấy tôi dựng tóc gáy thì hỏi "Làm sao thế". Heri nói "Mình nói với cậu ấy, nếu để mình hôn một phát thì sẽ cho cậu ấy đi dã ngoại". Tôi lại sốc lần nữa, nhưng mà phản ứng của Vanessa lại làm cho tôi có điều nghi hoặc.

Vanessa nói "Rồi cậu ấy phản ứng như thế này đó hả", nói rồi còn vuốt vuốt cổ tôi. Heri lúc này nói "Cậu có hai lựa chọn, một là để tụi mình lúc nào nào cũng ở cạnh cậu trong lúc đi dã ngoại, hai là ngoan ngoãn ở nhà dưỡng bệnh và tìm ra đáp án".

Tôi cảm giác trong giọng điệu của Heri dường như có điều khiên cưỡng, giống như cậu ấy vừa muốn tôi đi, vừa không muốn tôi đi vậy. Tôi bị bệnh chứ đâu có ngốc, cậu cho tôi lựa chọn như thế tức là trong lúc tôi đi dã ngoại thì không được phép nhắc đến chuyện đó, cả nghĩ cũng không được, còn nếu đã lựa chọn ở nhà thì ba người bọn họ sẽ tận sức giúp tôi tìm ra đáp án đó là gì.

Một trong hai, nghĩ rằng đơn giản lắm phải không, thực ra tôi còn nghe được trong đó một vấn đề nữa, đó là nếu tôi lựa chọn đi dã ngọai thì sau này họ sẽ không giúp tôi tìm người kia nữa.

Tôi sau một lúc suy nghĩ đã quyết định... Chỉ là lúc này, Totsu cũng vừa đi vào, nhân tiện nghe tôi nói gì luôn, không cần hỏi thì cũng biết tên này cũng tham gia vào cái trò vừa rồi.

Tôi hắng giọng nói "Mình quyết định buông bỏ". Ba người họ nhìn tôi chằm chằm, Vanessa nói "Cậu đã chắc chắn chưa ?".

Tôi nghiêm túc đáp "CHẮC".

Ba người vẫn nhìn chằm chằm tôi, sau đó thở nhẹ một hơi. Totsu lên tiếng nói "Không phải bọn này muốn làm khó cậu, chỉ nhiều lúc khúc mắc quá lại thành phản tác dụng".

Tôi đáp lời "Mình biết là khó cho mọi người, mình cũng vậy, mình nghĩ rất nhiều về chuyện này, thay vì cứ để nó quanh quẩn trong đầu mình, làm ảnh hưởng cuộc sống của mình thì thôi mình không nghĩ tới nữa".

Heri nói "Cậu nghĩ như vậy là tốt". Nhưng đột nhiên lúc này tôi cảm giác có gì đó không đúng, liền hỏi lại "Việc này có liên quan gì đến việc cậu muốn hôn mình chứ ?".

Heri không nói mà nhìn qua Totsu, Totsu liền đáp "Mình đã đọc ở đâu đó là khúc mắc trong quá khứ có thể ảnh hưởng tinh thần của một người về sau giống như một việc xấu hổ nào đó gây ảnh hưởng đến người nào đó, giống như cậu vậy".

Tôi im lặng từ từ phân tích lời nói của Totsu, việc này cũng có khả năng sao, việc xấu hổ duy nhất trong đời tôi không tính pha vừa rồi thì chính là pha vấp té trước toàn trường trong lúc được tỏ tình bởi một ng....

Lúc này tôi chợt cảm thấy sởn gai ốc, sau đó nhìn ba người một lượt, yếu ớt nói "Mọi người nghĩ mình đồng tính à ?". Vanessa ôm tôi vào lòng rồi nói "Việc cậu đồng tính hay không, tụi mình chưa bao giờ để ý, chỉ là việc cậu mơ thấy mấy giấc mơ kiểu làm bọn cứ nghĩ về sự việc đó. Cậu nghĩ, người cậu mơ thấy là con gái, sao lại là con gái, trước giờ cậu chỉ có lần đó là liên quan tới, nói ảnh hưởng thì cũng chỉ có việc đó".

Tôi nghe xong cũng hơi lùng bùng lỗ tai, tuy là ba người bọn họ nói nghe đơn giản nhưng tôi biết bọn họ đã nói về chuyện này rất nhiều lần mới có thể đưa suy đoán đó, và buồn cười thật, trong tất cả những điểm liên quan lại chỉ có việc này là liên quan tới, dù còn rất xa mới chạm tới vấn đề nhưng nó là gần nhất ở thời điểm hiện tại.

Vanessa nói tiếp "Cô bạn năm đó mình cũng đã tìm hiểu qua rồi, cô bạn ấy đã chết rồi". Tôi vội buông cậu ấy ra rồi nói với giọng hoảng sợ "Làm sao như thế được, chúng ta học cùng trường, làm sao mà một chút tin tức cũng không biết chứ ?"

Heri đáp lời tôi "Đó là vì lúc cậu ta mất là 2 năm sau khi chuyển đi". Tôi cảm thấy hoảng sợ, không rõ lý do là vì sao, nhưng tôi còn nhớ cô bạn đó sau khi biến tôi thành trò cười cũng chỉ là bị cảnh cáo một chút, chẳng có hình phạt gì đặc biệt khủng khiếp.

Tôi vội hỏi "Lý do cậu ấy mất là gì ?". Vanessa đáp "Trường hợp của cậu ấy được ghi trong báo cáo là mất do bị bỏ đói, còn nguyên nhân thực sự thì không ai biết".

Tôi trầm ngâm nói "Nguyên nhân thực sự ?"

Heri nói "Vụ việc đó, cảnh sát đã vào cuộc, dựa vào vết tích hiện trường thì cậu ấy đã bị hành hạ trước khi bị bỏ mặc".

Tôi bắt đầu hít thở thật sâu, ba người vây quanh tôi với vẻ chờ mong. Tôi lại nói "Các cậu có nghĩ đến việc người đó là người trong giấc mơ của mình không ?".

Totsu nói "Khả năng là không, không phải vì mình vô thần nên không tin mấy chuyện ma quỷ này mà là vì muốn cậu thử nghĩ việc này đối với cậu chỉ là vô tình gây ra ảnh hưởng, còn việc cô bạn đó về sau lại chẳng có liên quan gì đến cậu. Cậu hiểu điều đó chứ ?"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play