Lâm thu dọn xong, lúc này cậu mới lên đường tìm kiếm những người sống sót khác, đặc biệt là Minh, lựa chọn tìm kiếm hàng đầu của cậu. May mắn thay, trong những chiếc vali rải rác khắp nơi, có một số vali còn đựng chai nước khoáng, Lâm tiện tay cầm theo luôn.
Lâm đang chuẩn bị đi vào khu rừng thì ở một khoảng cách khá xa cậu nhìn thấy những con diều hâu bay vòng quanh trên bầu trời. Ở dưới nhìn giống như một cái xác người bị trôi dạt vào bờ. Lâm tiến tới muốn nhìn rõ hơn thì bỗng những con diều hâu bay quanh bầu trời càng ngày càng nhiều, chúng tạo thành một vòng tròn khá lớn. Cậu chưa kịp nhìn rõ hơn, những con diều hâu đã bay xuống rỉa cái xác, máu thịt hoà làm một với cát bụi.
Lúc này Lâm mới hoảng hốt nhận ra đây là xác chết. Cậu nhìn cái xác đang bị lũ diều hâu rỉa từng miếng thịt một, cảm thấy không thể để như vậy được, Lâm lấy ba lô đang đeo trên lưng ném về phía đàn diều hâu. Lũ diều hâu nhận thấy được sự khác biệt về sức mạnh lúc này mới tản ra. Lâm ngồi sõng xoài trên nền đất, lần đầu tiên cậu thấy xác chết và nhìn thấy từng miếng thịt của người chết bị cắt ra. Vừa nghĩ đến thôi, Lâm đã phải tìm một chỗ nôn hết mọi thứ vừa mới ăn trong bụng ra.
Lâm tiến gần tới xác chết, nhìn bộ quần áo và nhận ra đây là trang phục của tiếp viên hàng không hãng bay mà cậu vừa mới hôm qua. Cậu lờ mờ nhận ra đây là tiếp viên trưởng mới nãy còn thông báo trên loa. Lâm tìm một khu cát trống, lấy cái xẻng tìm thấy trong vali đào xuống muốn chôn cất cái xác. Lâm càng cảm nhận được sự ác ý từ hòn đảo, cậu thật không muốn ở đây lâu, nghĩ vậy nhanh chóng chôn cất cái xác rồi tiếp tục lên đường.
Cứ cách một đoạn lại thấy có xác chết trôi dạt vào sông, nếu không phải là lũ diều hâu thì cũng là đám quạ đen đang ăn xác. Cứ hai đến ba ngày Lâm cũng rèn luyện được khả năng mặt không đổi sắc kéo xác chết đi chôn, như hình thành một thói quen đáng sợ. Nếu có thể thoát khỏi hòn đảo này, Lâm cảm thấy việc giỏi nhất là chôn người chết, một công việc vừa không có người cạnh tranh mà vừa không ai dám làm. Càng nghĩ càng hợp lý, Lâm thấy việc chôn xác chết càng nhìn càng thấy hợp.
Ở ngoài bìa rừng được gần một tuần, Lâm tìm được một thanh gỗ khá chắc chắn, cậu lấy con dao vót nhọn thành ngọn giáo, cảm thấy cầm thuận tay, lúc này mới dám đi vào trong rừng.
Lâm đi sâu vào bìa rừng, càng đi sâu không khí càng thấp, khác một trời một vực với rìa cát ngoài biển. Đi được một đoạn khá xa, cảm thấy bầu trời dần trở nên tối, cậu nhanh chóng tìm một cái hang để trú ẩn, lục tìm trong ba lô còn một ít lương thực, nhóm lửa nấu mì. Ăn được đến một nửa, bỗng tiếng thét thất thanh ở đâu vọng lại, Lâm nhanh chóng ăn nốt bát mì rồi dọn đồ đạc bỏ hết vào ba lô, chạy nhanh về hướng có tiếng thét. Do không tập luyện, Lâm mới chạy được một đoạn đường thì thể lực không cho phép, phải ngồi bệt xuống một thân cây thở dốc.
Đang ngồi để hồi phục lại thể lực thì ở một đoạn cách không xa có tiếng cãi nhau, Lâm lết bộ muốn lại gần xem chuyện gì xảy ra thì thấy một đoàn người khá đông tầm 10 đến 15 người đứng quay quanh một người đàn ông đô con, hắn ta túm lấy tóc một người phụ nữ kéo đi, vừa đi vừa chửi tục. Người phụ nữ la lối, khóc lóc nhưng những người xung quanh lại ngoảnh mặt làm ngơ. Người phụ nữ cảm thấy dù hét khàn cả cổ thì cũng sẽ không ai bảo vệ mình, lúc này bỗng trở nên trầm mặc, hay nói đúng hơn là trở nên "chết lặng".
Lâm ngồi ở gốc cây phía xa muốn nhìn xem họ tính làm gì thì một hình ảnh máu me chợt xuất hiện. Người phụ nữ bị treo lên một cái cột, sống sờ sờ bị tên đàn ông đô con dùng hòn đá sắc nhọn cắt từng miếng thịt trên người ra, tiếng thét thất thanh xé tan khu rừng. Lâm đứng từ xa dù không trực diện đối đầu nhưng vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy hình ảnh kinh tởm, người phụ nữ còn sống sờ sờ bị giết chết, bị tàn bạo xẻ từng miếng thịt mà chỉ còn lại bộ xương có chút thịt thừa bị những người xung quanh tranh nhau gặm nhấm. Lâm chạy thật nhanh, tìm chỗ an toàn rồi nôn thốc tháo ra ngoài. Đây là lần thứ hai cậu phải nôn ra mọi thứ đã ăn vào, hình ảnh sau còn kinh tởm hơn hình ảnh trước.
Lâm vẫn cảm thấy trước hết cần tìm kiếm Minh đảm bảo an toàn. Những người trước đó còn nở nụ cười thân thiện bỗng giống như đám xác sống tranh nhau ăn thịt đồng loại.
Bầu trời bỗng trở nên đổ mưa, Lâm nhớ ra những cái chai mới nhặt hôm trước vẫn còn dùng được liền lôi ra hứng nước mưa. Lâm chọn cách giữ khoảng cách xa khỏi đám ăn thịt người, cậu không yên tâm tối ngủ mất cảnh giác bị đám đó tìm thấy và ăn thịt như người phụ nữ đó. Cậu không có hứng thú đặt cược tính mạng của mình lắm. Nhưng cậu biết một điều, ở hòn đảo này thắng là vua, thua thì mất mạng, cá lớn ăn cá bé. Dù không tiếp xúc với xã hội nhiều, Lâm vẫn học được điều này khá tốt.
Hai tuần sau đó cậu vừa luyện tập, để ý nhóm người ăn thịt người, vừa tìm kiếm Minh. Dù cơ thể Lâm còn rất yếu nhưng các khối cơ trên cơ thể hiện lên rõ ràng. Cậu tìm kiếm, săn các con thú nhỏ xung quanh, học từ trên mạng cách ướp muối để bảo quản lâu ở nhiệt độ cao, sau đó đặt vào nơi sâu nhất của hang. Cầm theo hai gói mì cùng một gói lương khô và những đồ đi săn được gần đây, mang theo con dao tiến tới chỗ nhóm ăn thịt người đang cư trú.
Cậu muốn tham gia vào nhóm này, vì biết mấy hôm trước họ mới tìm thêm được một đoàn người mới đến khác. Để an toàn, cậu vẫn nên cầm nhiều lên chút, nhưng phần nhiều vẫn là động vật cậu săn được. Mấy ngày tập luyện không bõ công. Hồi còn nhỏ cha Lâm là vận động viên võ thuật, mẹ là bác sĩ mở phòng khám. Hồi nhỏ Lâm thích võ thuật, nhưng khi cha cậu có người phụ nữ khác, cha mẹ ly hôn, Lâm theo mẹ, trở nên ghét cha mình, ghét luôn võ thuật nên cậu sống khép kín, thu mình, không muốn tiếp xúc xã hội.
_______________
25/6/2024
Updated 63 Episodes
Comments
lovelove
hahahaha
2024-07-31
0
Mây bồng bềnh
giờ thì ai là daddy nào/Chuckle/
2024-07-27
1
Tề Tiên
mới chap 2 mà đã ko chịu đc lại ăn thịt nhau rồi
2024-07-24
1