Lâm và Minh chạy được một đoạn thì nghe thấy tiếng la hét và tiếng động hỗn loạn phía sau. Khi họ quay lại nhìn, cảnh tượng trước mắt khiến họ kinh hoàng.
Trung, trong cơn hoảng loạn và tuyệt vọng, đã đẩy một trong hai cô gái đi cùng hắn ra trước để làm vật chắn cho bọn ăn thịt người. Cô gái bị đẩy ra hét lên trong kinh hoàng, cố gắng vùng vẫy nhưng không thể thoát. Bọn ăn thịt người lập tức lao vào, xé nát cô gái trong cơn đói khát tàn bạo.
Cô gái còn lại kêu khóc thảm thiết, nhưng Trung không hề dừng lại. Hắn tiếp tục chạy, bỏ lại cô gái đang bị xé xác sau lưng. Lâm và Minh cảm thấy lòng mình thắt lại, vừa sợ hãi vừa tức giận.
"Lâm, chúng ta phải làm gì đây?" Minh thì thầm, mắt vẫn không rời khỏi cảnh tượng kinh hoàng.
Lâm nắm chặt tay Minh, ánh mắt kiên định. "Chúng ta phải tiếp tục chạy. Chúng ta không thể làm gì để giúp họ lúc này."
Cả hai tiếp tục chạy, lòng đầy đau đớn và ám ảnh bởi những gì vừa chứng kiến. Tiếng la hét và âm thanh ghê rợn dần mờ nhạt khi họ chạy xa hơn.
Lâm và Minh biết rằng họ phải tìm nơi ẩn nấp an toàn. Họ di chuyển qua những con đường mòn tối tăm, cố gắng tránh xa mọi nguy hiểm. Bỗng, họ phát hiện một hang động nhỏ khuất sau những tán cây rậm rạp.
“Chúng ta có thể ẩn náu ở đây một lúc,” Lâm nói, giọng đầy lo lắng nhưng hy vọng.
Minh gật đầu, cả hai chui vào trong hang động. Bên trong tối om, nhưng ít nhất họ cảm thấy an toàn hơn. Minh thở phào nhẹ nhõm, nhưng lòng vẫn không nguôi nỗi sợ hãi và lo lắng về những gì sẽ xảy đến.
“Chúng ta phải cẩn thận hơn,” Lâm thì thầm, nắm chặt tay Minh. “Không thể để bất kỳ ai khác tìm thấy chúng ta.”
Minh gật đầu, mắt đẫm lệ. “Tớ biết. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả, Lâm.”
Cả hai ngồi trong hang động, cố gắng giữ im lặng và cảnh giác.
Trong bóng tối của hang động, Lâm và Minh ngồi dựa vào nhau, cố gắng giữ im lặng và cảnh giác. Cảm giác an toàn tạm thời không xóa nhòa được nỗi sợ hãi và ám ảnh bởi cảnh tượng kinh hoàng mà họ vừa chứng kiến. Tiếng gió rít qua những khe đá và tiếng thở nặng nề của cả hai là âm thanh duy nhất tồn tại trong không gian chật hẹp này.
Minh cảm nhận được sự run rẩy của Lâm khi cậu cố gắng giữ bình tĩnh. "Lâm, chúng ta phải làm gì tiếp theo?" Minh thì thầm, giọng nói của cô bị che lấp bởi nỗi lo âu và mệt mỏi.
Lâm nhìn vào mắt Minh, ánh mắt kiên định nhưng cũng đầy sự bất an. "Chúng ta phải tìm cách rời khỏi đây. Tớ không biết chúng ta có thể ở lại trong hang động này bao lâu mà không bị phát hiện. Nhưng trước tiên, chúng ta cần nghỉ ngơi và lấy lại sức."
Minh gật đầu, đôi mắt đẫm lệ nhưng cô cố gắng nén lại. "Ừ, tớ hiểu. Nhưng làm sao chúng ta biết khi nào an toàn để rời đi?"
"Chúng ta sẽ nghe ngóng. Nếu không có tiếng động gì lạ trong một khoảng thời gian, chúng ta có thể thử ra ngoài," Lâm trả lời, giọng nói của cậu trở nên cứng rắn hơn. "Nhưng điều quan trọng nhất là chúng ta phải giữ im lặng và cảnh giác."
Cả hai ngồi im lặng một lúc, cố gắng nghỉ ngơi trong bóng tối của hang động. Lâm cảm nhận được nhịp tim của Minh dần chậm lại khi cô dựa đầu vào vai cậu, mắt nhắm lại trong nỗ lực tìm kiếm một chút yên bình. Lâm không dám nhắm mắt, cậu sợ rằng chỉ cần một khoảnh khắc lơ là, tất cả sẽ trở nên tồi tệ hơn.
Thời gian trôi qua chậm chạp, không gian tĩnh lặng đến mức Lâm có thể nghe rõ tiếng thở của mình. Cậu không ngừng nghĩ về những gì đã xảy ra, về những người bạn đã mất và về Dương, cậu bé nhỏ tuổi nhưng đầy nghị lực đang ở đâu đó ngoài kia. Lâm tự nhủ rằng họ phải tìm cách liên lạc với Dương, tìm cách cùng nhau trốn thoát khỏi địa ngục này.
Sau một lúc lâu, khi cảm thấy không có dấu hiệu nguy hiểm, Lâm nhẹ nhàng lay Minh dậy. "Minh, chúng ta nên thử ra ngoài bây giờ. Tớ không nghe thấy tiếng động gì lạ trong một khoảng thời gian dài rồi."
Minh mở mắt, gật đầu và nhẹ nhàng đứng dậy cùng Lâm. Họ cẩn thận bước ra khỏi hang động, giữ cho bước chân nhẹ nhàng nhất có thể. Ánh trăng mờ ảo chiếu qua những tán cây, tạo ra những bóng đen lấp lánh trên mặt đất. Lâm và Minh nhìn quanh, cố gắng xác định phương hướng.
"Lâm, chúng ta nên đi theo hướng nào?" Minh thì thầm, mắt nhìn xung quanh với sự cảnh giác.
Lâm suy nghĩ một lúc, nhớ lại con đường mà họ đã chạy qua. "Tớ nghĩ chúng ta nên đi về phía đông, hướng đó có thể dẫn chúng ta ra khỏi khu rừng này và đến gần hơn với khu vực có dân cư."
Cả hai tiếp tục di chuyển, từng bước chân nhẹ nhàng và cẩn thận. Trong đầu Lâm, hình ảnh của những người bạn đã mất và những cảnh tượng kinh hoàng vẫn ám ảnh không nguôi. Nhưng cậu biết rằng họ phải tiếp tục, phải tìm cách sống sót và trốn thoát khỏi nơi này.
Khi đi qua một khu vực rậm rạp, Lâm bỗng nghe thấy tiếng động lạ từ xa. Cậu dừng lại, giữ tay Minh lại và lắng nghe. Tiếng động dần trở nên rõ ràng hơn, là tiếng bước chân và tiếng nói chuyện của một nhóm người. Lâm và Minh nhanh chóng ẩn mình sau một gốc cây lớn, quan sát tình hình.
Từ xa, họ nhìn thấy một nhóm người đang di chuyển qua khu rừng, có vẻ như đang tìm kiếm gì đó. Trong bóng tối, Lâm không thể nhận ra ai là ai, nhưng cậu cảm thấy sự lo lắng dâng lên. "Minh, chúng ta phải tránh xa họ. Nếu bị phát hiện, chúng ta sẽ gặp nguy hiểm."
Minh gật đầu, mắt nhìn chăm chú vào nhóm người kia. "Ừ, chúng ta cần tìm lối khác để tiếp tục đi."
Cả hai tiếp tục di chuyển, cố gắng tránh xa nhóm người kia và tìm một con đường khác để ra khỏi khu rừng. Họ đi qua những con đường mòn tối tăm, qua những bụi cây rậm rạp và những tảng đá lớn. Mỗi bước đi đều đầy lo lắng và cảnh giác, nhưng họ biết rằng không có lựa chọn nào khác.
Sau một lúc lâu di chuyển, Lâm và Minh bỗng nhìn thấy ánh sáng mờ ảo từ xa. Họ tiếp cận và nhận ra đó là một ngôi nhà nhỏ nằm giữa rừng, ánh sáng từ trong nhà hắt ra qua những khe cửa. Lâm và Minh nhìn nhau, cảm giác vừa hy vọng vừa lo lắng.
"Lâm, chúng ta có nên thử vào đó không?" Minh thì thầm, mắt nhìn về phía ngôi nhà.
Lâm suy nghĩ một lúc, cân nhắc các lựa chọn. "Tớ nghĩ chúng ta nên thử. Có thể trong nhà có người tốt bụng sẽ giúp chúng ta, hoặc ít nhất chúng ta có thể tìm thấy thức ăn và nước uống."
Cả hai tiến về phía ngôi nhà, cố gắng giữ im lặng và cảnh giác. Khi đến gần, Lâm nhẹ nhàng gõ cửa, lòng đầy lo lắng. Một lúc sau, cánh cửa mở ra và một người đàn ông trung niên xuất hiện, mắt nhìn họ với sự ngạc nhiên.
"Xin lỗi, chúng tôi không có ý làm phiền," Lâm nói, giọng nói cố gắng giữ bình tĩnh. "Chúng tôi bị lạc và cần sự giúp đỡ."
Người đàn ông nhìn Lâm và Minh một lúc, sau đó mở rộng cửa. "Vào đi, nhanh lên. Đây không phải là nơi an toàn để đứng ngoài."
Lâm và Minh bước vào trong nhà, cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập. Người đàn ông đóng cửa lại và dẫn họ vào phòng khách. "Ngồi đi, các cháu trông có vẻ kiệt sức."
Cả hai ngồi xuống, cảm giác an toàn tạm thời giúp họ thở phào nhẹ nhõm. Người đàn ông mang đến một bình nước và một ít thức ăn, đặt lên bàn trước mặt họ. "Các cháu từ đâu đến? Tại sao lại lạc vào khu rừng này?"
Lâm kể lại câu chuyện một cách vắn tắt, không bỏ sót chi tiết nào về những gì đã xảy ra. Người đàn ông lắng nghe, mắt dần trở nên nghiêm trọng hơn. "Ta hiểu rồi. Khu vực này đã từng gặp phải nhiều chuyện kỳ lạ, nhưng chưa bao giờ có ai bị tấn công bởi những sinh vật như các cháu nói."
Minh nhìn người đàn ông với ánh mắt lo lắng. "Bác có biết cách nào để chúng cháu rời khỏi đây không?"
Người đàn ông suy nghĩ một lúc, sau đó gật đầu. "Có một con đường dẫn ra khỏi khu rừng này, nhưng nó khá nguy hiểm. Ta có thể chỉ đường cho các cháu, nhưng các cháu phải rất cẩn thận."
Lâm và Minh cảm ơn người đàn ông và chuẩn bị rời đi. Trước khi họ ra khỏi cửa, người đàn ông dặn dò thêm một lần nữa. "Hãy luôn cảnh giác. Nếu thấy có dấu hiệu nguy hiểm, hãy lập tức quay lại đây. Ta sẽ giúp các cháu trong khả năng của mình."
Cả hai gật đầu, bước ra khỏi ngôi nhà và tiếp tục hành trình. Dù biết rằng con đường phía trước còn đầy rẫy nguy hiểm, nhưng họ cảm thấy hy vọng hơn khi biết rằng còn có người sẵn lòng giúp đỡ. Họ di chuyển qua những con đường mòn gồ ghề, đôi mắt luôn cảnh giác và tai lắng nghe mọi âm thanh xung quanh.
Khi mặt trời bắt đầu lên cao, ánh sáng ban ngày giúp họ dễ dàng di chuyển hơn. Lâm và Minh đi qua những cánh đồng cỏ và những khu rừng thưa, cảm giác như họ đang dần tiến gần đến bến bờ an toàn.
Nhưng sự an toàn chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Bất chợt, từ xa, họ nghe thấy tiếng bước chân vội vã và tiếng la hét. Lâm và Minh dừng lại, quay đầu nhìn về phía âm thanh đó. Một nhóm người, trong đó có cả Khánh và Tuấn, đang đuổi theo họ với ánh mắt đầy thù hận.
"Lâm, chúng ta phải chạy!" Minh hét lên, nắm chặt tay Lâm và kéo cậu chạy về phía trước.
Cả hai chạy hết sức, lòng đầy lo
______________
3/7/2024
Updated 63 Episodes
Comments
electric
t sẽ để ý ông chủ này trong tương lai
2024-07-05
8
electric
t cứ thấy nghi nghi ông này có khi chủ của hòn đảo này cũng nên ...
2024-07-03
6
Trung 10 điểm nhưng Trung ko khác dell j decao , Trung chỉ còn 0 điểm
2024-07-03
5