Chương 14: Học cách thích nghi với mọi thứ trên đảo

Với tất cả đồ dùng tìm được bọn họ quyết định rằng để sống sót và tránh xa những kẻ ăn thịt người, họ cần phải thích nghi với cuộc sống trên đảo. Họ tìm được một ngọn đồi cao chót vót, từ đó có thể quan sát toàn cảnh xung quanh và dễ dàng phát hiện ra bất kỳ nguy hiểm nào đang tiến đến.

Cả ba cùng nhau thu thập những vật dụng và nguyên liệu cần thiết để xây dựng nơi trú ẩn. Họ dùng cành cây, lá và các vật liệu từ thiên nhiên để dựng lên một căn nhà nhỏ trên đỉnh đồi. Công việc này đòi hỏi sự kiên nhẫn và khéo léo, nhưng Lâm, Minh, và Dương không hề nản lòng.

Ngôi nhà tuy đơn sơ nhưng đủ chắc chắn để chống chọi với gió mạnh và mưa bão. Họ cũng xây dựng một hệ thống thu gom nước mưa và dự trữ thực phẩm để đảm bảo cuộc sống an toàn hơn. Trong quá trình xây dựng, tình bạn và sự tin tưởng giữa ba người ngày càng bền chặt.

Mỗi ngày, họ đều có kế hoạch cụ thể để duy trì cuộc sống:

- Minh, với kiến thức về cây thuốc nam, sẽ đi tìm các loại cây thuốc và thảo dược quanh đảo để sử dụng trong trường hợp bị thương hoặc đau ốm. Cô cẩn thận thu thập và bảo quản chúng trong những chiếc túi tự chế.

- Dương, nhỏ tuổi nhưng đầy quyết tâm, sẽ đảm nhận việc săn bắt cá ven suối. Cậu khéo léo sử dụng các công cụ tự chế để bắt cá, đảm bảo nguồn thực phẩm tươi sống cho cả nhóm.

- Lâm tập trung vào việc cải tiến và củng cố ngôi nhà. Cậu dùng mọi thứ tìm được để làm cho nơi trú ẩn ngày càng vững chắc và tiện nghi hơn, đồng thời tạo ra những bẫy đơn giản để cảnh báo nếu có kẻ xâm nhập.

Dần dần, họ trở nên quen thuộc với địa hình và tài nguyên của hòn đảo, giúp họ tự tin hơn trong việc sinh tồn. Trong những khoảnh khắc hiếm hoi khi họ có thời gian nghỉ ngơi, Lâm và Minh thường ngồi trò chuyện với nhau, nhớ lại những kỷ niệm thời thơ ấu và chia sẻ những ước mơ, hy vọng cho tương lai. Dương, dù nhỏ tuổi hơn, cũng không ngại tham gia vào những câu chuyện và đóng góp ý kiến của mình.

Dương bắt được con gà rừng và những quả trứng, Minh thì tìm được các cây rau dại trong rừng và cô tìm cách trồng rau. Cứ như vậy, suốt một tháng sinh sống, họ giống như quay lại cuộc sống đời thường. Một hôm, giống như thường ngày, Lâm quay lại những đồi cát nơi ban đầu máy bay của họ rơi xuống. Khi đến nơi, Lâm nhìn thấy một chiếc máy bay rơi xuống.

Chiếc máy bay đang bốc khói và có vẻ như nó mới vừa rơi không lâu. Lâm nhanh chóng ẩn mình sau một tảng đá lớn, cố gắng quan sát kỹ hơn. Trong lòng Lâm dấy lên hy vọng rằng có thể tìm thấy người sống sót hoặc thậm chí có thể tìm được sự trợ giúp.

Sau khi chắc chắn không có nguy hiểm ngay lập tức, Lâm tiến lại gần chiếc máy bay. Cậu nhìn thấy vài người đang lết ra từ xác máy bay, họ bị thương và có vẻ hoảng loạn. Lâm quyết định tiến lại gần hơn để xem có thể giúp gì không, nhưng luôn giữ một khoảng cách an toàn, đề phòng có gì bất trắc.

"Là người sống sót!" Lâm nghĩ thầm, tim đập mạnh trong lồng ngực. Cậu nhìn thấy một người đàn ông lớn tuổi đang cố gắng kéo một phụ nữ trẻ ra khỏi đống đổ nát. Lâm tiến lại gần, cẩn thận để không gây ra tiếng động lớn.

"Anh ơi, có cần giúp đỡ không?" Lâm gọi nhỏ, mắt vẫn dõi theo xung quanh đề phòng.

Người đàn ông quay lại nhìn Lâm, mắt tràn ngập sự hoảng loạn và tuyệt vọng. "Làm ơn, cứu chúng tôi!" ông kêu lên, giọng khàn khàn.

Lâm nhanh chóng chạy tới giúp đỡ, cố gắng kéo người phụ nữ ra khỏi xác máy bay. Khi cả ba đã an toàn một khoảng cách từ chiếc máy bay, Lâm đưa cho họ chút nước và thức ăn mà cậu mang theo.

"Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây," Lâm nói, giọng đầy lo lắng. "Khu rừng này rất nguy hiểm, có những sinh vật ăn thịt người."

Người đàn ông lắc đầu, vẻ nghi ngờ vẫn chưa tan. "Cậu nói gì cũng vô ích thôi. Chúng tôi không tin cậu. Chúng tôi sẽ tự lo liệu."

Lâm cố gắng giữ bình tĩnh. "Cháu không có ý định làm hại bác hay ai khác. Bác phải tin cháu, khu rừng này không an toàn. Nếu bác đi mà không có kế hoạch, mọi người sẽ gặp nguy hiểm."

Một thanh niên trong nhóm, vẻ ngoài cường tráng và đầy tức giận, bước lên trước. "Cậu đang dọa chúng tôi để trêu đùa à?" Anh ta xô mạnh Lâm khiến cậu loạng choạng. "Đừng nghĩ rằng chúng tôi dễ bị lừa."

Lâm ngã xuống đất, nhìn lên với ánh mắt cầu xin. "Xin hãy nghe cháu! Cháu chỉ muốn giúp..."

Nhưng nhóm người không còn lắng nghe. Họ bắt đầu di chuyển xa khỏi Lâm, ánh mắt lạnh lùng và quyết tâm tự tìm lối đi riêng.

Lâm bất lực nhìn theo họ, lòng ngổn ngang lo lắng và thất vọng. Cậu không biết họ sẽ ra sao, nhưng cũng không thể làm gì hơn. Lâm đứng dậy, chậm rãi quay trở lại nơi trú ẩn.

Khi về đến hang động, Minh và Dương nhìn thấy Lâm với vẻ mặt buồn bã, họ biết có chuyện không ổn.

"Chuyện gì đã xảy ra?" Minh hỏi, lo lắng nhìn cậu.

Lâm thở dài, kể lại toàn bộ sự việc. "Họ không tin mình. Mình đã cố gắng giải thích, nhưng càng nói họ càng không tin. Họ đã bỏ đi rồi."

Dương cau mày, ánh mắt tràn đầy lo âu. "Thế này không ổn. Nếu họ gặp phải bọn ăn thịt người thì sao?"

Lâm ngồi xuống, giọng đầy bất lực. "Anh biết. Nhưng họ không nghe. Chúng ta không thể làm gì khác ngoài việc tiếp tục bảo vệ bản thân."

Minh đặt tay lên vai Lâm, nhẹ nhàng an ủi. "Chúng ta đã làm hết sức mình rồi. Bây giờ chỉ còn cách cầu nguyện cho họ an toàn và tiếp tục tìm cách sống sót."

Họ tiếp tục cuộc sống hàng ngày, săn bắn, hái lượm và trồng rau để duy trì sự sống. Một ngày, khi Lâm, Minh và Dương đang chuẩn bị bữa ăn tối, họ nghe thấy tiếng bước chân nặng nề tiến về phía hang động.

Lâm nhanh chóng nấp sau một tảng đá, ra hiệu cho Minh và Dương giữ im lặng. Họ chờ đợi trong sự căng thẳng, trái tim đập mạnh. Tiếng bước chân dần lớn hơn và rồi, họ nhìn thấy nhóm người mà Lâm đã gặp trước đó.

Nhưng lần này, họ trông thật khác: mệt mỏi, kiệt quệ và sợ hãi.Người đàn ông lớn tuổi dẫn đầu nhóm, ánh mắt đầy hối hận. "Chúng tôi đã sai," ông thở hổn hển. "Chúng tôi mất rất nhiều người. Lẽ ra chúng tôi nên nghe lời cậu."Một người khác gục xuống, nức nở. "Chúng tôi không biết phải làm gì nữa. Xin cậu hãy giúp chúng tôi."Lâm bước ra khỏi chỗ nấp, ánh mắt kiên định. "Chúng ta phải đoàn kết lại nếu muốn sống sót. Có một đội cứu hộ đã nhận được tín hiệu của mình. Họ sẽ đến sớm thôi."Nhóm người kia, giờ đây đã biết lỗi của mình, đồng ý cùng hợp tác với Lâm, Minh và Dương. Họ chia sẻ thức ăn, nước uống và câu chuyện sinh tồn của mình.

Trong sự hỗ trợ và lòng tin mới được xây dựng, họ cảm thấy hy vọng lần đầu tiên sau nhiều ngày đêm sống trong nỗi sợ hãi.Tuy nhiên, khu rừng này không dễ dàng buông tha bất kỳ ai. Đêm đó, khi mọi người đang nghỉ ngơi, tiếng động lạ phát ra từ rừng sâu.

Tiếng bước chân nặng nề, tiếng rên rỉ và tiếng cành cây bị gãy vang lên. Lâm nhanh chóng đánh thức mọi người dậy."Chúng đang đến," Lâm thì thầm, ánh mắt lo lắng.Trước khi mọi người kịp phản ứng, bọn ăn thịt người đã xuất hiện, những đôi mắt đỏ rực trong bóng tối.

Chúng lao vào nhóm người, xé toạc da thịt, không chút nhân từ.Tiếng la hét vang lên khắp khu rừng. Một người bị bắt và kéo ra xa, máu bắn tung tóe. Lâm nhìn thấy người đàn ông lớn tuổi bị xé xác ngay trước mắt mình. Ông ta gào thét trong đau đớn khi máu chảy tràn khắp nơi.Minh, Dương và Lâm cố gắng chạy trốn, nhưng cảnh tượng đẫm máu trước mặt làm họ không thể giữ bình tĩnh. Một thanh niên bị bắt lại, cố gắng vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi móng vuốt của bọn ăn thịt người. Tiếng thét của anh ta nhanh chóng bị át bởi âm thanh ghê rợn của xương thịt bị xé toạc.

Trong cơn hỗn loạn, Lâm kéo Minh và Dương vào một lùm cây rậm rạp. "Chúng ta phải trốn ở đây. Đừng gây ra bất kỳ tiếng động nào," Lâm thì thầm, giọng run rẩy.Họ nấp trong lùm cây, chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng. Nhóm người từ chiếc máy bay dần dần bị tiêu diệt.

Máu và thịt văng khắp nơi, những tiếng hét đau đớn vang vọng trong đêm tối. Không ai trong số họ có thể thoát khỏi bàn tay tàn bạo của bọn ăn thịt người.Sau một thời gian dài trốn trong im lặng, tiếng động dần lắng xuống. Lâm, Minh và Dương không dám di chuyển cho đến khi chắc chắn bọn ăn thịt người đã đi xa.

Khi họ bước ra khỏi lùm cây, cảnh tượng trước mắt khiến họ kinh hoàng. Xác người nằm la liệt, máu chảy thành vũng.Lâm nhìn Minh và Dương, ánh mắt kiên định. "Chúng ta phải rời khỏi đây ngay. Không thể ở lại nơi này thêm một giây nào nữa."

_____________

3/7/2024

Hot

Comments

cuốn thực sự

2024-07-20

0

electric

electric

h thik nghi thì muộn vkl , t thấy bọn này thik nghi từ chap 1 mẹ r

2024-07-05

3

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Khởi đầu của thảm họa
2 Chương 2: Nỗi ám ảnh khi đặt chân tới hòn đảo
3 Chương 3: Sự xuất hiện của một nhóm người
4 Chương 4: Cơ hội trốn thoát tới rồi !
5 Chương 5: Tìm thấy nơi trú ẩn! nhưng đó có phải nơi an toàn không?
6 Chương 6: Gặp lại Minh
7 Chương 7: Bị thương và gặp lại những người bạn cũ
8 Chương 8: Sự bất đồng
9 Chương 9: Bất ngờ gặp được người dân trên đảo
10 Chương 10: lễ tế bí ẩn
11 Chương 11: Lời từ biệt máu
12 Chương 12: Gặp được ông chú kỳ lạ
13 Chương 13: Đoàn tụ
14 Chương 14: Học cách thích nghi với mọi thứ trên đảo
15 Chương 15: Sự thảm sát
16 Chương 16: Sự nguy hiểm tiềm tàng
17 Chương 17: Đứa bé có an toàn
18 Chương 18: Sống sót
19 Chương 19: Quay lại cuộc sống bình thường
20 Chương 20: Bắt cóc
21 Chương 21: Ý định bắt cóc
22 Chương 22: Khu của người sống sót
23 Chương 23: Nguồn gốc
24 Chương 24: Câu chuyện về tình bạn
25 Chương 25: Nguy hiểm
26 Chương 26: Nguy hiểm 2
27 Chương 27: Nguy hiểm 3
28 Chương 28: Bí ẩn về hang động
29 Chương 29: Phát minh vĩ đại
30 Chương 30: Sự thật về Dương
31 Chương 31: Nhiệm vụ cao cả
32 Chương 32: Quái vật hay "quái vật"
33 Chương 33: Đấu trường
34 Chương 34: Đây có phải là trận chiến cuối cùng?
35 Chương 35: Mất kiểm soát
36 Chương 36: hành trình trên biển
37 Chương 37: Sinh vật biển
38 Chương 38: Khu rừng bí ẩn
39 Chương 39: Gặp được đội cứu hộ
40 Chương 40: Hạnh phúc , đây có phải là phần kết
41 Chương 41: Tổ chức "Bóng Đêm"
42 Chương 42: Nguy hiểm
43 Chương 43: Gắn bó
44 Chương 44: Sự sợ hãi
45 Chương 45: Ngoại Truyện - Dương
46 Chương 46: Bí mật dần được hé lộ
47 Chương 47: Tổ chức bóng đêm bị phá hủy sự thật được phơi bày
48 Chương 48: Đồi hoa hướng dương máu
49 Chương 49: Ngã rẽ
50 Chương 50: Vụ án đầu tiên
51 Chương 51: Vụ án thứ hai
52 Chương 52: Ánh sáng hi vọng
53 Chương 53: Tội phạm
54 Chương 54: Khó khăn
55 Chương 55: Khó khăn (2)
56 Chương 56: Đêm đen vẫy gọi
57 Chương 57: Ánh sáng hi vọng
58 Chương 58: Ánh sáng hi vọng (2)
59 Chương 59: Ánh sáng hi vọng (3)
60 Chương 60: Ánh sáng hi vọng (4)
61 Chương 61: Ánh sáng hi vọng (5)
62 Chương 62: Âm mưu
63 Chương 63: Kết thúc
Chapter

Updated 63 Episodes

1
Chương 1: Khởi đầu của thảm họa
2
Chương 2: Nỗi ám ảnh khi đặt chân tới hòn đảo
3
Chương 3: Sự xuất hiện của một nhóm người
4
Chương 4: Cơ hội trốn thoát tới rồi !
5
Chương 5: Tìm thấy nơi trú ẩn! nhưng đó có phải nơi an toàn không?
6
Chương 6: Gặp lại Minh
7
Chương 7: Bị thương và gặp lại những người bạn cũ
8
Chương 8: Sự bất đồng
9
Chương 9: Bất ngờ gặp được người dân trên đảo
10
Chương 10: lễ tế bí ẩn
11
Chương 11: Lời từ biệt máu
12
Chương 12: Gặp được ông chú kỳ lạ
13
Chương 13: Đoàn tụ
14
Chương 14: Học cách thích nghi với mọi thứ trên đảo
15
Chương 15: Sự thảm sát
16
Chương 16: Sự nguy hiểm tiềm tàng
17
Chương 17: Đứa bé có an toàn
18
Chương 18: Sống sót
19
Chương 19: Quay lại cuộc sống bình thường
20
Chương 20: Bắt cóc
21
Chương 21: Ý định bắt cóc
22
Chương 22: Khu của người sống sót
23
Chương 23: Nguồn gốc
24
Chương 24: Câu chuyện về tình bạn
25
Chương 25: Nguy hiểm
26
Chương 26: Nguy hiểm 2
27
Chương 27: Nguy hiểm 3
28
Chương 28: Bí ẩn về hang động
29
Chương 29: Phát minh vĩ đại
30
Chương 30: Sự thật về Dương
31
Chương 31: Nhiệm vụ cao cả
32
Chương 32: Quái vật hay "quái vật"
33
Chương 33: Đấu trường
34
Chương 34: Đây có phải là trận chiến cuối cùng?
35
Chương 35: Mất kiểm soát
36
Chương 36: hành trình trên biển
37
Chương 37: Sinh vật biển
38
Chương 38: Khu rừng bí ẩn
39
Chương 39: Gặp được đội cứu hộ
40
Chương 40: Hạnh phúc , đây có phải là phần kết
41
Chương 41: Tổ chức "Bóng Đêm"
42
Chương 42: Nguy hiểm
43
Chương 43: Gắn bó
44
Chương 44: Sự sợ hãi
45
Chương 45: Ngoại Truyện - Dương
46
Chương 46: Bí mật dần được hé lộ
47
Chương 47: Tổ chức bóng đêm bị phá hủy sự thật được phơi bày
48
Chương 48: Đồi hoa hướng dương máu
49
Chương 49: Ngã rẽ
50
Chương 50: Vụ án đầu tiên
51
Chương 51: Vụ án thứ hai
52
Chương 52: Ánh sáng hi vọng
53
Chương 53: Tội phạm
54
Chương 54: Khó khăn
55
Chương 55: Khó khăn (2)
56
Chương 56: Đêm đen vẫy gọi
57
Chương 57: Ánh sáng hi vọng
58
Chương 58: Ánh sáng hi vọng (2)
59
Chương 59: Ánh sáng hi vọng (3)
60
Chương 60: Ánh sáng hi vọng (4)
61
Chương 61: Ánh sáng hi vọng (5)
62
Chương 62: Âm mưu
63
Chương 63: Kết thúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play