Trước khi chết cô bé biết rằng sự hy sinh của mình không vô ích. Khi lưỡi dao lạnh lẽo chạm vào da thịt, cô bé không còn cảm thấy đau đớn. Tâm hồn cô bé đã bay đi, thoát khỏi những khổ đau của thế gian này.Sau khi chết, cái xác của Vân bị ném vào một hố xác tập thể, nơi những người bị hiến tế trước đó cũng đã bị vứt bỏ. Dù cơ thể bị đối xử tàn nhẫn, tinh thần dũng cảm và sự tốt bụng của Vân khiến bọn được tiếp thêm sức mạnh, thôi thúc họ thoát ra khỏi đây.
Lâm và Minh chạy không xa thì Minh bỗng cảm thấy có điều gì đó thôi thúc mình chạy về một hướng. Cảm giác ấy như một tiếng gọi không lời, dẫn dắt họ qua những con đường mòn trong rừng rậm.Họ đến một khu vực mở, nơi ánh trăng soi sáng hố xác ghê rợn. Minh chợt nhận ra họ đã đến nơi mà những người bị hiến tế bị vứt bỏ. Cả hai dừng lại, thở hổn hển, mắt mở to kinh hoàng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt.
Hai người đàn ông từ làng đang kéo lê một cái xác nhỏ bé, và Minh nhận ra đó chính là Vân. Cô bé bị ném xuống hố xác một cách không thương tiếc, như một món đồ vô tri vô giác. Minh muốn thét lên, muốn lao ra để bảo vệ Vân, nhưng Lâm kịp thời bịt chặt miệng Minh và kéo cô xuống dưới một gốc cây to để che chắn.“Im lặng, Minh! Họ sẽ nghe thấy chúng ta,” Lâm thì thầm, ánh mắt đầy lo lắng.Minh run rẩy, nước mắt trào ra không ngừng.
Cô không thể tin vào những gì mình vừa chứng kiến. Vân, người đã hy sinh để cứu họ, giờ đây nằm bất động trong hố xác lạnh lẽo.“Chúng ta phải tiếp tục,” Lâm nói, giọng chắc chắn nhưng đầy đau đớn. “Chúng ta phải sống sót, vì Vân.”Minh gật đầu, nắm chặt tay Lâm , hai người chờ hai tên dân làng đi xa , mới kéo cái xác nhỏ bé của Vân , mặc dù trên người Vân đầy máu , Minh vẫn ôm chầm lấy cô bé thì thào ." Chị sẽ mang em ra khỏi hòn đảo này , ra ngoài kia ngắm nhìn thế giới..." Hai người tìm một nơi không xa , tìm một ngọn đồi nhổ sạch sẽ đám cỏ dại, sau đó chôn xác cô bé xuống .
Chạy đến một nơi khá xa, Minh không thể kìm nén được nữa. Cô bật khóc nức nở, nỗi đau và sợ hãi trào dâng trong lòng. Lâm dừng lại, ôm chặt Minh trong vòng tay của mình, cố gắng an ủi cô .“Minh, đừng khóc nữa,” Lâm thì thầm, giọng nói ấm áp và nhẹ nhàng. “Chúng ta sẽ vượt qua tất cả, vì Vân và vì chính chúng ta.”Minh gục đầu vào vai Lâm, cảm nhận được sự ấm áp và an ủi từ cậu. " Tớ sợ lắm, Lâm , tớ không biết chúng ta sẽ làm sao để sống sót.”
Lâm hít một hơi sâu, quyết định nói ra những điều mình đã giấu kín từ lâu. “Minh, có một điều tớ muốn nói với tớ từ rất lâu rồi. tớ sợ rằng nếu không nói bây giờ, có thể tớ sẽ không còn cơ hội nữa.”Minh ngước lên nhìn Lâm, đôi mắt đẫm lệ. "Cậu muốn nói gì, Lâm?”
Lâm nhìn vào mắt Minh, cảm thấy trái tim mình đập nhanh. “Minh, tớ đã thích cậu từ khi chúng ta còn nhỏ. tớ luôn muốn bảo vệ cậu, luôn muốn ở bên cậu. Dù bây giờ chúng ta đang trong hoàn cảnh khó khăn, nhưng tớ muốn tớ biết rằng tớ yêu cậu ."
Minh ngạc nhiên, nhưng trong lòng cô cảm thấy một niềm hạnh phúc nho nhỏ giữa biển khổ đau. “Lâm, tớ cũng... tớ cũng có tình cảm với cậu . Nhưng bây giờ chúng ta phải sống sót, phải tìm cách thoát khỏi đây.”Lâm mỉm cười, cảm thấy một phần gánh nặng trong lòng mình được giải tỏa. “tớ biết. Chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu và vượt qua tất cả. tớ hứa sẽ bảo vệ cậu, Minh.”Minh gật đầu, lòng tràn đầy hy vọng. Họ nắm chặt tay nhau, tiếp tục hành trình trong đêm tối, quyết tâm tìm được lối thoát và sống sót.
Lâm và Minh lặng lẽ tiến về phía trước, ánh trăng yếu ớt len lỏi qua tán cây dày đặc, tạo nên những hình bóng ma mị trên mặt đất.
Bỗng nhiên, một âm thanh nhẹ nhàng vang lên từ phía trước. Cả hai dừng lại, căng thẳng chờ đợi. Tiếng bước chân, tiếng xào xạc của lá cây, rồi một giọng nói quen thuộc vang lên: “Đứng yên, đừng tiến lại gần!”
Lâm và Minh lập tức nhận ra đó là Trung. Hắn ta đứng đó, tay nắm chặt một cây gậy gỗ, ánh mắt lạnh lùng nhìn hai người. Hai cô gái mà Lâm đã từng cứu giúp đứng sau lưng Trung, vẻ mặt lo lắng nhưng quyết tâm.
“Trung,” Lâm gọi khẽ, cố gắng giữ bình tĩnh. “Chúng tôi không muốn đánh nhau. Chúng tôi chỉ muốn tìm đường thoát khỏi đây.”
Trung cười khẩy, bước tới gần hơn. “ Cậu nghĩ tôi tin lời cậu sao? Chúng ta đều biết rằng ở đây, chỉ có một quy luật duy nhất: kẻ mạnh sống sót.”
Minh bước lên, giọng điệu cứng rắn. “Chúng tôi không muốn xung đột. Nhưng nếu anh ép buộc, chúng tôi sẽ không nhượng bộ.”
Trung nhíu mày, nhưng vẫn không lùi bước. “Tốt thôi. Vậy thì chúng ta sẽ giải quyết điều này ngay tại đây.”
Một trong hai cô gái lên tiếng, giọng đầy lo lắng. “Trung, đừng làm thế. Chúng ta cần phải sống sót, không phải đánh nhau.”
Nhưng Trung đã quá tức giận để lắng nghe. Hắn lao vào Lâm, cố gắng đẩy cậu ngã xuống. Lâm phản xạ nhanh, né tránh và đánh trả, cả hai lăn lộn trên mặt đất.
Minh hét lên, cố gắng kéo Lâm ra khỏi cuộc chiến. “Dừng lại! Chúng ta không có thời gian cho việc này!”
Hai cô gái cũng cố gắng can ngăn, nhưng cuộc chiến càng trở nên khốc liệt. Lâm và Trung đều quyết tâm không nhượng bộ, mỗi cú đánh đều đầy căm hận và quyết tâm.
Cuối cùng, một trong hai cô gái hét lớn, nước mắt chảy dài. “Dừng lại! Chúng ta sẽ chết nếu cứ tiếp tục thế này!”
Lâm và Trung dừng lại, thở hổn hển, nhìn nhau với ánh mắt đầy căm thù. Nhưng cả hai đều biết rằng cuộc chiến này không có người chiến thắng, chỉ có sự hủy diệt.
“Được,” Lâm nói, giọng kiệt sức. “Chúng ta sẽ không hợp tác, nhưng cũng không đánh nhau nữa. Mỗi người tự lo cho mình.”
Trung nhìn Lâm, rồi quay đi, dẫn hai cô gái rời khỏi. Lâm và Minh đứng đó, thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng đầy lo lắng về những gì sẽ đến tiếp theo.
Nhưng ngay khi Trung và hai cô gái bắt đầu rời đi, tiếng động lạ vang lên từ xung quanh.
Lâm và Minh đứng lặng, cảnh giác. Trung và nhóm của hắn cũng dừng lại, cảnh giác không kém. Một loạt tiếng bước chân nặng nề vang lên, rồi từ trong bóng tối, những hình bóng đáng sợ dần xuất hiện. Những kẻ ăn thịt người với vẻ ngoài man rợ, ánh mắt đói khát và tàn nhẫn, đang tiến tới.
"Chạy!" Lâm hét lên, nhưng đã quá muộn. Trung và hai cô gái cố gắng thoát thân, nhưng bọn ăn thịt người đã áp sát. Trong phút chốc, họ bị bao vây, tiếng la hét và âm thanh khủng khiếp vang lên trong đêm tối.
Lâm nắm chặt tay Minh, kéo cô chạy ngược lại, cố gắng tìm một lối thoát khác. Tiếng kêu cứu của Trung và hai cô gái vọng lại, đầy đau đớn và tuyệt vọng.
"Chúng ta phải đi nhanh lên," Lâm thì thầm, giọng đầy khẩn trương. Minh gật đầu, nước mắt vẫn chưa khô trên má, nhưng cô biết rằng họ không có lựa chọn nào khác.
Họ tiếp tục chạy, lòng đầy nỗi sợ hãi và ám ảnh bởi những gì vừa chứng kiến. Tiếng la hét dần mờ nhạt, thay vào đó là tiếng thở gấp và tiếng bước chân vội vã của họ.
Cả hai không biết mình đã chạy bao lâu, chỉ biết rằng họ phải tiếp tục di chuyển. Trong bóng tối, họ cảm thấy một chút hy vọng mong manh, biết rằng ít nhất mình vẫn còn sống.
Cuối cùng, khi đã kiệt sức, họ dừng lại dưới một tán cây lớn, thở hổn hển. "Chúng ta phải tìm nơi ẩn nấp," Lâm nói, giọng mệt mỏi nhưng quyết tâm. "Không thể để bọn ăn thịt người bắt được."
Minh gật đầu, lòng tràn đầy lo lắng nhưng cũng quyết tâm không kém. "Chúng ta sẽ làm được. Vì Vân, vì chính chúng ta."
Họ tiếp tục tìm kiếm, mắt cảnh giác theo dõi xung quanh.
____________
3/7/2024
Updated 63 Episodes
Comments
t sẽ simp bé Vân bắt đầu từ bây h😔
2024-07-03
18