Trước khi mọi người kịp phản ứng, bọn ăn thịt người đã xuất hiện, những đôi mắt đỏ rực trong bóng tối. Chúng lao vào nhóm người, xé toạc da thịt, không chút nhân từ.
Tiếng la hét vang lên khắp khu rừng. Một người bị bắt và kéo ra xa, máu bắn tung tóe. Lâm nhìn thấy người đàn ông lớn tuổi bị xé xác ngay trước mắt mình.
Ông ta gào thét trong đau đớn khi máu chảy tràn khắp nơi.Minh, Dương và Lâm cố gắng chạy trốn, nhưng cảnh tượng đẫm máu trước mặt làm họ không thể giữ bình tĩnh. Một thanh niên bị bắt lại, cố gắng vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi móng vuốt của bọn ăn thịt người.
Tiếng thét của anh ta nhanh chóng bị át bởi âm thanh ghê rợn của xương thịt bị xé toạc.Trong cơn hỗn loạn, Lâm kéo Minh và Dương vào một lùm cây rậm rạp. "Chúng ta phải trốn ở đây. Đừng gây ra bất kỳ tiếng động nào," Lâm thì thầm, giọng run rẩy.Họ nấp trong lùm cây, chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng. Nhóm người từ chiếc máy bay dần dần bị tiêu diệt.
Máu và thịt văng khắp nơi, những tiếng hét đau đớn vang vọng trong đêm tối. Không ai trong số họ có thể thoát khỏi bàn tay tàn bạo của bọn ăn thịt người.Sau một thời gian dài trốn trong im lặng, tiếng động dần lắng xuống. Lâm, Minh và Dương không dám di chuyển cho đến khi chắc chắn bọn ăn thịt người đã đi xa. Khi họ bước ra khỏi lùm cây, cảnh tượng trước mắt khiến họ kinh hoàng. Xác người nằm la liệt, máu chảy thành vũng.
Lâm nhìn Minh và Dương, ánh mắt kiên định. "Chúng ta phải rời khỏi đây ngay. Không thể ở lại nơi này thêm một giây nào nữa."Họ nhanh chóng thu dọn những gì còn sót lại và tiếp tục hành trình tìm kiếm lối thoát. Khu rừng này đã lấy đi nhiều sinh mạng và họ biết rằng mình chỉ có một cơ hội sống sót duy nhất: phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
Lâm, Minh, và Dương rời khỏi nơi trú ẩn, cố gắng rời xa khỏi cảnh tượng kinh hoàng phía sau. Họ băng qua những con đường mòn tối tăm, bàn chân lấm đầy bùn đất và máu. Ánh trăng mờ ảo chỉ đủ để họ nhìn thấy lờ mờ phía trước, nhưng họ không dám dừng lại.Bỗng, tiếng la hét từ phía trước vang lên. Lâm ra hiệu cho Minh và Dương dừng lại và nấp sau một tảng đá lớn.
Họ nhìn thấy một nhóm người khác, cũng từ chiếc máy bay gặp nạn, đang bị tấn công bởi bọn ăn thịt người.Một người phụ nữ hét lên trong tuyệt vọng khi bị kéo xuống đất. Bọn ăn thịt người lao vào, xé nát da thịt của cô. Máu phun ra từ cổ họng cô khi những móng vuốt sắc nhọn cắm sâu vào da thịt.
Tiếng xương gãy răng rắc vang lên, khiến da gà nổi lên khắp cơ thể Lâm.Một người đàn ông khác cố gắng chạy, nhưng bọn ăn thịt người nhanh chóng đuổi kịp. Họ xé toạc lưng anh ta, máu bắn tung tóe lên những chiếc lá xung quanh. Tiếng hét đau đớn của anh ta bị át bởi tiếng nhai nhóp nhép của bọn ăn thịt người.
Lâm không thể chịu nổi cảnh tượng này, nhưng cậu biết rằng bất kỳ tiếng động nào cũng có thể làm bọn ăn thịt người chú ý đến họ.Minh nắm chặt tay Lâm, ánh mắt đầy kinh hãi. "Chúng ta phải rời khỏi đây, ngay lập tức," cô thì thầm, giọng run rẩy.Họ tiếp tục di chuyển, cố gắng không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Tuy nhiên, tiếng la hét và cảnh tượng kinh hoàng cứ ám ảnh trong tâm trí họ. Dương, nhỏ tuổi nhất, mắt đẫm lệ nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.Khi họ đến một khoảng rừng trống, họ thấy một chiếc lều tạm bợ. Bên trong lều là một người đàn ông, thân thể bị xé toạc, nội tạng vương vãi khắp nơi.
Mùi hôi thối của thịt thối rữa và máu tanh xộc vào mũi, khiến Lâm cảm thấy buồn nôn.
Dương không chịu nổi, nôn mửa ngay tại chỗ. Minh vội vàng bịt miệng Dương để tiếng nôn không làm bọn ăn thịt người chú ý. "Cố gắng chịu đựng, Dương. Chúng ta phải sống sót," cô thì thầm.Họ tiếp tục đi, mỗi bước chân như nặng nề hơn.
Mỗi lần nhìn thấy dấu vết của bọn ăn thịt người, họ càng thêm kinh hãi. Những mảnh xác người, máu khô cạn trên lá cây, và mùi hôi thối cứ bám lấy họ.Khi trời sáng dần, họ tìm được một chỗ tạm trú trong một hang động nhỏ.
Họ kiệt sức và ngồi dựa vào nhau, cố gắng tìm chút an ủi trong cơn ác mộng này. Nhưng ngay cả trong giấc ngủ, những hình ảnh kinh hoàng vẫn không ngừng ám ảnh họ.Đêm lại buông xuống, tiếng rên rỉ và bước chân nặng nề từ phía xa lại vọng đến .
Tiếng bước chân và âm thanh ghê rợn của những sinh vật ăn thịt người vọng lại từ phía xa khiến cả ba không thể chợp mắt. Lâm, Minh, và Dương ngồi sát nhau trong hang động, mắt không rời khỏi lối vào. Họ biết rằng sự im lặng và cảnh giác là điều duy nhất có thể giúp họ sống sót trong tình cảnh khủng khiếp này.
"Lâm, tớ sợ lắm," Minh thì thầm, giọng run rẩy.
"Chúng ta sẽ ổn thôi, Minh," Lâm đáp, giọng cậu cũng không giấu nổi sự lo lắng. "Chúng ta chỉ cần cẩn thận và di chuyển khi trời sáng."
Dương ngồi im lặng, đôi mắt đỏ hoe vì căng thẳng và mệt mỏi. "Anh Lâm, liệu chúng ta có thể thoát khỏi đây không?"
Lâm nhìn cậu bé, cố gắng tìm lời an ủi. "Anh không biết, Dương. Nhưng chúng ta phải cố gắng hết sức. Chỉ cần chúng ta không gây ra tiếng động, bọn chúng sẽ không phát hiện ra."
Họ ngồi trong bóng tối, lắng nghe từng tiếng động nhỏ nhất. Bên ngoài hang động, tiếng rên rỉ và những bước chân nặng nề của bọn ăn thịt người dần dần xa dần. Khi mọi thứ trở nên yên tĩnh hơn, Lâm nhè nhẹ thở phào.
"Chúng đã đi xa," cậu thì thầm. "Chúng ta sẽ nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục di chuyển khi trời sáng."
Khi trời sáng hẳn, Lâm, Minh, và Dương quyết định tiếp tục hành trình, dù trong lòng ai cũng nặng trĩu nỗi sợ hãi. Họ di chuyển chậm rãi và cẩn thận, cố gắng không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Khu rừng dường như yên tĩnh hơn, nhưng mùi máu và xác chết vẫn vương vất khắp nơi.
Đi được một đoạn, họ bắt gặp một con suối nhỏ. Minh cúi xuống, dùng tay rửa mặt, nước lạnh làm cô tỉnh táo hơn đôi chút. Dương cũng rửa mặt và uống vài ngụm nước. Lâm thì không dám rời mắt khỏi xung quanh, cảnh giác với bất kỳ nguy hiểm nào có thể ập đến.
Bỗng, từ phía xa vang lên tiếng rên rỉ yếu ớt. Lâm ra hiệu cho Minh và Dương im lặng, rồi cẩn thận tiến về phía phát ra âm thanh. Họ tìm thấy một người đàn ông, nằm dưới một gốc cây, máu me đầm đìa. Người đàn ông này là một trong những hành khách trên máy bay của họ. Một cánh tay của ông ta bị xé rách, nội tạng lộ ra, nhưng ông ta vẫn còn sống, hơi thở yếu ớt.
Minh bật khóc khi nhìn thấy cảnh tượng đau đớn này. "Chúng ta phải làm gì đây, Lâm?" cô hỏi, giọng nghẹn ngào.
Lâm nhìn người đàn ông, lòng tràn đầy thương xót nhưng cũng biết rằng không có cách nào cứu được ông ta. "Chúng ta không thể giúp được ông ấy, Minh," cậu nói nhỏ. "Chúng ta phải tiếp tục đi."
Người đàn ông mở mắt, ánh mắt đầy sự tuyệt vọng và cầu xin. Ông ta cố gắng nói điều gì đó nhưng chỉ có máu chảy ra từ miệng. Lâm cúi xuống, nắm lấy tay ông ta, một cách lặng lẽ và tôn trọng. "Chúng tôi xin lỗi," cậu nói, giọng trầm thấp. "Chúng tôi phải đi."
Họ tiếp tục hành trình, bỏ lại người đàn ông phía sau. Mỗi bước chân như nặng nề hơn, lòng đầy nỗi ám ảnh về cảnh tượng vừa rồi.
Đột nhiên, từ phía trước vang lên tiếng la hét. Họ nấp sau một bụi cây, nhìn thấy một nhóm người khác đang bị bọn ăn thịt người tấn công. Một người phụ nữ bị kéo xuống đất, máu chảy ra từ vết thương trên cổ. Cô ta cố gắng vùng vẫy, nhưng bọn ăn thịt người quá mạnh mẽ. Họ xé toạc thịt cô, tiếng xương gãy vang lên ghê rợn.
Một người đàn ông khác cố gắng chạy thoát, nhưng bọn ăn thịt người nhanh chóng đuổi kịp. Chúng xé rách lưng anh ta, máu bắn tung tóe lên lá cây. Tiếng hét của anh ta nhanh chóng bị át bởi tiếng nhai nhóp nhép của bọn ăn thịt người.
Lâm, Minh, và Dương nấp sau bụi cây, không dám thở mạnh. Cảnh tượng đẫm máu và kinh hoàng trước mắt khiến họ không thể rời mắt, nhưng cũng không thể làm gì. Lâm nắm chặt tay Minh, ánh mắt kiên định. "Chúng ta phải tiếp tục đi, Minh. Chúng ta không thể làm gì để giúp họ lúc này."
Họ lặng lẽ rời khỏi nơi đó, cảnh tượng kinh hoàng vẫn in sâu trong tâm trí. Những tiếng la hét và âm thanh ghê rợn dần mờ nhạt khi họ chạy xa hơn.
_______________
4/7/2024
Updated 63 Episodes
Comments
đậm mùi ghê tớm
2024-08-14
0
blabla
ăn thịt ng nx
2024-07-13
0
electric
dell nghe main chết thì chịu thôi chứ bt sao h
2024-07-05
4