Sự ích kỷ và toan tính của Khánh, Lan, và Tuấn dần dần gây ra sự rạn nứt trong nhóm. Lâm cảm thấy khó khăn khi phải đối mặt với thực tế rằng những người bạn thân thiết của mình giờ đây trở nên xấu xa và ích kỷ.
Minh, với ánh mắt lo lắng, nói với Lâm. "Chúng ta phải cẩn thận, Lâm. Họ không còn là những người bạn như trước nữa."
Lâm gật đầu, lòng đầy quyết tâm. " Tớ biết. Chúng ta sẽ phải tìm cách bảo vệ mình và Dương. Chúng ta không thể để họ phá hoại tất cả."
Những ngày tiếp theo trôi qua trong căng thẳng. Lâm và Minh liên tục phải giữ cảnh giác, không chỉ với những mối nguy từ bên ngoài mà còn từ chính những người bạn cũ của mình.
Một buổi tối, khi cả nhóm đang trú trong một hang động nhỏ để tránh cơn mưa rào, Lâm nghe thấy tiếng xì xào từ phía bên kia hang. Anh nhẹ nhàng tiến lại gần, nép mình sau một tảng đá lớn. Khánh, Lan, và Tuấn đang thì thầm với nhau.
"Chúng ta không thể tiếp tục như thế này," Khánh nói với giọng bực tức. "Lâm và Minh lúc nào cũng cản trở chúng ta. Chúng ta cần phải làm gì đó."
Lan gật đầu đồng tình. "Đúng vậy. Họ quá nguy hiểm. Nếu không loại bỏ họ, chúng ta không thể sống sót."
Tuấn, với ánh mắt lạnh lùng, bổ sung: "Chúng ta sẽ chờ đến khi họ sơ hở. Một khi họ mất cảnh giác, chúng ta sẽ hành động."
Lâm cảm thấy máu trong người sôi lên vì giận dữ, nhưng anh cố giữ bình tĩnh. Anh trở lại chỗ Minh và Dương, kể lại những gì mình vừa nghe.
Minh thở dài, ánh mắt u buồn. "Chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức, trước khi họ có cơ hội tấn công."
Lâm gật đầu, nhìn Dương. "Chúng ta sẽ đi ngay trong đêm. Dương, em có sẵn sàng không?"
Dương mạnh mẽ gật đầu. "Em sẵn sàng. Anh Lâm, chúng ta phải làm gì để an toàn."
Lâm và Minh cùng nhau chuẩn bị hành trang, đảm bảo không để lại dấu vết gì có thể khiến Khánh, Lan, và Tuấn nghi ngờ. Khi đêm đen phủ kín bầu trời, họ lặng lẽ rời khỏi hang động, để lại những kẻ ích kỷ và tàn nhẫn kia sau lưng.
Trên con đường tìm kiếm sự an toàn, Lâm không ngừng nghĩ về tình bạn đã mất và sự thay đổi kinh hoàng trong con người của những người bạn cũ. Nhưng anh biết rằng, để bảo vệ Dương và chính mình, anh không thể quay đầu lại. Họ phải tiến lên, dù con đường phía trước đầy rẫy những nguy hiểm và bất trắc.
Những tiếng chân đá lăn lóc từ phía sau báo hiệu rằng họ đã bị phát hiện. Lâm và Minh cùng Dương vội vàng chạy qua những con đường rừng rậm, cố gắng trốn thoát khỏi vòng vây nguy hiểm của Khánh, Lan, và Tuấn. Ánh đèn pin từ phía sau chiếu sáng lên các tảng đá và cây cối, tạo ra những bóng đen u ám chồng lên nhau.
"Chúng ta phải tìm nơi nào đó để che chắn," Lâm nói trong khi họ chạy nước rút.
Minh chỉ về phía trước. "Có một cái hang ở đó, chúng ta có thể ẩn náu."
Họ nhanh chóng leo lên dốc đá và lao vào bên trong hang, chỉ còn vài bước trước khi những kẻ đuổi theo đuổi đến. Lâm và Minh vội đẩy lớp đá lớn lên miệng hang, cố gắng che chắn sự phát hiện của bọn chúng.
Dưới bóng tối của hang động, họ thở hổn hển, nhắm mắt lại và lắng nghe những tiếng chân đập lách cách xa. Dương, sợ hãi, bám chặt lấy tay Lâm.
"Chúng ta phải làm gì tiếp theo?" Dương thì thầm.
Lâm nhìn Minh, ánh mắt quyết đoán. "Chúng ta phải tiếp tục đi. Họ sẽ không dừng lại. Chúng ta phải tìm cách đi xa hơn, tìm nơi an toàn hơn."
Minh gật đầu, dựa vào tường đá lạnh. "Cảm ơn Lâm, cậu đã giúp đỡ tớ rất nhiều ."
Lâm lắc đầu. "Đây là lúc mình phải cùng nhau vượt qua, bảo vệ nhau."
Lâm, Minh và Dương phải đối mặt với nhiệm vụ đầy cam go là trốn thoát khỏi Khánh, Lan, và Tuấn. Đám bạn cũ đã trở nên ích kỷ và nguy hiểm, không hề có ý định để cho ai trốn thoát dễ dàng.
"Chúng ta phải tìm một lối ra khác," Minh nói, mắt nhìn quanh hang động tối tăm. "Nếu chúng ta đi theo lối chính, chắc chắn sẽ bị phát hiện."
Lâm gật đầu, giữ chặt tay Dương để cậu bé không bị lạc. "Minh, cậu biết lối nào khác không?"
Minh suy nghĩ một lúc rồi nói: "Có một lối đi bí mật phía sau hang. Nó dẫn ra một hẻm núi, từ đó chúng ta có thể trốn thoát. Nhưng chúng ta phải nhanh lên trước khi họ phát hiện."
Cả ba nhanh chóng di chuyển theo hướng Minh chỉ, băng qua những lối đi hẹp và đá lởm chởm. Tiếng động từ phía sau cho thấy Khánh, Lan, và Tuấn đang tiến gần, khiến nhịp tim của họ đập nhanh hơn.
"Nhanh lên!" Lâm thúc giục, cảm nhận được áp lực đang đè nặng. Họ đến một bức tường đá lớn, và Minh nhanh chóng tìm ra một khe hở nhỏ đủ để họ chui qua.
Minh dẫn đầu, cẩn thận lách qua khe hở. Dương theo sau, đôi mắt vẫn lấp lánh hy vọng. Khi đến lượt Lâm, anh nghe thấy tiếng bước chân của Khánh đang ngày càng gần.
"Lâm, nhanh lên!" Minh kêu gọi từ phía bên kia.
Lâm hít một hơi sâu, rồi chui qua khe hở. Ngay khi anh vừa thoát ra, tiếng cười điên loạn của Khánh vang lên phía sau. "Chúng mày nghĩ có thể thoát được tao sao?"
Không kịp suy nghĩ, Lâm kéo tay Dương và Minh, chạy thục mạng qua hẻm núi. Tiếng chân đuổi theo gấp gáp, nhưng họ không dám dừng lại.
Cuối cùng, ánh sáng ban ngày hiện ra trước mắt họ. "Chúng ta sắp thoát rồi!" Minh hét lên, niềm hy vọng như được thổi bùng lên.
Vượt qua hẻm núi, họ lao ra ngoài trời, ánh nắng chói chang làm lóa mắt. Nhưng không ai dừng lại. Họ tiếp tục chạy, vượt qua cánh rừng rậm rạp, bỏ lại tiếng gầm thét phẫn nộ của Khánh phía sau.
Lâm, Minh và Dương chạy thục mạng qua hẻm núi, Minh đột ngột ngã xuống, ôm lấy chân phải. Cô thở hổn hển, cố gắng nén đau nhưng không thể đứng lên được.
"Minh, cậu sao rồi?" Lâm quay lại, lo lắng.
Minh rên rỉ, khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn. "Chân... chân mình bị thương rồi. Có lẽ mình bị trẹo chân khi chạy qua khe hở đó."
Dương hốt hoảng nhìn quanh, tiếng bước chân của Khánh và đồng bọn đang ngày càng gần. "Chúng ta phải làm sao đây, anh Lâm?"
Lâm nắm chặt tay Minh, không để lộ sự hoảng loạn. "Chúng ta không thể bỏ lại cậu ấy. Dương, giúp anh nâng Minh dậy. Chúng ta phải tìm chỗ trốn trước khi họ bắt kịp."
Cả hai cố gắng nâng Minh lên, nhưng Minh quá đau để có thể tự đi. "Không... không thể, Lâm. Cứ bỏ mình lại đi. Hai người phải thoát thân trước."
"Không bao giờ," Lâm nói, giọng chắc nịch. "Chúng ta đã cùng nhau vượt qua nhiều thứ rồi, và bây giờ cũng không phải ngoại lệ."
Dương gật đầu, mắt rưng rưng. "Chúng ta sẽ không bỏ chị Minh lại đâu."
Lâm quyết định cõng Minh trên lưng, mặc cho nỗi đau và mệt mỏi đang bủa vây. "Dương, đi trước dẫn đường. Tìm một chỗ an toàn, nhanh lên!"
Dương đi trước, đôi mắt căng thẳng nhưng tràn đầy quyết tâm. Họ di chuyển nhanh nhất có thể, xuyên qua cánh rừng rậm rạp. Tiếng bước chân của Khánh và đồng bọn ngày càng xa dần, nhưng Lâm biết họ vẫn chưa an toàn.
Cuối cùng, Dương phát hiện ra một hang nhỏ, ẩn sâu trong lòng đất, được che phủ bởi cây cối um tùm. "Ở đây, anh Lâm! Chúng ta có thể trốn ở đây!"
Lâm và Dương đưa Minh vào hang, đặt cô xuống một chỗ thoải mái. Minh cố gắng nở một nụ cười yếu ớt. "Cảm ơn hai người. Mình xin lỗi vì đã làm gánh nặng."
"Không sao đâu, Minh," Lâm đáp, thở phào nhẹ nhõm. "Chúng ta sẽ nghỉ ở đây một lúc, rồi sẽ tìm cách chữa trị cho cậu. Chúng ta sẽ không bỏ cuộc."
_____________
2/7/2024
Updated 63 Episodes
Comments
Equal sans
Đánh lẻ, hạ gục từng tên một rồi xé thịt của chúng, bán cho mấy nhóm khác cũng đc một số thứ như lươn khô, trái cây hay gì đấy
2024-07-28
0
Equal sans
Nếu là mình thì cũng sẽ làm vậy, phải làm mọi cách để sống, chưa đè thằng Dương ra xé xác là may mắn lắm rồi
2024-07-28
0
viết cảnh kinh dị nhiều vào tác ơi huhu .... cứ đến cao trào thì lại dễ dàng thoát đc .... tk main đc buff ghê quá
2024-07-05
5