Chương 3: Tề Lương huyện chúa

Phong Vũ và Vân Tinh sau khi Yến vương xử xong toàn bộ sát thủ mới chạy tới.

Bọn họ không ngờ mới tách ra chủ tử có một lúc mà chủ tử đã gặp ám sát, họ chạy tới vội vã xuống ngựa thỉnh tội.

“Thuộc hạ đến trễ, mong chủ tử trách phạt.”

Chương 3 ----------------

Lãnh Dạ Cẩn cũng không ngay lập tức trách phạt mà hỏi rõ ràng bọn họ “Không phải các ngươi vẫn luôn theo sát ta sao? Sao mới một lát đã mất tích?”

Vân Tinh giải thích “Bọn thuộc hạ vốn là vẫn theo sát chủ tử, nhưng lúc đi qua một nơi nhiều cây to, chủ tử vừa chạy qua, một cái cây liền bị gãy chắn đường không cho chúng ta qua, thuộc hạ đành phải vòng đường khác để đuổi kịp điện hạ.

Nhưng khi đến nơi đã thành như vậy, mong chủ tử trách phạt.”

“Đứng dậy cả đi, chuyện các ngươi đuổi không kịp bổn vương là do có người sắp xếp, dù các ngươi có phòng ngừa cỡ nào, bọn họ cũng sẽ có cách ám sát ta.”

Một thuộc hạ sau khi kiểm tra các thi thể xong thì phát hiện một lệnh bài phía trên có chữ Tạ, lập tức đưa cho Lãnh Dạ Cẩn.

Trần Miên Miên thấy lệnh bài lập tức cầm lấy xem, rồi khẩn trương nói “Đây đúng thật là lệnh bài của Tạ gia, lúc trước mẫu thân ta chết trên người của đám tử sĩ khi đó cũng phát hiện một lệnh bài giống như vậy. Vụ ám sát hôm nay là do

Tạ gia ra tay, người có thể lợi dụng lệnh bài này đưa lên Hoàng Thượng, chắc chắn Tạ Bác sẽ nhận hậu quả.”

“Một tấm lệnh bài mà thôi, cùng lắm thì khiến cho Tạ Bác cụp đuôi lại một thời gian mà thôi, không gây quá nhiều sóng gió. Muốn hạ Tạ gia phải hạ một đòn thật mạnh, khiến hắn ta không thể trở mình được nữa.”

Lãnh Dạ Cẩn biết rõ, một tấm lệnh bài cũng chẳng nhấc lên sóng gió gì, nếu hắn trình tấm lệnh bài này lên, Tạ Bác cũng có muôn vàn lí do dễ dàng thoát tội.

Nhưng nếu tấm lệnh bài này xuất hiện đúng thời cơ, thì chuyện sẽ khác, bây giờ vẫn chưa phải là lúc đưa ra nó.

Lãnh Dạ Cẩn hạ giọng phân phó “Thu dọn thi thể trả về nguyên chủ đi.”

“Vâng” đám thuộc hạ nhanh chóng đáp một tiếng rồi thu dọn thi thể.

Không lâu sau đó, đám thi thể vốn dĩ chôn thân nơi rừng sâu, lại xuất hiện trước cửa phủ Thừa tướng.

Thừa tướng thấy hơn một nửa tử sĩ của mình cử đi ám sát không toàn thây quay về, trước mắt tối sầm, nhất thời đứng không vững, toàn thân lạnh toát.

Hắn được quản gia đỡ vào nhà, ngồi xuống, quản gia vội an ủi hắn “Lão gia, bớt giận.”

“Bớt giận? Ngươi nói ta bớt giận như thế nào? Hơn một nửa tử sĩ ta bồi dưỡng một lần đi ám sát Lãnh Dạ Cẩn đều không toàn thây quay về. Ủng hộ Tần Vương mà ta trả cái giá quá lớn, nếu sau này hắn thành công mà dám quên công lao của ta ngày hôm nay, ta nâng hắn lên được, cũng kéo hắn xuống được.”

Ánh mắt hắn hung ác lên, thù ngày hôm nay hắn nhất định sẽ đòi lại trên người Lãnh Dạ Cẩn từng chút một.

.......

Cuộc đi săn mùa xuân kéo dài liên tiếp trong 3 ngày, Lãnh Dạ Cẩn cũng săn được vài con thú có bộ lông mềm về làm áo choàng cho Mặc Ly.

Kết quả không ngoài dự đoán, do nữ chính Trần Miên Miên cầm lấy hạng đầu, Hoàng đế vui mừng tán thưởng nàng “Đúng là hổ phụ sinh hổ nữ, con gái của Trần khanh đúng là không kém gì phụ thân mình, người đâu mang phần thưởng lên đây trao cho Trần tiểu thư, hơn nữa trẫm thấy cô nương Trần gia rất thú vị, nay đặc biệt sắc phong làm Tề Lương huyện chúa.”

Trần Miên Miên lập tức quỳ xuống tạ ân “Tề Lương tạ long ân của Hoàng Thượng ”

Buổi đi săn kết thúc, đoàn người trở về Hoàng cung.

Một ngày sau khi trở về Hoàng cung, Hoàng đế ra lệnh mở tiệc chúc mừng.

Sở Băng Nghiên mặc dù không tham gia nhưng vẫn được mời với tư cách là Yến vương phi.

Trong cung đã mời với tư cách như thế, Sở Băng Nghiên dù không muốn nhưng cũng phải tiến cung cùng Lãnh Dạ Cẩn.

.....

Cổng lớn Hoàng cung.

Yến tiệc trong cung không cho phép mang nha hoàn thị vệ vào cấm cung.

Bình Nhi và An Nhi chỉ có thể đứng ngoài cổng chờ Sở Băng Nghiên trở về.

Lãnh Dạ Cẩn đỡ nàng chầm chậm xuống ngựa, vừa xuống ngựa, một công công đã tiến lên hành lễ, để dẫn hai người vào nơi tổ chức yến tiệc.

Sở Băng Nghiên không muốn liên quan gì đến Lãnh Dạ Cẩn, nhưng khổ nỗi mắt nàng không thấy, ở nơi rộng lớn như Hoàng cung, nàng không muốn cũng phải nương theo Lãnh Dạ Cẩn đỡ nàng tiến cung.

Lãnh Dạ Cẩn gian trá biết nàng không thể không cần mình, liền giở trò lưu manh đi sát lại phía nàng một tay còn cố ý vòng qua eo nàng.

Nàng cảm nhận được một vòng tay không yên ổn ôm lấy eo mình, liền dùng tay đánh vào cái tay kia một cái “Bốp!”

Hot

Comments

Lê Bảo

Lê Bảo

hóng quá

2024-07-10

1

trang Phan

trang Phan

lưu manh.kkk

2024-07-09

1

Nguyên Ngô

Nguyên Ngô

tui vote rồi. ra chap nhiều nha tg

2024-07-08

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play