Chương 16: Con không muốn gả nữa

“Tất cả là do tên Lãnh Dạ Cẩn đáng chết kia, lúc đầu ta không nên đồng ý để muội tiến kinh tìm hắn, đáng lẽ lúc nãy ta nên đâm chết hắn đi mới có thể thay muội trút giận.”

Chương 16 ----------------------------

Sở Băng Nghiên không nói gì, chỉ mỉm cười ngọt ngào. Sở Cung Nghị ngồi một bên không vừa lòng “Hừ! Ngươi có thể đấu lại tên Yến vương đó sao? Ngươi vốn dĩ đánh không lại, ở đó ngươi vừa mất mặt, mất thời gian, ngươi không biết rằng muội muội ngươi ở nhà đợi ngươi trở về mãi, nếu như ta không sai người gọi ngươi trở về, muội muội còn muốn nhịn đói đợi ngươi về ăn cơm chung đấy.”

Sở Cung Vũ cảm thấy tội lỗi “Muội muội, muội chờ ta làm gì chứ, đến giờ phải dùng cơm, qua giờ đó ăn cơm không tốt đâu.”

“Không sao mà, lâu rồi cả nhà chúng ta không ăn cơm cùng nhau, muội muốn đợi huynh về ăn chung, ca ca mau ngồi xuống ăn cơm đi, không thức ăn sẽ nguội mất.”

Một nhà ba người quây quần cùng nhau dùng bữa, trong lúc dùng bữa, Sở Cung Nghị và Sở Cung Vũ đều thi nhau gắp thức ăn bồi bổ cho nàng.

Nàng ăn mãi vẫn chưa hết chén cơm liền biết phụ huynh của mình đang âm thầm gắp thêm thức ăn vào chén nàng

“Phụ thân, ca ca hai người mau ăn đi đừng gắp thức ăn vào chén của con nữa, con ăn sắp thở không nỗi rồi.”

Sở Cung Vũ “Không được, muội phải ăn nhiều thêm mới có thể trắng trẻo, mập mạp như lúc trước được, nào để ca ca gỡ xương cá xuống cho muội.”

Sở Cung Nghị “Đúng vậy, đúng vậy, con phải ăn nhiều thêm, món này là món con rất thích ăn lúc trước, phụ thân đặc biệt sai người nấu cho con đấy, mau ăn nhiều lên.”

Sở Băng Nghiên hết cách chỉ có thể ngậm ngùi ăn hết đống thức ăn ở trong chén của mình trong khi hai người bên cạnh liên tục gắp.

Sở Băng Nghiên vốn là trẻ mồ côi từ bé, chưa bao giờ được hưởng tình cảm gia đình, bây giờ được bao bọc, cho nên nàng rất trân trọng những khoảnh khắc như hiện tại.

Dù họ không phải cha huynh ruột thịt của nàng, nhưng cứ coi là nàng tham lam để họ trở thành người thân của mình.

Phụ tử Sở gia thương yêu Sở Băng Nghiên nàng có thể cảm nhận rõ ràng, nếu như họ biết nữ nhi, muội muội mà mình yêu thương không còn thì có thể đau lòng đến độ nào? Liệu họ có trách móc nàng không? Dù họ có trách cứ nàng không, nàng vẫn muốn thay kí chủ đền đáp công ơn của họ.

Sau khi ăn cơm xong thì cả nhà ngồi lại nói chuyện, Sở Cung Nghị hỏi “Nghiên Nhi, mặc dù ta không muốn gả con đi sớm như vậy, nhưng con đã thích hắn thì ta không ngăn cấm con. Của hồi môn của con ta đã nhờ người chuẩn bị từ rất lâu rồi, nó chắc chắn sẽ khiến con hãnh diện khi bước chân vào nhà người khác.”

“Phụ thân, con có điều này muốn nói với người.”

“Con muốn nói gì?”

“Phụ thân, con không muốn gả cho Yến vương nữa.”

Sở Băng Nghiên nói câu này ra khiến cho cả Sở Cung Nghị lẫn Sở Cung Vũ bất ngờ không thôi.

Ông vốn dĩ biết nữ nhi của ông rất thích tên Lãnh Dạ Cẩn kia, nhưng ông không muốn gả nữ nhi của mình vào hoàng thất.

Bởi vì hoàng thất chính là nơi ăn thịt người không nhả xương, ông không muốn nữ nhi mình chăm chút từng chút một rơi vào vòng đấu đá của hoàng gia.

Nhưng nữ nhi của ông kiên quyết một hai không phải Lãnh Dạ Cẩn thì không gả, sau đó còn theo Lãnh Dạ Cẩn lên kinh, dù ông không muốn nhưng vì chiều lòng nữ nhi, ông đành phải ngậm ngùi gật đầu.

Bây giờ khi thánh chỉ đã ban xuống, sắp đạt được ước mơ của nó thì con bé lại nói không muốn gả, nói không ngạc nhiên bất ngờ chính là giả.

“Con vừa nói thật sao? Không phải lúc trước con thích hắn đến đòi sống đòi chết sao? Sao bây giờ lúc sắp thành công thì lại nói không muốn gả?”

“Lúc trước con đúng là từng thích Yến vương, nhưng lúc đó con chưa suy nghĩ thấu đáo, trẻ người non dạ, chưa phân biệt được thế nào là yêu? Bây giờ con đã nhận ra rồi, con thật sự không muốn gả cho Lãnh Dạ Cẩn.”

Sở Cung Nghị trầm ngâm, không nói gì, Sở Cung Vũ vẫn chưa hết bất ngờ “Muội thật sự không còn thích Lãnh Dạ Cẩn nữa?”

“Ừm, không còn nữa”

“Thật sao?”

Sở Băng Nghiên bất lực trước sự không tin của Sở Cung Vũ “Phải! Thật còn hơn vàng nữa, ca ca, huynh đừng nghi ngờ muội nữa, lời muội nói từ nãy tới giờ hoàn toàn là thật.”

Sở Cung Nghị nãy giờ trầm tư không nói, sau một lúc mới hỏi lại “Con thật sự không muốn gả cho Yến vương nữa thật không?”

“Lời con nói là sự thật.”

“Được, nếu như con không muốn gả, thì ta dù cho có liều cái mạng già này cũng sẽ khiến con không phải rời đi, chỉ cần là con không muốn, thì không ai có thể ép buộc con được, phụ thân và cả Sở gia sẽ là hậu thuẫn mạnh mẽ của con.”

Hot

Comments

Leonia ( Furaena )

Leonia ( Furaena )

Con đường truy thê của yến vương còn dài lắm

2024-09-20

1

Thiên Băng

Thiên Băng

Hay quá hóngggggggggg

2024-09-19

1

Cao Quỳnh

Cao Quỳnh

tiến cung diện thánh 😆😆😆

2024-09-17

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play