Chương 17

Sở Cung Nghị nãy giờ trầm tư không nói, sau một lúc mới hỏi lại “Con thật sự không muốn gả cho Yến vương nữa thật không?”

“Lời con nói là sự thật.”

“Được, nếu như con không muốn gả, thì ta dù cho có liều cái mạng già này cũng sẽ khiến con không phải rời đi, chỉ cần là con không muốn, thì không ai có thể ép buộc con được, phụ thân và cả Sở gia sẽ là hậu thuẫn mạnh mẽ của con.”

Mắt Sở Băng Nghiên đỏ lên khi nghe câu nói ấy của Sở Cung Nghị, nàng chưa bao giờ hết ngưỡng mộ đối với nguyên chủ.

Có lẽ, nàng xuyên vào đây có thể được xem là món quà mà ông trời đã gửi tặng đến nàng.

Sở Băng Nghiên đứng dậy, cảm tạ Sở Cung Nghị “Phụ thân, nữ nhi thật sự biết ơn người, cảm ơn người đã luôn yêu thương con, dù con làm bất cứ chuyện gì người vẫn luôn đứng về phía con, nữ nhi đa tạ người.” Nói xong liền quỳ xuống dập đầu với Sở Cung Nghị.

Sở Băng Nghiên cúi đầu cảm tạ bởi vì không chỉ muốn thay nguyên chủ cảm ơn đấng sinh thành, mà còn vì nàng.

Nàng thật sự biết ơn Sở tướng đã cho nàng biết thế nào là tình thân, cảm nhận được thế nào là được cha mẹ bảo vệ mà nàng chưa từng được cảm nhận.

Sở Cung Nghị thấy con gái yêu quỳ xuống liền tiến đến đỡ nàng đứng lên “Con làm gì vậy? Mau đứng lên đi, con là nữ nhi của ta, ta đương nhiên phải bảo vệ con rồi.”

“Đúng vậy, Nghiên Nhi, không phải chỉ có mỗi phụ thân đâu, ca ca cũng sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc cho muội, kẻ nào ức hiếp muội, cứ nói với huynh, huynh sẽ giúp muội trút giận.”

Sở Băng Nghiên đôi mắt long lanh “Ca ca đa tạ huynh.”

Sở Cung Vũ gõ đầu nàng “Đồ ngốc, muội là muội muội của ta, bảo vệ muội vốn dĩ chính là bổn phận của ta, nói đa tạ cái gì”

Sở Băng Nghiên hạnh phúc gật gật đầu.

Sở Cung Nghị “Nghiên Nhi con thật sự muốn hủy hôn sao? Con hãy suy nghĩ cho kĩ càng.”

“Phụ thân, con...” Sở Băng Nghiên muốn nói là con thật sự muốn hủy hôn, nhưng mà chưa kịp nói hết câu đã bị Sở Cung Nghị ngắt lời

“Con cứ trở về suy nghĩ cho thật kĩ, nếu như con thật sự chắc chắn rồi thì cứ đến nói với ta, ta nhất định sẽ thay con cầu tình với Thánh Thượng”

Nhìn thái độ của phụ thân là biết vẫn chưa tin nàng không muốn gả cho Yến vương nữa, thôi bỏ đi, tạm gác lại việc này trước, đợi thêm một thời gian nữa nàng nhắc lại, phụ thân thấy nàng kiên quyết sẽ tin nàng thôi.

Về phần Sở Cung Nghị, không phải là ông không tin Sở Băng Nghiên mà ông nghĩ rằng nữ nhi của ông chắc chỉ đang giận dỗi Yến vương, đợi qua một thời gian nữa, hai đứa nó giảng hòa, chắc chắn nàng sẽ lại đến làm ầm ĩ bảo ông xin Hoàng Thượng ban hôn lại.

Thôi tạm gác lại chuyện này trước, đợi thêm một thời gian nữa con bé đổi ý, lại muốn gả cho tên Lãnh Dạ Cẩn nữa, ông đỡ phải chạy xuôi chạy ngược chọc giận Thiên tử.

...

Tần Vương phủ,

Một nam nhân đang đập phá hết đồ trong căn phòng, hạ nhân thấy chủ nhân tức giận, không dám tiến lên ngăn cản, chỉ có thể khúm núm quỳ trước cửa căn phòng.

Từ ngày yến hội lần trước, tay của Lãnh Cung Tân bị Lãnh Dạ Cẩn phế đi, bây giờ ngay cả cầm ly uống nước cũng là một khó khăn với hắn huống chi là cầm kiếm.

Một tên tàn phế như hắn bây giờ coi như đã hết hi vọng với vị trí trên kia.

Nhưng việc khiến hắn tức giận như vậy không phải chỉ đơn giản vì một lý do này, đó là bởi vì Lãnh Dạ Cẩn phế hắn nhưng Phụ Hoàng chỉ đơn giản phạt y cấm túc trong phủ, không trách, không mắng.

Hắn hận, hắn tự hỏi vì sao rõ ràng đều là nhi tử của người, nhưng người lại thiên vị hắn đến như vậy? Rõ ràng hắn không thua kém y nhưng vì sao Phụ Hoàng lại chỉ quan tâm đến Lãnh Dạ Cẩn? Vì sao Phụ Hoàng ghét nhất là việc huynh đệ đấu đá, lục đục, nhưng khi Lãnh Dạ Cẩn động thủ với hắn thì Phụ Hoàng chỉ trừng phạt hắn qua loa?

Hắn hận, hắn hận Lãnh Dạ Cẩn, hắn hận sự thiên vị của Phụ Hoàng, hắn muốn bước lên ngôi vị kia, muốn trèo lên vị trí đứng trên vạn người, muốn để hàng vạn hàng ngàn người quỳ lạy dưới chân hắn cầu xin sự sống.

Nhưng tất cả lại đều bị hủy hoại bởi Lãnh Dạ Cẩn, y phế đi cánh tay của hắn, khiến hắn trở thành một phế nhân không thể cầm nổi bút.

Hắn muốn hủy hoại tất cả, muốn hủy hoại tất cả những gì của Lãnh Dạ Cẩn, muốn giẫm đạp y ở dưới chân, để y quỳ xuống cầu xin hắn tha mạng.

Càng nghĩ hắn càng điên cuồng, càng căm hận, khiến hắn chỉ muốn đập nát tất cả mọi thứ trong căn phòng.

Tạ thừa tướng đến phủ chỉ thấy hạ nhân quỳ xuống trước cửa phòng run rẩy, ông ta gọi lại một người hạ nhân gần đó “Chủ tử các ngươi làm sao vậy?”

Tên hạ nô quỳ ở dưới đất run như cầy sấy kể lại chuyện mấy ngày nay cho Tạ Bác nghe “Khởi bẩm Thừa tướng đại nhân, Thái y sau khi chẩn bệnh cho Điện hạ báo rằng không thể trị khỏi, Điện hạ sau khi tỉnh dậy biết vết thương của mình không thể lành lại, liền tinh thần suy sụp, đập phá đồ đạc hết mấy ngày hôm nay, hạ nhân không ai dám ngăn cản người nên chỉ có thể quỳ ngoài cửa.”

**Cả nhà chờ có lâu quá hongg?? Nay tui viết nhiều hơn cho mọi người luon nè😊.

Mai tui siêng tui up thêm chương cho cả nhà iu nha😘**

Hot

Comments

Leonia ( Furaena )

Leonia ( Furaena )

lâu r mới mới thấy viết

2024-10-03

1

trang Phan

trang Phan

đáng đời. ai bảo động vào vk ngta

2024-10-02

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play